CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh về đêm luôn mang một vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống, tưởng chừng như chỉ cần ngắm nhìn những ánh đèn chớp nhoáng vụt qua bên cửa kính ô tô cũng khiến lòng người có chút gì đó yên bình, thanh thản.
Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, tựa trán vào kính, hơi ngẩn người nhìn bầu trời Bắc Kinh đầy sao. Đôi mắt trong veo mang một cảm xúc phức tạp. Trong lúc đang suy nghĩ, chợt cảm thấy bàn tay phải bị giật nhẹ, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu chút tủi thân của người bên cạnh vang lên:
- Sao vậy anh? Từ lúc phỏng vấn kết thúc anh chẳng nói với em câu nào. Em đã làm gì hay nói điều gì sai sao anh?
Tiêu Chiến quay đầu, nhấc khoé môi cười nhẹ, bóp bóp bàn tay to đang lén lút kéo tay mình về phía người nọ, đáp:
- Không có gì đâu A Bác. Anh chỉ đang nghĩ lại chuyện chúng mình một chút.
Vương Nhất Bác hơi dẩu môi, có gì mà phải nghĩ lại, yêu nhau đã không được công khai thì thôi, cậu đã bao nhiêu lần cố gắng ẩn ý thể hiện thân mật với anh Chiến trên truyền thông, hôm nay mới được anh hùa theo dỗ dành một tẹo, thế mà đã không muốn nói chuyện với mình, hỏi có uất ức không chứ?
Càng nghĩ càng tủi thân, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác trước mặt người khác thì luôn bày ra một mặt cao lãnh*, ít nói, người sống chớ tới gần nhưng trước người yêu lớn hơn 6 tuổi, cậu mới thật sự bộc lộ chút mềm yếu trẻ con của mình.
[ *: cao ngạo, lạnh lùng]
Hơi thở dài, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng, nhưng ngay lập tức lại bị cậu ôm lại, thành ra anh nằm gọn trong ngực cậu. Cảm giác mái tóc bị Vương Nhất Bác dùng má khẽ cọ cọ, anh bật cười:
- Cún con, anh chỉ lo cho em thôi. Trần Tình Lệnh đang rất hot, nếu để lộ chút gì thì sẽ bị quy chụp là bán hủ*, bởi chuyện thành đôi thật như chúng ta trong showbiz cũng rất ít có. Lúc đó anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng, sự nghiệp của em đang lên đà rất tốt.
[*: việc tạo hành động hoặc lời nói giữa 2 nam diễn viên để hướng mọi người nghĩ rằng họ là 1 đôi]
Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng bảo:
- Em biết anh lo cho em, em cũng rất lo cho anh. Nhưng em buồn vì chúng ta cứ phải giấu giếm như vậy. Hôm nay em chỉ ẩn ý việc thích anh qua việc thích 1 bài hát, em biết anh chiều em nên cũng làm như vậy. Em chỉ ước gì cả thế giới biết được anh là của em, chứ không nghĩ được nhiều như vậy. Em xin lỗi..
Vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, Tiêu Chiến dịu dàng lại cưng chiều nói:
- Xin lỗi gì chứ. Không có gì quan trọng bằng em cả. Em vui vẻ là được rồi. Chuyện chúng ta tạm thời nên giữ yên lặng, trong tương lai nhất định sẽ có ngày mình đường đường chính chính được mọi người công nhận và chúc phúc. Anh tin là như vậy, em tin anh không?
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, dùng hành động để trả lời. Đương nhiên là em tin anh, vì anh là người mà em yêu nhất. Chỉ là...em không rõ rốt cuộc người anh yêu có thật sự là em - là Vương Nhất Bác hay không.
Cậu cụp mắt, giấu đi lo lắng bất an cuộn trào, ngẩng đầu lên lại trở thành Vương Điềm Điềm ngọt ngào của Tiêu Chiến.
- Aiii, nghĩ lại cũng thấy thật bất ngờ. Em không nghĩ đến một ngày mình lại có thể yêu một người con trai, mà còn yêu nhiều như vậy >v<
Không khí chợt im lặng, ngay lúc Vương Nhất Bác đang định nói tiếp thì Tiêu Chiến bất động thanh sắc nhấc người dậy khỏi người cậu, gật đầu:
- Ừm, anh cũng thấy vậy.
Nói xong lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ lại lúc nhận được kịch bản Trần Tình Lệnh, không ngờ tới bộ phim ấy lại là cầu nối mang hai người đến với nhau.

————Phân cách tuyến ký ức —————-
- Tháng 4, năm 2018 -
Sáng hôm ấy, Tiêu Chiến mới bay từ Trùng Khánh trở về Thượng Hải để ký hợp đồng đại ngôn cho một hãng trang sức và quay một chương trình tống nghệ. Bay vài tiếng đồng hồ, lại vội vàng làm việc mãi đến tận 11 giờ đêm mới được về khách sạn nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Anh kéo hành lý vào phòng, để cửa mở đợi cho trợ lý Tiểu Ngôn vào cùng rồi mới đóng lại, thay dép đi trong phòng của khách sạn, bước đến ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Ngôn nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm, lại lấy một hộp cơm mua ngoài còn nóng hổi đưa cho anh:
- Anh ăn trước đã, mấy ngày nay bay đi bay lại anh cũng không ăn uống điều độ, bệnh dạ dày lại tái phát thì khổ. Ăn xong anh xem qua kịch bản phim mới được gửi đến, lát em lấy cho anh.
Tiêu Chiến gật đầu, uống một ngụm nước rồi bảo:
- Cậu cứ đưa kịch bản cho anh, anh vừa ăn vừa xem cũng được.
Tiểu Ngôn mở balo tìm một lúc rồi đưa một xấp giấy cho Tiêu Chiến:
- Trần Tình Lệnh, phim 2 nam chủ, xác nhận không có tuyến tình cảm nam nữ chính. Anh được mời thử vai 1 trong 2 nam chính. Em thấy khá có ý tứ, dạo này ít phim 2 nam chủ lắm.
Anh "ừm" một tiếng, vừa mở hộp cơm vừa lật giở xem qua kịch bản. Tiêu Chiến thấy khá có hứng thú với bộ phim này, hơn nữa còn là vai nam chính, Nguỵ Vô Tiện có chút điểm tương đồng với bản thân, nội tâm và tính cách lại có chiều sâu, sự kiên định tuân theo lòng mình của hắn làm anh cảm thấy khâm phục.
- Nam chính thứ 2 đã xác nhận được người chưa?
- Em nghe nói là rồi, là một ca sĩ lấn sân sang diễn xuất, tên là Vương Nhất Bác - một tiểu thịt tươi nhận vai Lam Vong Cơ.
Tiêu Chiến quyết định sẽ cố gắng thử vai thành công vai diễn này, một là vì anh rất thích kịch bản và nhân vật Nguỵ Vô Tiện, hai là vì đạo diễn Minh Viễn - ông là một đạo diễn nổi tiếng chắc tay trong giới, anh rất yên tâm với độ nhiệt của bộ phim.
Tiểu Ngôn cầm điện thoại loay hoay tra Baidu, rồi giơ ra trước mặt Tiêu Chiến, hào hứng nói:
- Sinh năm 97, còn nhỏ hơn em 3 tuổi, nhỏ hơn anh 6 tuổi, là một cậu bé rất đẹp trai nha. Anh xem này.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, đồng tử hơi co lại. Người con trai trong màn hình có mái tóc nâu hơi xù, rủ xuống trước trán che đi một phần đôi mắt, nhưng không che được dương quang rực rỡ và năng lượng tuổi trẻ trong đó. Điện thoại phát một đoạn video cậu ấy đang nhảy, từng chuyển động bùng lên sức sống căng tràn, gõ nhẹ vào trái tim Tiêu Chiến. Đôi mắt và nụ cười tuyệt đẹp ấy đã in một hình ảnh vào lòng anh.
Tiêu Chiến khẽ cười, có lẽ còn có lý do thứ ba, đó chính là Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro