Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hạnh phúc sắp sửa tới, bạn đôi khi cũng phải tin vào một điều rằng kiểu gì cũng có một điều tồi tệ xảy ra.

Có người từng nói rằng hạnh phúc luôn ẩn hiện mùi máu tanh. Nó có thể nói là một sự thật không thể nào chính xác hơn vì trước khi nắm giữ được hạnh phúc đâu ai biết được điều gì sẽ xảy đến.

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến an an ổn ổn chung sống với nhau qua mấy ngày trời, cuối cùng cũng đến hôn lễ sau phi vụ chụp ảnh cưới.

Tiêu Chiến thề rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên phi vụ chụp ảnh cưới. Hôm chụp ảnh cưới, thợ chụp ảnh kêu Vương Nhất Bác phải hôn Tiêu Chiến nồng nhiệt vào, tâm hồn nghệ thuật của anh ta không cho phép chụp một bộ ảnh mà thiếu tình cảm nên còn mắng Vương Nhất Bác không biết chủ động tiến công thì sau này khó ở lắm biết không. Vả lại làm gì có ai đi chụp ảnh cưới mà cứ như lão bà sắp sinh thế kia, khó coi quá. Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt bất đắc dĩ lắm, sau lại nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng tiến tới ôm sát eo anh, trao anh một nụ hôn nồng thắm.

Mấy nữ nhân viên phụ giúp phải nói là âm thầm gào rú, thợ chụp ảnh thì cao hứng chụp lia lịa ra mấy bức ảnh không thể nào đẹp hơn. Những bức sau chụp rất tốt, Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến đều có được những bức ảnh quý giá đẹp đẽ để đời.

Tiêu Chiến hồi hộp tiến vào lễ đường, nơi đang có chân ái một kiếp của anh đang đợi, cùng với cái khoác tay cho đủ lễ nghi phong tục với ba nuôi.

Sau khi người dẫn phát biểu xong, cha xứ cũng bảo hai người nói lời hẹn thề đồng ý bên nhau rồi, màn hình chiếu lớn bắt đầu chiếu mấy cái ảnh cưới giữa cả hai và ảnh hồi nhỏ của họ.

Vương Nhất Bác xấu hổ thay khi ba mẹ còn chơi ác đến mức cho mọi người thấy ảnh cậu còn đóng bỉm, tập bò, bị ép mặc váy công chúa lên khiến tất cả mọi người suýt phì cười chết, Tiêu Chiến phải kiềm nén dữ dội mới không bật cười ha hả trước sự đáng yêu mà hài hước phi thường tới từ Vương Nhất Bác.

Đến đoạn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là say mê ngắm nghía, cũng cười cười không ít vì có ảnh Tiêu Chiến hồi bé thật sự nghịch ngợm, năng động, vô cùng khả ái. Cậu định bụng kết thúc tiệc lễ xong sẽ âm thầm đem ít bộ ảnh của lão bà ở trong file ra in, sau đó sẽ cất giấu một nơi, rảnh rỗi sẽ lôi ra ngắm nghía.

Cơ mà thật bất ngờ, trên màn ảnh lại chiếu ra những bức ảnh phủ sốc lên tất cả khách khứa, ai ai cũng phải mở lớn mắt , lộ biểu tình bất ngờ, âm thanh xì xầm bàn tán bắt đầu cất lên.

Bởi vì trên màn hình là ảnh Tiêu Chiến ngủ cùng người khác, thậm chí còn đang chơi ma túy, hút thuốc, hoàn toàn là bộ dạng phóng túng lẳng lơ, vô tổ chức.

Đâu đó bên dưới các vị khách, có hai kẻ mỉm cười đắc ý đắc thắng.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn những bức ảnh có hình bản thân lăng loàn kia, hoàn toàn là một vẻ hoang mang khó hiểu, anh run rẩy, sợ hãi hoảng loạn quay sang nói Vương Nhất Bác

"Không phải anh. Kia không phải anh. Nhất Bác, em tin anh có được không? Anh ... anh .... chuyện này anh ... "

Nhìn đại thỏ đã hoảng loạn đến vậy, Vương Nhất Bác không đành lòng nhẫn nhịn thêm, cười khan một tiếng, thấp giọng nói lời trấn an anh

"Anh đừng lo. Vương Nhất Bác em trước giờ chưa từng nghi ngờ con người anh. Chuyện này để em xử lý."

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, sau đó đánh mắt ra hiệu cho nhân vật phục kích chờ đợi từ đầu trong chính lễ đường này, cậu bước lên bục, lấy đi cái micro từ người dẫn chương trình, một thân bình tĩnh lên tiếng

"Những bức ảnh trên màn hình này đây đều là giả cả, thưa quý vị."

Mọi người vẫn còn tiếng xì xầm xôn xao nhưng đã bớt dần, xem xem Vương Nhất Bác định nói lời gì.

"Ngày nay mấy kĩ xảo dựng hình, chỉnh sửa ảnh tinh vi, chúng ta đều rất dễ bị lừa. Người trong bức ảnh không phải Tiêu Chiến ca hay còn gọi là chồng hợp pháp của tôi. Người trong ảnh này chính là một người khác, mời quý vị xem."

Lời nói vừa dứt, màn chiếu đã chuyển sang một bức ảnh đồng dạng nhưng người trong ảnh lại là một người khác.

"Đây là ảnh gốc 100% do bên chúng tôi kiểm chứng, tìm hiểu kĩ lại mà ra. Tôi hi vọng các vị biết một điều rằng con rể nhà họ Vương không phải hạng người tầm thường vớ vẩn để ai cũng có thể chê bai giễu cợt và tôi càng không muốn có bất kì ai nghi ngờ nhân phẩm của người tôi chọn. Tôi không biết là ai đã tung ảnh chỉnh sửa này ra nhưng bất luận là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua!"

Câu cuối chốt hạ, trong nháy mắt phượng nhãn của cậu đã biến đổi sang trạng thái âm u lạnh lẽo, sắc như dao kiếm tựa thú dữ nhìn mồi, tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình, kinh hãi.

Vương Nhất Bác đã nói thế là khẳng định, cũng là cảnh cáo cho tất cả mọi người ở đây biết rằng ngày hôm nay ai bước qua cái cánh cửa định mệnh phía sau lưng họ mà nói nửa lời xúc xiểm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không ngại đối đầu với người đó.

Thế lực nhà họ Vương quyền quý và đáng sợ, đẫm máu và tàn khốc, dù là ai ở cái đất này cũng sẽ phải lùi bước nhún nhường chứ nói gì đến đối đầu.

Đặc biệt là kẻ mang tiếng tâm thần ngang ngược giống Vương Nhất Bác.

Thà chịu thua thằng dở hơi một tí còn hơi là mất sức với nó mà. Ai ở đây mà chẳng hiểu điều đấ. Bây giờ tốt nhất là đi kí kết hợp đồng với tập đoàn Trùng Dương Thiên Hạ, nịnh nọt xun xoe lấy lòng chớ đâu phải làm chó điên cắn người ta để rồi đến chết cũng không biết mình chết vì tội ngu người.

Tiêu Minh cả Mộ Bạch Dung ngồi bên cạnh nhau ở phía dưới ghế khách mời, đụng đến đôi mắt như đang nhìn xác chết đáng khinh của ai kia, họ đều biết mình đã bị phát hiện.

Còn Tiêu Chiến, bề ngoài anh đang làm như vừa mừng vừa tủi sau khi suýt nữa bị hỏng thanh danh nhưng nhờ Vương Nhất Bác nên mới không sao cơ mà thực chất anh đang cố che giấu đi nụ cười sung sướng và bí hiểm mưu mô của bản thân.

Tiêu Chiến lén lấy máy ra, nhắn tin cho người ta và cuối cùng trên màn hình chiếu cư nhiên chuyển sang đoạn video Tiêu Minh đang ăn chơi thác loạn ở quán bar lại còn ức hiếp con nhà lành đến mức phải nhập viện phẫu thuật toàn thân. Thậm chí còn có cảnh cậu ta đang quyến rũ, như con rắn lả lướt, hôn môi người ta đến cuồng nhiệt hăng say không biết trời đất là gì hay vụ cậu ta chặn đánh một người phản đối mình trong lớp khiến cậu học sinh này tự sát rồi phải nhập viện tâm thần điều trị.

Hàng loạt chuyện xấu của Tiêu Minh đều cứ thế bị phơi bày trọn vẹn trước hàng loạt con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ông bà Tiêu biết không thể mất mặt hơn, trực tiếp vận dụng chiêu giả chết, ngất xỉu tại chỗ.

Cuối cùng thì cái lễ thành hôn này thành một trò loạn cào cào, ai ai cũng thấy giống như một trò đùa của con trẻ tâm lý không ổn định, thật muốn trầm cảm.

Đám cưới thiêng liêng và trang trọng, cuối cùng lại thành show mấy cái vụ không ai nuốt trôi của phía nhà họ Tiêu.

Nhưng dường như song nam chủ không có vẻ gì cả, dường như họ coi tất cả chỉ như một phần chương trình khuấy động không khí lễ cưới.

Một trò đùa ngớ ngẩn chỉ cần đi sai một bước và không có sự chuẩn bị sẵn để lật kèo thì thực sự là Vương gia bị nhục nhã không ít đâu.

Tuy nhiên người nhục nhất vẫn là Tiêu Minh.

Giờ thì cả cái giới nhà giàu này ai còn muốn lấy một tên Omega ngu xuẩn và tầm thường đó nữa đây.

Lạy Chúa trên cao, hẳn chỉ có kẻ đui mù nhân phẩm, khẩu vị nặng hoặc muốn trục lợi từ cậu ta mà lấy cậu ta về.

Đời này về sau của Tiêu Minh đã bị hủy, bị thành cái bia để bôi tro trát trấu, là tấm gương để răn đe, là tên hề cho bao người ở mọi nhà.

Đây là tự làm tự chịu.

Ai bảo cậu ta cứ muốn phá quấy hôn lễ của anh trai mình. Giờ thì nhục nhã ê chề, chỉ có thể như chó mà cun cút khỏi nơi đây trước khi bản thân không thể kiềm nén được cảm xúc hung hăng trong người, lao vào đánh chú rể họ Tiêu tên Chiến.

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Hại người hại mình.

Cuối cùng chẳng thu được cái gì, mọi chuyển chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ có nhục nhã và xấu hổ tìm đến bầu bạn bên cạnh thằng trời đánh Tiêu Minh này mà thôi.

Chỉ là sẽ có người thắc mắc rằng tại sao Vương Nhất Bác có vẻ như biết trước mọi chuyện nhưng không hoàn toàn ngăn chặn sự việc sẽ xảy ra mà để nó tiếp diễn thành như vậy. Hoặc giả như nếu họ hiểu đầu có Tiêu Chiến đang giấu những tâm suy tính gì, họ hẳn cũng thắc mắc khó hiểu vì sao anh đoán được sự kiện này diễn ra để có thể bình thản vô tư chuẩn bị được tất cả mọi thứ.

Không ai dám bàn tán lung tung ngoài lề nữa vì cậu đã khiến tất cả chú ý nghe cậu nói chỉ với hành động gõ lên micro, để âm thanh chói tai nhức đầu đó vang vọng trong không gian buộc tất cả phải tập trung lắng nghe từng câu chữ cậu thốt ra.

"Vụ này tạm gác ở đây. Chúng ta hãy tiếp tục buổi lễ rồi tiến thẳng dạ hội đêm nay thôi."

Nói xong ném trả mic cho anh dẫn chương trình bị sốc văn hóa quá mà ngớ người, dùng khẩu hình kêu người kia tiếp tục hoàn thành phần mục phát biểu trong lễ cưới.

Phần còn lại của lễ cưới diễn ra khá là thuận lợi êm xuôi nếu không phải do bố mẹ Tiêu rời đi quá sớm khiến gia đình hai họ bằng mặt không bằng lòng.

Và hiển nhiên sau ngày hôm nay , cả cái Thượng Hải này đều biết rằng Tiêu Minh định hại anh mình nhưng nghiệp quật, thành công không thấy bại sự có thừa.

Chơi dại thì chết, ai bảo đụng đến Vương thiếu gia làm chi.

Bộ không biết cậu là thành viên của cái gia đình có tính nhớ dai kẻ đụng đến nửa đời còn lại của mình và tính chiếm hữu cao với vợ chồng à?

Đúng là quá ngu ngốc mà. Ai lại đi ra tay với chính người trong nhà, kể cả anh có là con nuôi chăng nữa. Giờ thì hay rồi, Vương gia không dễ chọc, không dễ bỏ qua như ngoài mặt.

Không khôn ngoan giống bọn họ, tranh thủ đi lấy lòng lão bà nhà người ta vì tương lai con em này.

Nhìn mà học tập đi, lũ khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro