Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lỗi phần chương truyện nên chương cũ đã xóa, đăng lại chương khác. Thông cảm cho mình nha.

__________________________________________________________

Tiêu Chiến sau một hồi ngồi thừ ra đấy thì cũng thay xong y phục.

Anh bước lên chỗ ngồi của vua, thầm cảm thán nó thật tốt, anh lấy tay vỗ vỗ mặt ghế, ôi cha mẹ ơi, sao êm dữ vậy nè.

- Hoàng thượng.

Tiếng gọi của thái giám đã làm anh giật mình, Tiêu Chiến ngồi thẳng lại để nghe những người kia nói gì.

- Thưa bệ hạ, chuyện về tên thái tử Nam Quốc người định xử lí thế nào?

- Là ai vậy?

- Bệ hạ, người quên rồi sao? Chúng ta đã đánh thắng quân Nam Quốc, và tên thái tử Vương Nhất Bác đã bị bắt làm tù binh.

Tiêu Chiến giật mình, anh nhớ không lầm thì đây là lúc Bắc Quốc và Nam Quốc đánh nhau, và dĩ nhiên Bắc Quốc thắng, vị thái tử họ Vương kia bị bắt về làm con tin, bị đánh đập mỗi ngày.

Vậy là... anh sẽ không sống được bao lâu nữa sao?

Không chịu đâu, tui mới sống lại mà. Đừng có ác độc với tui thế chứ.

- Hiểu rồi, giải tán.

Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, bỏ lại những tên quan với khuôn mặt ngơ ngác.

- Này tiểu Yên, đi đến địa lao với ta.

- Vâng.

Minh Yên nghe lời, cùng anh đi đến địa lao.

Vốn dĩ anh định đi một mình, nhưng chợt nhớ ra mình không biết chỗ, vậy nên mới dắt Minh Yên theo, vì nàng ta biết chỗ, còn anh chỉ việc theo sau thôi, đỡ mất mặt.

Đến địa lao ẩm thấp, anh bất giác rùng mình, chẳng biết là do lạnh hay do nguyên nhân khác nữa.

Anh đến trước phòng giam Vương Nhất Bác, ra lệnh cho tên lính mở cửa, rồi không cho ai vào hết, chỉ một mình anh vào thôi. Trước đó, anh dặn Minh Yên đóng cửa lại, tránh ai làm phiền, và chỉ cần anh la lên một tiếng thì nàng mới được vào.

Tiêu Chiến bước vào trong, nhìn nam nhân bị xích tay và chân đang ngồi trên đống rơm kia, anh bước lại gần, thấp giọng hỏi :

- Ngươi là Vương Nhất Bác hả?

Người kia im lặng, thấy hắn không trả lời, anh bước lại gần hơn để xem hắn còn thở hay không.

Đột nhiên hắn bắt lấy tay anh rồi kéo xuống, anh vì bất ngờ nên bị ngã, Vương Nhất Bác lấy tay bóp cổ anh, gằn giọng :

- Ta không nghĩ rằng ngươi tự nộp mạng đấy.

Tiêu Chiến dùng sức đẩy tay hắn ra nhưng không được, vì hắn quá mạnh.

- Chờ... nghe ta nói... ta không...

Anh cảm thấy khó thở, và ngay lúc anh tưởng mình sắp ngủm thì hắn giảm đi lực bóp cổ anh, nhưng tay vẫn để trên đấy.

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn thả ngươi ra, vậy nên đừng giết ta. Ta mà chết thì ai thả ngươi.

Hắn không tin, nhưng tay đã buông ra rồi. Anh cảm thấy thật may quá, lỡ hắn không nghe thì tiêu đời anh rồi.

- Minh Yên, nói binh lính thả hắn ra, rồi sắp xếp phòng nghỉ cho hắn đi. Nhớ kêu thêm thái y đến nữa.

- Vâng.

Tiêu Chiến tiêu sái bước đi ra ngoài, trong lòng vui sướng, vì mình đã làm một việc tránh dẫn đến cái chết sau này.

Nhưng anh không hề hay biết, trong phòng giam kia có một người đang nhìn anh, người đó nhếch môi cười, chẳng biết đang suy tính chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro