Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đơn phương một người tên Tiêu Chiến.

Chỉ vì một thanh kẹo chocolate ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng dịu dàng của anh khi giúp cậu băng bó ở phòng y tế, sau khi cậu đi đánh nhau với đám lưu manh ức hiếp bạn cùng lớp, cậu đã đổ gục, si mê Tiêu Chiến. Đơn phương suốt bảy năm, lại không có cách nào nói ra tiếng lòng mình.

Cậu chỉ có thể đóng vai một người em trai hành xóm tốt tính, ngoan hiền hay một học đệ có chút bám người trong mắt anh.

Thực tế, cậu còn chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với anh.

Cậu chỉ có thể làm kẻ hèn mọn giấu diếm tình cảm, lén lút theo đuôi anh , thầm thương trộm nhớ anh từng khắc.

Cậu không dám tỏ tình với anh vì sợ hãi rủi ro bị từ chối quá cao.

Tiêu Chiến đối xử nhu hòa hiền lành, ấm áp với người khác nhưng anh cũng rất lãnh đạm chuyện tình cảm yêu đương với người ta. Hoàn toàn không có chút cơ hội để cậu nắm bắt. Chính vì thế, cậu thà đóng tròn vai để kề bên anh , gần gũi với anh còn hơn bị đẩy ra xa, bị anh tránh mặt như tránh tà ma.

Tiêu Chiến không yêu cậu, anh đã động lòng với vị hôn phu của mình, người mà cha mẹ anh sắp xếp.

Vương Nhất Bác ghét tên lăng nhăng giả dối mặt thư sinh đó, cái tên bề ngoài đoan trang bao nhiêu bên trong thối nát dơ bẩn bấy nhiêu.

Cậu càng không thích cha mẹ nuôi của anh, mấy kẻ nhân danh tình yêu mà ép buộc anh làm theo ý mình. Từ chuyện học hành phải đứng nhất hay phải tham gia thi tài năng đạt quán quân hoặc kể cả hôn nhân tình yêu cũng sắp xếp. Nếu không làm theo sẽ bắt đầu khóc lóc ỉ ôi rằng mình tốn tiền cho anh ăn học, mất công nuôi dạy anh mà bây giờ muốn anh đền đáp sao mà khó khăn.

Thật nực cười, lấy công dưỡng dục ra ép buộc anh thành con rối gỗ, cha mẹ kiểu gì vậy?

Cậu tất nhiên hiểu anh còn phải cảm ơn họ nuôi dưỡng anh, cho anh ăn học đàng hoàng. Nhưng họ không có quyền ép buộc anh, tước đoạt tự do, ràng buộc chèn ép anh đến mức như vắt kiệt sinh mệnh anh như thế. Anh là con người và anh có đầy đủ quyền công dân, tự do, độc lập, hạnh phúc cơ mà? Không cha mẹ nào lại đi ép buộc con mình khuôn khổ, lấy tình yêu ra để ràng buộc bức ép con trong ngột ngạt thế cả. Họ không hiểu anh , chưa từng chịu hiểu anh muốn gì. Họ chỉ biết đặt áp lực trọng trách, nghĩa vụ nặng nề lên con người bé nhỏ vẫn luôn cố gắng gượng đó mà thôi.

Vương Nhất Bác luôn tự cảm thấy may mắn khi bố mẹ mình ít ra vẫn luôn không ép buộc cậu cái gì, chỉ cần cậu không càn quấy phá phách, không làm chuyện thất đức, tự chăm lo cho bản thân tốt. Nếu cậu có bố mẹ giống anh, khẳng định cậu sớm đã lật tung nóc nhà lên mà đập phá rồi hoặc bị bức điên chết rồi.

Nhưng anh luôn làm một đứa con ngoan hiền, không bao giờ cãi lấy họ nửa chữ chứ đừng nói một câu. Anh ưa chuộng hòa bình, thích bình yên lại là người cảm tình nên sao có thể khiến họ phật lòng?

Chính vì quá hiền lành như thế, cuộc đời của anh đã trở thành một thảm kịch bi thương.

Anh nghe lời cha mẹ nuôi đến mức không được tiếp tục theo con đường học tập làm nghệ sĩ giới giải trí mà phải học nội trợ đảm đang trong nhà song song học quản trị kinh doanh nhàm chán đầy sức ép rủi ro.

Anh nghe lời đến mức quen nhầm người, cuối cùng bị họ lợi dụng làm món hàng vụ lợi trao đổi với gia tộc giàu có hơn. Hôn nhân không hạnh phúc, người kia lăng nhăng xảo trá, ngày ngày đắm chìm trong men say hoặc làm chuyện không thể nói với người ngoài. Ngày ngày hắn không thỏa mãn đủ sẽ đem anh ra một cường bạo thú tính trên giường, hai đánh đập trút bực. Lại còn suốt ngày nghe tình nhân rủ rỉ bên tai, hành hạ anh ngày càng dữ hơn. Đánh anh không còn ra mặt người khi vào viện khám.

Cuối cùng cha mẹ anh làm việc thất đức, biển thủ quỹ công ty lại tham nhũng, đút lót người chính phủ khi định tham gia tranh cử, đã vậy con trai còn mưu sát con của người có quyền hành trong chính phủ nên bị bắt.

Để bảo vệ được tính mệnh danh dự của bản thân, họ lôi con người vốn chẳng hay biết gì ra là Tiêu Chiến làm bia sống để đỡ.

Kết thúc của anh chính là uống thuốc ngủ cùng một lượng lớn axit arsenic (*) khi cảnh sát ập tới định bắt anh đi. Trước khi họ có thể tống anh vào tù giam vô tình lạnh giá, quy ép anh nhận những tội danh dơ bẩn vốn chẳng phải anh gây ra, anh lựa chọn uống thứ độc ấy vào trong người, để nó hủy hoại cơ thể anh, đem anh đến cõi tử.

Sau đó, dù xung quanh là tiếng chửi rủa khinh khi của người đời, anh ngủ, ngủ mãi dưới nấm mồ phủ bụi lạnh lẽo đã mọc đầy cỏ dại xanh rờn. Anh đã chẳng thể bận tâm được điều gì nữa , gia đình hay tình yêu đầy lừa gạt dối gian bản tưởi, thanh danh bị chà đạp, tất cả gánh nặng đó đều bị bỏ lại phía sau anh.

Anh đã bỏ chạy khỏi tất cả thành công.

Tâm bệnh dồn nén lâu ngày bộc phát, Tiêu Chiến đã có thể dứt khoát cho mình sự giải thoát bình yên nhất, chỉ để trốn thoát khỏi những lời đàm tiếu chế nhạo khinh ghét, khỏi sự phản bội, khỏi sự chà đạp của những kẻ máu lạnh.

Anh cứ thế ra đi, đắm chìm trong giấc mộng thiên thu, vô tình không biết mình đã để lạc mất một người vì anh mà có thể cam tâm sa đọa.

Không ai quan tâm anh, yêu thương anh, ngoại trừ một Vương Nhất Bác si tình đến điên dại. Người vì anh có thể sa đọa , ngã vào vũng lầy tăm tối, chẳng ai khoác ngoài Vương Nhất Bác cậu cả.

Ngày cậu trở về nước sau khi du học, thực tế mang danh vậy vì cố trốn tránh thực tại anh đã kết hôn, vì cố đem theo tình cảm luyến tiếc yêu thương này quên đi nhưng bất thành, cậu mới hay tin từ cha mẹ Tiêu Chiến vốn dĩ đã qua đời.

Buồn đau lớn nhất, chính là ngày cậu ra đời anh đi tự sát. Anh tự sát ngày nào không tự sát, lại nhất quyết lựa chọn ngày đó cơ chứ.

Vương Nhất Bác mua khóm hoa Iris xanh xinh đẹp Tiêu Chiến thích nhất đến trước mộ anh, ban đầu chỉ là tiếng lầm bầm xin lỗi thật dễ dàng bị gió vùi lấp, lúc sau lại thành tiếng khóc lớn đến tan nát cõi lòng, vụn vỡ con tim.

Vương Nhất Bác khuỵu ngã trước mộ anh ,tay đấm nện thật mạnh xuống đất từ trầy xước đến bật máu, máu đỏ nhuốm bẩn cỏ xanh, tay cậu dính đầy máu lẫn đất cát, ghê đến mức không dám nhìn. Cậu gào khóc trong đau thương muốn nghiền nát cậu rằng

" Em xin lỗi! Tiêu Chiến, em xin lỗi! Đáng lý ra em nên đưa anh đi! Đáng lẽ ra em nên dứt khoát khiến thằng khốn đó không thể kết hôn với anh! Đáng lẽ ra em nên ở bên anh khi anh cần! Đáng lẽ ra em không nên chạy trốn như thằng hèn! Đáng lẽ ra em nên bảo vệ anh!"

Vương Nhất Bác nức nở khẩn khoản với anh, người sẽ chẳng thể biết tâm tư sâu nặng của cậu.

"Anh về đây, được không? Em sẽ không trốn chạy nữa! Em sẽ ở đây, bảo vệ anh! Em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa! Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em còn chưa nói em yêu anh. Em còn chưa làm gì được cho anh kia mà? Quay về đây đi, Tiêu Chiến. Anh làm ơn hãy quay về đây với em đi anh. Anh muốn cái gì cũng được, em sẽ chiều theo ý anh. Anh muốn đi đâu cũng được, em đưa anh đi. Anh về đây, về đây với em đi anh!"

Đáp lại Vương Nhất Bác chỉ có sự tịch mịch cô quạnh hay tiếng rít gào của gió đêm lạnh buốt tâm can ù ù bên tai.

Vương Nhất Bác tuyệt vọng dùng hai bàn tay bị thương đẫm máu mình cào nắm đất, bóp xé nát đám cỏ dính bụi cát đất rễ kia, khóc thống thiết thảm thương.

Tình yêu của cậu, trái tim của cậu, đã chết một cách thảm thương.

Là bị dồn ép cực hạn, là bị bức tử, là bị bóp chết trong ngạt thở đau đớn, là bị giày xéo chết trong sự vùng vẫy tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác hôn lên tấm ảnh chẳng có lấy nụ cười sáng trong như nắng mai cậu hằng nhung nhớ trong đêm mộng, ngay trên tấm bia mộ cứng ngắc lạnh lẽo, cậu nảy sinh một ý nghĩ điên rồ.

Giết tên chồng bội bạc của anh, giết cha mẹ nuôi của anh, giết tên con trai ruột thịt của họ, giết mấy ả tình nhân thường xuyên bày mưu vu hại anh.

Với tên chồng mất dạy kia của anh, Vương Nhất Bác dùng thế lực ngầm của mình khiến công ty hắn mang danh bị lộ ra chuyện buôn lậu hàng cấm, trốn thuế nhà nước hơn một trăm triệu nhân dân tệ, phạm pháp hại người vô tội vì không chịu dọn nhà đi khi muốn thuê đất. Sau đó cậu bắt cóc hắn, dành ra tròn hai tháng xẻo đi đúng một ngàn miếng thịt trên người hắn, dùng tay lột da mặt hắn, dùng kìm bẻ từng cái răng của hắn, cậu cực vui vẻ khi nghe tiếng kêu gào van xin tha thứ của hắn.

Hắn càng đau, cậu càng thấy khoái trá thay anh.

Vương Nhất Bác tốn nhiều công sức để lật lại bản án tội danh Tiêu Chiến phải gánh, thành công chứng thực tất cả mọi chuyện do ba mẹ nuôi của anh làm ra. Sau lại lan truyền trên tất cả phương tiện đại chúng để mọi người phỉ nhổ cặp vợ chồng thất đức, vô lương tâm không xứng làm cha mẹ này. Cậu đi bắt cóc con trai của họ, cho người dùng cưa cắt đi đôi chân của hắn, xong tận hưởng khoảnh khắc hắn liều mạng bò về phía trước kêu cứu trong nhà hoang, xung quanh là đồng không mông quạnh với gương mặt đau đớn đẫm nước mắt và máu me. Hắn cứ bị bắt một lần là lại bị cắt một bộ phận, sau lại được cho tự do trốn chạy khoảng mười phút. Hắn chết với tình trạng phanh thây bung lòi ruột, kinh tởm đến nỗi cảnh sát xui xẻo nhận vụ xem cơ thể hắn bốc mùi thối rữa lại kinh dị như thế muốn nôn ói một trận tại chỗ. Tất cả quá trình được quay lại sắc nét full HD không che, gửi cho cha mẹ nuôi của Tiêu Chiến khiến cha nuôi của anh tăng huyết áp, sốc thần kinh đến tai biến mạch máu não, mẹ nuôi của anh sốc quá phải nhập viện cấp cứu gấp.

Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác lãnh khốc vô tình ấy đã nở nụ cười quỷ dị điên loạn, nước mắt hai hàng cứ chảy không ngừng trên gương mặt tuấn mỹ như tượng tạc thần. Cậu ôm bụng cười thật lớn, khóc cũng không ngừng được khi đứng trước màn hình hiện lên cảnh quay gào thét kinh hoàng, nôn mửa kinh sợ của những người kia.

Cuối cùng, cậu lẩn vào trong phòng bệnh của cha nuôi Tiêu Chiến, tiêm vào ống truyền một loại độc đặc biệt. Chỉ nửa canh giờ sau ông ta đã lên cơn co giật kịch liệt, miệng kêu những tiếng rên ư a vô nghĩa, mắt long sòng sọc trợn ngược như ma nhập, miệng trào phun máu đen ngòm kì dị, mũi cả tai cũng tương tự. Khám nghiệm còn cho biết nội tạng ông ta cứ như bị axit ăn mòn vậy, không thể nhìn ra nổi cái gì với cái gì nữa luôn.

Mẹ nuôi của anh thì chết trong trạng thái làm người ta sợ hãi ám ảnh không thôi. Bà chết với trạng thái chân vắt chéo gập lên cổ khiến xương chậu gãy vụn, hai tay bị trói đằng sau lưng cũng bị thứ gì đó bóp gãy nát cả xương bên trong da thịt, mắt trợn tròn rỏ máu tươi đỏ quạch sánh lại, mồm rạch như cười tới tận mang tai, trên trán có dao khắc chữ "Nghiệp Chướng" mang đầy hận ý căm thù.

Cảnh sát hoàn toàn không hiểu được hung thủ thần bí dùng thủ đoạn cao diệu gì để mà quỷ không biết thần không hay đến giết hại mấy tên khốn giả nhân giả nghĩa kia ngay dưới mi mắt họ rồi rời đi an toàn trót lọt ngon nghẻ đến vậy. Về sau biết được thủ đoạn thay đổi dữ liệu camera, giả danh cảnh sát hay đột nhập bằng đường ống thông gió chăng nữa, họ cũng không biết là ai lại có hận ý sâu đậm với mấy người này như thế cả.

Chỉ trách cậu quá giỏi che giấu hận ý cùng tình cảm khắc cốt ghi tâm kia.

Họ chết thê thảm như thế vốn dĩ không đủ khiến cậu nguôi đi căm hận và đau thương cắn xé cậu.

Vương Nhất Bác chỉ coi như thay anh trả thù bớt giận phần nào, cuối cùng đi đến bên mộ anh nằm xuống, uống thuốc anh từng dùng để tự sát. Cậu trước khi chết chỉ có chấp niệm muốn ở cạnh anh, chỉ có ước nguyện rằng nếu được tái sinh, hãy để cậu được nói lời yêu anh.

' Tiêu Chiến, nếu có kiếp sau, em sẽ bảo bọc yêu thương anh, nhất định không để ai làm tổn hại, tổn thương đến anh nữa. Em sẽ chiếm giữ anh làm của riêng mình, không để ai cướp anh đi. Nhất định, nhất định là vậy.'

.
.
.

( * ) Một chất kịch độc , trước thường được chuyên dùng để ám sát . Tác dụng khá nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro