Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoe thành tích tí nào :)) . May quá , tôi chưa bị đuổi khỏi nhà . Trời lạnh lắm , én vẫn sổ mũi  :))


.
.
.

Quay lại một ngày trước khi buổi lễ cưới hoành tá tràng giữa Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến bắt đầu.

Tiêu Chiến vì có tính cẩn thận, vướng bệnh ám ảnh rối loạn cưỡng chế, cái gì cũng phải đâu vào đấy và siêu sạch sẽ nên anh đã tự đi kiểm tra lại lễ đường trước khi sự kiện diễn ra một thời gian để coi xem còn gì cần chỉnh nữa không. Một phần cũng vì người mẹ chồng yêu quý nói rằng nên kiểm duyệt lại một lượt để phòng trừ chuyện không hay xảy ra.

Như trường hợp đám cưới của bố mẹ Vương, hai người họ đang cưới cũng phải dừng lại để gỡ bom khủng bố vì cục cảnh sát báo có thằng nhãi nhép nào đấy lắp bom ở ngay lễ đường ông bà chuẩn bị cưới nhau về một nhà và chạy loạn cả lên vì bộ đèn trùm trên đầu bất ngờ đứt dây đỡ mà rơi ầm xuống.

Tất nhiên nghe xong, Tiêu Chiến sẽ càng phải bỏ công bỏ sức ra mà đi xem xét lại. Anh không muốn hôn lễ của mình cả Vương Nhất Bác có chuyện tệ hại gì xảy ra.

Quả nhiên quyết định này là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh. Khi anh tới lễ đường đang được bài trí gần xong xuôi cho buổi lễ ngày mai, anh đã thấy được con xe mui trần sang chảnh của thằng em trai trời đánh thánh đâm - Tiêu Minh đậu ngay gần đó.

Rõ ràng chẳng phải cậu ta cưới, cả cái lễ đường này là nhà họ Vương thầu thì việc gì tốn công đi xa xôi tới tận đây?

Bảo tự dưng nghi ngờ là oan uổng người ta nhưng anh sống chung với Tiêu Minh hai mươi mấy năm trời, chịu đựng sự quái tính của hắn bao năm nay, chẳng lẽ lại không thể nghi ngờ sự xuất hiện của hắn tại đây chắc.

Tiêu Chiến quyết định âm thầm tìm kiếm Tiêu Minh, xem xem rốt cuộc Tiêu Minh đến đây là để làm cái khỉ gió gì.

Có nhân viên sửa soạn, chỉnh lý và kiểm tra đồ đạc trong lễ đường thấy anh đều đồng loạt cúi đầu chào hỏi khách khí, Tiêu Chiến cười ngại, giơ ngón tay trước miệng, suỵt một cái, nói rằng đừng bảo với ai là tôi đã đến đây.

Sau đó tiện thể hỏi về Tiêu Minh, có nhân viên nói rằng đã hắn nói là anh kêu hắn đến đây để nhờ bên bộ phận kĩ thuật trình chiếu ảnh khi cả hai tổ chức lễ cưới.

Nghe điều này Tiêu Chiến cũng đoán được hơn nửa ý đồ của hắn. Anh tìm tới chỗ phòng của bộ phận xử lý kĩ thuật màn ảnh cho ngày mai, đứng núp ở sau cột tường gần đó, âm thầm đợi Tiêu Minh đi ra.

Tiêu Chiến đứng đợi vừa tròn mười phút Tiêu Minh đã chịu đi ra, hắn nở nụ cười nham hiểm, hoàn toàn là dáng vẻ chờ đợi kẻ bị hại sa vào cạm bẫy rồi chết thảm.

Vô lại.

Tiêu Chiến đợi hắn rời đi hẳn thì anh mới đi vào bên trong, nhân viên trong phòng vì đã kiểm tra hệ thống máy móc cả sắp xếp file trong USB để tải ảnh lên màn chiếu xong nên chuẩn bị về, thấy anh thì kinh ngạc lắm.

"Tiêu thiếu gia, anh có việc gì muốn dặn dò thêm sao?"

"À , tôi vừa thấy em trai tôi ở đây nên muốn hỏi mọi người xem em trai tôi có dặn dò gì."

Mấy nhân viên này nhìn nhau, Tiêu Minh ở đây với bọn họ đã nói rằng không được báo với ai là hắn đã ở đây, họ cũng đồng ý rồi nên không biết có thể nào đi khai báo với Tiêu Chiến được không. Tiêu Minh là con cưng của những người sắp là bố mẹ chồng của Vương Nhất Bác, bản thân nổi danh ác thiếu nguy hiểm, Tiêu Chiến lại là lão bà sắp qua cửa thành công của cậu, ai cũng đều không thể động vào.

Tiêu Chiến giương cao khóe môi, nốt ruồi son bé nhỏ cũng nhếch lên cao, nở nụ cười ma mị câu nhân, ánh mắt thêm phần sắc sảo tà tà

"Không lẽ tôi không thể biết chuyện sẽ xảy ra trong lễ cưới của mình cả Vương Nhất Bác sao? Tôi cất công đến kiểm tra đề phòng lỗi sai sẽ xảy ra mà các vị lại im lặng thế này là ý gì? Hay là tôi phải nhờ Vương Nhất Bác đến cùng để kiểm tả ư?"

Có người xua tay, cuống lên giải thích

"Không phải đâu ạ. Cậu Tiêu Minh, em trai anh đến đây bảo rằng cái USB ảnh về hai người là bị nhầm nên mới bí mật đến đây đưa lại cái đúng. Cậu ấy nói vì lỗi lầm của bản thân nên suýt nữa là hỏng chuyện, sợ hai người giận nên mới âm thầm đến đây sửa sai. Chúng tôi cũng chỉ là lỡ lời đồng ý thôi ạ."

Tiêu Chiến mặt lạnh liếc mắt nhìn họ một lượt, giống như một ông chủ nghiêm khắc, nghiêm nhị cẩn tắc đánh giá họ. Cái dáng vẻ nghiêm túc, khí thế hơn người này, thật không giống lời đồn về Tiêu Chiến tính không tranh không phân, mềm yếu dễ đùa cợt mà họ nghe thấy từ miệng ai.

Rõ ràng là một người có tố chất thuần phục sư tử hung hãn làm cún thế cơ mà??! Dễ đùa thế nào? Nhìn cái khí chất bề trên, khí tức âm trầm ổn trọng, bộ mặt nghiêm túc dọa người rét giá không dám thở mạnh, giống thỏ dễ bị bắt nạt chỗ nào?

Rõ ràng là giống hệt chồng anh ta mà!

"Đưa cho tôi xem file ở USB đấy. Nhỡ có ảnh lỗi thì rất phiền đến Vương gia, tôi hay các vị đều không gánh được hậu quả."

Tiêu Chiến thấp giọng cảnh cáo, cậu nhân viên non trẻ lập tức vâng mệnh bật file lên cho cậu xem. Mấy ảnh ban đầu vẫn ổn, chỉ là mấy ảnh hồi nhỏ của Tiêu Chiến vinh dự chụp cùng gia đình một nhà ba người hoàn hảo kia, cho tới khi mấy bức ảnh không thể nào "mát mẻ" hơn đập vào mắt mấy người ở đây.

Những bức ảnh này đều là ảnh Tiêu Chiến thác loạn hoang dâm bên ngoài với những tên đàn ông lạ hoắc, ăn chơi tiệc tùng trác táng, phóng túng và ngông cuồng tự đại.

Bad boy thì nghe tầm tầm quá.

Thế này phải gán cho anh là f*ck boy rồi cũng nên.

Mấy cái bức ảnh như muốn đốt mắt người ta thế này, lộ hết ra ngoài chẳng phải sẽ khiến Vương gia nhục mặt, nổi giận đuổi đánh đá đít anh ra ngoài đường hay sao. Thậm chí có khi cả đời này anh cũng chẳng cưới nổi ai, à không, đến có bạn trai bạn gái cũng càng không thể nữa là.

Nói chung thì nếu những tấm ảnh không thể nào nhạy cảm hơn này bị lộ ra bên ngoài, đời anh từ nay về sau coi như end game.

Khí sắc trên mặt Tiêu Chiến từ xanh tái sang trắng bệch, anh trợn tròn mắt nhìn những tấm ảnh chỉnh ghép tinh vi kia, cảm giác muốn nôn mửa.

Lửa giận bừng cháy trong anh, rực cháy hiện hữu trên cả đôi mắt phượng.

Tiêu Chiến sa sầm mặt, mắt tối lại, lạnh lẽo nói ra những lời ẩn chứa sự kiềm nén lửa giận cháy hừng hực bên trong.

"Các người có hiểu hậu quả của việc phá hỏng hôn lễ trang trọng của Vương Nhất Bác cả tôi, bộ mặt của Vương gia hay không?"

Không cần anh nói ra, ai mà chẳng hiểu rõ là kết thảm bại thế nào sẽ xảy đến với họ. Vương Nhất Bác mà trả thù hay xét xử ai, tuyệt không còn đường sống.

Cho dù họ chẳng có lý gì sợ một tên con nuôi nhà họ Tiêu sẽ bị vứt bỏ nếu lộ ảnh nóng ra nhưng mặt mũi Vương gia bị mất thì ai trong này cũng sẽ bị đem lên đoạn đầu đài chờ chết sớm chết muộn.

Tiến lui đều là chết. Hại Tiêu Chiến là chết, đối mặt với thanh danh Vương gia là chết. Bọn họ cũng coi như có ăn học, có khôn ngoan tỉnh táo, họ biết cục diện nào cũng sẽ chết nếu những bức ảnh này được phát tán ra vào ngày mai.

Vương gia sẽ trách phạt họ vì can tội không kiểm tra kĩ lại nội dung tử tế, làm hỏng chuyện chung thân đại sự nhà họ. Gián tiếp hay trực tiếp, họ chẳng những không phải lập công nhận thưởng mà là chẳng khác gì buộc thòng lọng vào cổ. Hậu quả chuyện tệ hại này, không có một ai ở đây dám gánh lấy. Tên Tiêu Minh khốn nạn ấy suýt nữa báo hại họ chết oan, vậy nhưng họ còn thiếu điều định che giấu hắn, thật không gì cay cú bằng.

Xóa ảnh thì ngon ăn chắc rồi nhưng ngộ nhỡ Vương gia sau này phát hiện ra chuyện này lại bảo họ có tội che giấu cho anh thì sao?

Đằng nào cũng chết khổ chết oan được.

Trong cái sự lặng thinh không ai dám nói gì, Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười khúc khích, ánh mắt chuyển sang sự tinh nghịch ranh ma, sắc sáng như dao, tông giọng thay đổi, ma mị nguy hiểm, anh nói

"Không sao. Chẳng có gì cần lo sợ với đám ảnh ghép này vì đã bị phát hiện kịp. Tôi có cách xử lý chuyện này nên mong mọi người có thể phối hợp cùng tôi một chút."

Tiêu Chiến lấy ra điện thoại của mình, đuôi mắt hơi nheo lại, miệng cong cong bán nguyệt cười gian tà, anh gọi điện cho một người. 

"Chuyện tôi nhờ đã làm xong rồi phải chứ? Giờ tôi cần gấp, anh gửi ngay những thứ đó cho tôi."

Chưa đầy năm phút sau, trong điện thoại là những hình ảnh ăn chơi sa đọa, cuộc sống về đêm phóng túng thác loạn của Tiêu Minh.

Thật quá đúng lúc.

Anh ban đầu đơn giản là bỏ tí tiền ra thuê thám tử theo dõi "em trai yêu dấu", thu thập mấy cái thông tin chứng cứ nó sống sa đọa tận cùng thế nào để sau này có chỗ dùng. Bây giờ cũng có thể nhân cơ hội này diệt trừ tương lai của hắn, anh coi như không uổng tiền tài lẫn sức trí.

Anh quay ra nói với mấy người trong phòng

"Nếu làm tốt theo lời tôi nói, mọi người sẽ sống khỏe sống vui, còn có lương thưởng cuối năm nay. Còn không .. "

"Chúng tôi đã được chỉ thị phải nghe theo lời của người Vương gia, Tiêu thiếu là người của Vương gia nên có gì cứ phân phó."

Nghĩ bằng chân cũng biết họ nên chọn lựa làm theo ý anh.

Dựa trên thái độ Vương gia đối đãi với Tiêu Chiến không bạc , thậm chí còn vô cùng quan tâm chú trọng, khôn ngoan nghe anh còn may ra. Nhỡ sơ suất phản anh, nhỡ tấm ảnh đó là ghép thật, vậy thì nói không ngoa đâu, Vương Nhất Bác sẽ đích thân cầm xẻng chôn sống họ.

"Vậy thì tốt. Cứ giữ những đám ảnh ghép đó, cho phát tán ngày mai như cậu ta mong muốn. Sau đó chờ tin nhắn của tôi cho chiếu những cái ảnh này của Tiêu Minh lên."

"Nhưng hôn lễ .. "

Một người nọ lên tiếng do dự, biển hiện chần chừ lo lắng thay, đại biểu cho suy nghĩ của những người còn lại. Tiêu Chiến trái lại chẳng có vẻ mặt lo sợ do dự, anh còn cười vô tư, sắc mặt thâm trầm mưu tính như hồ ly đa mưu

"Không có gì phải sợ. Chúng ta chỉ cần coi như một phần tiết mục giải trí trong hôn lễ. Nếu làm tốt các vị còn có tiền, còn được sống. Bây giờ nếu dừng lại, xóa ảnh đi thì sau này điều tra ra dẫn đến hiểu lầm không đáng có thì rất tệ đó."

Thôi được. Bọn họ đầu hàng nhận mệnh, khó khăn nghe lời anh, chuẩn bị cho tiết mục diệt đời Tiêu Minh.

Xin lỗi cậu Tiêu Minh, giữa tiền lẫn sự sống cả tương lai của cậu, chúng tôi xin mạn phép ôm tiền nuôi thân cả sự trọng dụng của người nhà Vương Nhất Bác.

Vương thiếu gia sau này tốt nhất đừng khiến Tiêu Chiến điên lên. Cái dáng vẻ khủng bố của anh, họ thấy cậu có nguy cơ bị anh âm thầm tiêu diệt có khả năng lắm.

Tiêu Chiến không còn cười nữa, lạnh nhạt nhìn từng thao tác của nhân viên trước mắt mình. Anh chỉ để lại một câu rằng đừng nói với ai là tôi đã tới đây rồi bỏ đi luôn sau khi thấy mọi việc đã được sắp xếp chu toàn.

Anh đang nghĩ rằng nếu Vương Nhất Bác thấy những bức ảnh ghép kia thì sẽ phản ứng thế nào.

Có phải sẽ là hắt hủi anh, quay lưng lại với anh, thất vọng và ghét bỏ anh?

Nghĩ đến việc bạn nhỏ sẽ hoài nghi rồi đuổi mình đi, Tiêu Chiến chạnh lòng, cảm thấy ủy khuất tổn thương, sống mũi cũng cay cay.

Nhưng anh muốn mượn lần này thử xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Nếu thật sự bỏ mặc anh, vậy anh cũng chỉ còn cách phải rời đi hoặc chết.

Anh không có đường lui nào nữa, không còn hy vọng sống nào hết ngoài Vương Nhất Bác.

Nếu đến cậu cũng vô tình lạnh nhạt với anh, còn thêm ghét bỏ anh, vậy thì đời này của anh coi như chỉ còn sự đổ nát và vụn vỡ , lạnh lẽo và gai góc, tổn thương và đau đớn.

Vậy nhưng kết quả của ngày hôm sau không khiến anh phải thất vọng. Có lời tin tưởng khẳng định của cậu, anh vui mừng khôn xiết vì biết mình đã chọn gả cho đúng người. Quan trọng là bạn nhỏ không có ý bỏ rơi anh, còn trước mặt hai họ khẳng định vị thế cả mặt mũi cho anh thì còn gì hạnh phúc bằng.

Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Được che chở và bảo vệ quả thực cũng không tệ. Nhưng anh cũng sẽ bảo vệ lấy cậu theo cách riêng của mình vì nói thế nào anh cũng là ca ca mà.

Tiêu Chiến nở nụ cười bí hiểm đắc ý, ánh mắt gian tà nguy hiểm hướng về phía Tiêu Minh bại trận, dùng khẩu hình

"Tiêu Minh, nếu mày muốn tao chết thì tao càng phải kéo mày xuống đáy vực. Đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tao."

.
.
.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi không lâu thì Vương Nhất Bác lại đến đây kiểm tra, tất cả đều nghĩ rằng Vương gia các người muốn khủng bố tinh thần hay gì mà cứ cách một thời gian ngắn lại đến đây rà soát.

Nhưng mà oan uổng quá, Vương Nhất Bác bộn bề trăm việc cũng phải đến đây do ba khuyên bảo rằng gia tộc họ Vương rất hay gặp phải chuyện ám hại nên cậu mới đích thân tới đây xem sao mà. Cậu cũng đâu biết Tiêu Chiến đến đây là đã kiểm tra hết chưa đâu vì người của cậu còn chưa kịp báo cáo.

Làm gì cũng phải cẩn thận mà, trách cậu sao được.

Vương Nhất Bác vì muốn được xem những bức ảnh của Tiêu Chiến được công chiếu ngày mai nên có nhờ bên bộ phận vừa bị dọa cho toát mồ hôi bởi ai đó, thấy Vương Nhất Bác xuất hiện thì đau tim muốn ngất luôn. Họ còn tưởng Tiêu Chiến mách chồng đến đây xử họ vì họ sơ suất, để kẻ gian suýt biến lễ cưới của anh cả cậu thành mớ hỗn độn.

"Đám ảnh ghép này đem cho người điều tra ra ảnh gốc, hạn là năm tiếng."

Mệnh lệnh được đưa ra bởi người mang danh hung thần chuyển thế thì sao có thể không co giò đi làm ngay. Bộ phận thông tin biết chuyện đó hận không thể khóc ra máu mà cuống cuồng chạy đôn chạy đáo, xem xét sự sơ hở để xác nhận đây là ảnh ghép.

Ảnh bị chỉnh rất tinh vi thì cũng chỉ là hàng nhái như túi xách giả Dior, họ soi xét cả dùng ứng dụng kiểm duyệt rà soát, cộng thêm thông tin ảnh đã được tra ra, cuối cùng cũng cống nạp được lên cho thanh niên Vương Nhất Bác trước thời hạn một phút.

"Tôi còn nghĩ các người sẽ nhanh hơn vậy, còn chậm quá. Dù sao thì cảm ơn."

Lời vừa đánh vừa xoa thế này, có người còn nghĩ muốn đánh cậu vì lời thiếu đòn ấy. Nhưng chung quy không dám ho he gì, cẩn tuân quy tắc sếp khen phải biết cảm ơn rồi nhanh chóng chạy biến đi kẻo tí nữa có họa lại giáng lên đầu mình.

Vương Nhất Bác hẳn nhiên thấy ảnh của Tiêu Minh, cậu không nghĩ hắn sẽ ngu đến mức tự làm ra cái chuyện hại mình thế này.

Hơn nữa nói thế nào uy hiếp từ Vương Nhất Bác lúc này còn có thể nói là gây khủng hoảng tâm lý cho mọi người hơn là Tiêu Chiến nên họ khai báo rằng Tiêu Chiến có đến đây nhưng không nói rõ hẳn ra là anh đã sắp xếp màn kịch cho ngày mai. Họ còn nói rằng là từ lúc Tiêu Minh đến đây đã thế , Tiêu Chiến chưa xem qua đống ảnh trong file hết nên chưa rõ.

Xin lỗi, bọn tôi cũng vẫn yêu cái hứa hẹn tiền lắm, cũng muốn báo thù lắm.

Vương Nhất Bác có thể nói tâm linh tương thông, hiểu lão bà tương lai phết ở khoản này nên chỉ nhếch môi cười cười, bảo họ rằng nếu anh muốn làm thế thì cứ làm. Cũng bảo với mấy vệ sĩ thân cận của mình rằng chuyện Tiêu Chiến muốn làm thì cứ để anh làm trước báo sau, không cần cản hay báo ngay.

Thật vớ vẩn. Tiêu Chiến cẩn thận thế mà không xem file ảnh mới là lạ. Anh chắc chắn có xem.

Chỉ là cậu có sự nghi hoặc không nhỏ. Tiêu Chiến mà cậu biết chắc chắn không thể làm ra cái chuyện cạp lại chết Tiêu Minh.

Anh mềm yếu, nếu không nói thẳng là nhu nhược ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt. Nhìn cái kiếp trước anh chết thảm thế là đủ hiểu.

Thế nhưng còn định dùng chính hôn lễ của mình để diệt trừ để báo thù Tiêu Minh thì quá khác với Tiêu Chiến cậu biết.

Không lẽ là có ai đứng đằng sau giúp anh ngoài cậu ? Chứ không sao có thể có chuyện anh có động thái khác lạ là thế?

Hay là anh cũng giống cậu, là trùng sinh?

Cậu lắc đầu cười trừ, chắc không đâu, làm gì trùng hợp thế.

Tiêu Chiến bị cậu quan sát mấy ngày nay vẫn luôn là thỏ ngây thơ trong sáng, hiền lành dễ mến, chỉ biết nhường nhịn nhẫn nhịn thôi mà. Đâu giống cái con người sẽ có hành động như người khác thế kia

Hoặc là thỏ cũng có thể tiến hóa? Tiêu Chiến là vì không nhịn được nữa nên mới bắt đầu nhe răng giơ móng cắn cào người như mèo?

Dù là thế nào Vương Nhất Bác cũng đã biết Tiêu Chiến muốn chơi mạo hiểm, bày ra trò chơi này nhưng cậu vẫn quyết định hùa theo anh.

Và qua ngày hôm sau, thấy gương mặt lo sợ và hoảng loạn đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự không tin được con người nhỏ bé này có thể sắp xếp tính toán hại ngược lại em trai nuôi, làm loạn cả hôn lễ lên cho vui. Tính anh thế nào, cậu quá rõ qua thời gian gắn bó thân thiết.

Tiêu Chiến có mặt tâm cơ như vậy, biết tính toán thế sao cậu lại không biết được nhỉ?

Vương Nhất Bác chỉ có thể nghĩ sang chiều hướng có ai tác động đến anh. Cậu không tin lắm vào việc anh sẽ đổi thay tính cách như cậu biết.

Vậy nhưng cho dù anh có là người thế nào, Vương Nhất vẫn tình nguyện yêu anh đến chết, toàn tâm toàn ý thực hiện mọi mong muốn của anh.

Với cả nếu anh thay đổi, trở nên cường đại và mạnh mẽ cũng tốt, cậu sẽ bớt lo về anh hơn.

Nhưng nếu cậu không nắm bắt được anh, cậu lo rằng chính mình không thể giữ lấy anh mất thôi. Cậu cảm nhận được rõ sự lo sợ sự được mất trong mình lắm rồi đấy.

Chỉ là nếu có người tác động và trợ giúp anh ngoài cậu thì cái người đó là ai? Nếu thật sự ảnh hưởng được anh thế thì sao kiếp trước lại im hơi lặng tiếng để anh chết như thế?

Vương Nhất Bác không quản nữa về việc kẻ đó có tồn tại hay không nhưng nếu đang tâm cướp anh khỏi tay cậu, đuổi cùng trời cuối đất cậu cũng phải tiêu diệt hắn.

Hoặc thôi thì cứ tin rằng anh không hay biết chuyện gì cả đi. Sóng gió ngoài kia, anh cứ để cậu xử đẹp là được. Tất cả đều chỉ cần anh ở bên cạnh cậu, để cậu tựa vào và cảm thụ yêu thương nuông chiều thôi.

Chốt hạ, phu phu đồng lòng, thằng nào bị nhắm vào cũng chết.

Cuối cùng thì cả lễ đường đều thành sân chơi loại diệt đối thủ, đồng thời Vương Nhất Bác còn có thể công khai tung rắc thính muôn nơi.

Tiêu Minh đáng thương, anh cả cậu vẫn chưa có ý dừng tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro