Tâm sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày cuối tuần nên không phải tới công ty. Nhưng lại có hai con người nào đó hiện tại đang đi chung xe với nhau. Chuyện là....

——————————-Flashback————————

    Sáng nay, Nhất Bác dậy từ rất sớm. Cậu chìm trong một đống quần áo đặt trên giường, giơ hết bộ này đến bộ kia rồi tự nhìn mình trong gương, mãi vẫn chưa thấy ưng ý bộ nào. Cuối cùng, cậu chọn cho mình một bộ đồ ( giống trong ảnh)

Sau đó , cậu đứng trước gương ngắm mình một hồi lâu rồi mới chịu rời khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng, Nhất Bác liền lái xe qua nhà Tiêu Chiến. Khi đến nhà anh đã gần 8 giờ sáng, đứng trước cổng, cậu lôi điện thoại ra bấm một dãy số rồi đưa lên nghe

Trên phòng Tiêu Chiến

Hiện tại, Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc ngủ trong chiếc chăn. Thực ra, bình thường rất hiếm khi anh ngủ tới giờ này cho dù đó là ngày cuối tuần. Có thể do tối qua chằn chọc mãi không ngủ được, mãi tới 2,3 giờ sáng mới có thể ngủ và Giang Trừng, Vu Bân cũng có việc đột xuất nên đi từ sáng sớm nên hiện tại anh vẫn còn đang ngủ. Đang mơ màng ngủ thì đột nhiên điện thoại ở dưới gối của anh vang lên làm anh tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại

- Alo

[ Chiến ca ]

- Hả...

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh phải mở to mắt ra và nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh giật mình khi thấy tên hiển thị là Nhất Bác. Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cuối tuần, sẽ được nghỉ, vậy tại sao Nhất Bác lại gọi cho anh chứ nhỉ

[ Hiện tại, anh có ở nhà không ]

- À, Anh vẫn đang ở nhà. Có chuyện gì sao Nhất Bác

[ Anh có tiện gặp mặt không ]

- Em đang ở đâu

[ Hiện tại, em đang đứng trước cửa nhà anh]

Nghe Nhất Bác nói đang đứng trước cửa nhà mình, Tiêu Chiến liền chạy tới cửa sỗ và khẽ mở. Anh thấy cậu đang đứng dựa trên oto là nhìn lên phía trên cửa sổ phòng anh. Bốn con mắt chạm nhau, không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác ngược ngùng, anh cười trừ nhìn cậu. Còn Nhất Bác sau khi thấy anh cũng cười rồi đưa tay lên chào anh

- Em ở đó đợi anh một chút, anh xuống liền

[ Được ]

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới đi xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà vẫn thấy cậu đứng dựa lưng trên xe, lướt điện thoại, chờ anh. Nghe thấy tiếng động, Nhất Bác liền bỏ điện thoại xuống, cười tươi chào anh

- Hello

- Có chuyện gì sao Nhất Bác

- Không có gì, chỉ là em thấy ngày cuối tuần nghỉ mà không đi đâu thì thật lãng phí nên mới muốn rủ anh ra ngoài chơi thôi. Anh có thể đi không

- Được chứ, vậy chúng ta sẽ đi đâu

- Anh đã ăn sáng chưa. À anh mới xuống nên chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ. Vậy chúng ta đi ăn sáng trước đi

- Được

   Sau đó Nhất Bác mở cửa xe cho anh. Khi anh chuẩn bị lên, cậu còn cẩn thận lấy tay chắn trên đầu anh. Sau đó mới bước lên xe. Sau khi ăn sáng xong, anh và cậu đi chơi rất nhiều nơi, đến tối mới về nhà

   Buổi tối, Nhất Bác lại tới nhà anh. Không hiểu sao, Tiêu Chiến nảy ra ý định đi dạo vào buổi tối cùng Nhất Bác. Cuối cùng, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một nơi. Đó là khu vườn ở trên tầng cao cách nhà anh không xa. Ở đây hình như rất ít người biết tới, vì nơi này vô cùng yên tĩnh

- Chiến ca, đây là đâu thế

- Đây là một khu vườn cũ của bạn anh, đã bị bỏ trống nhiều năm. Nhưng cây cỏ ở đây rất xanh tươi. Từ đây có thể nhìn được mọi thứ, và không khí ở đây cũng rất dễ chịu

- Anh thường xuyên tới đây sao

- Phải, lúc trước anh thường tới đây. Nhưng một thời gian rồi anh vẫn chưa tới đây

- Vậy sao

Thấy Nhất Bác cứ nhìn xuống dưới phố, Tiêu Chiến liền nói

- Này, em cứ nhìn dưới phố thì có thì đẹp đâu chứ. Mau nhìn lên trời kìa, có những ngôi sao đẹp thế kia mà em không, cứ nhìn mãi xuống dưới

- Anh thích ngắm sao vậy sao

- Phải đó, sao vừa sáng vừa đẹp vậy mà. Không ngắm thì thật uổng phí vẻ đẹp thiên nhiên này

Sau đó, cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Không khí cứ im lặng như vậy suốt. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nghĩ tới nó sắc mặt anh liền trở nên trầm mặc, đôi mắt hướng về nơi xa xăm trên bầu trời kia. Cho dù anh đang hướng tới những ngôi sao toả sáng trên bầu trời nhưng tâm trí anh lại lhoong để tâm đến nó

- Nhất Bác

- Sao vậy, Chiến ca

- Anh muốn kể cho em một câu chuyện. Không biết...em có hứng thú không

- Em nghe

- Thực ra, anh có một người bạn. Cậu ấy đã mồ côi bố mẹ từ sớm, nhưng lý do họ mất không phải do bệnh mà là do có người cố ý ám sát họ để cướp đoạt tài sản. Vào đêm đó,nhờ một cuộc điện thoại, trong cuộc nói chuyện đó có nhắc tới tên người bạn thân nhất của bố mẹ cậu ấy, nó đã giúp cậu ấy biết người sát hại bố mẹ mình là ai. Từ lúc đó, cậu ấy đã có ý nghĩ muốn báo thù cho bố mẹ mình. Sau khi cậu ta trưởng thành rồi, cậu ta có tình cảm với một người con trai, người con trai đó luôn quan tâm, tin tưởng, chăm sóc và giúo đỡ cậu ấy. Nhưng thật đáng tiếc, người con trai kia lại là con của người đã sát hại bố mẹ cậu ấy, nên cậu chỉ còn cách lợi dụng người con kia để báo thù cho bố mẹ mình. Sau đó, người con trai kia biết được mình bị lợi dụng bởi chính người mình luôn quan tâm và tin tưởng nhất...

Đến chỗ này, anh liền ngưng lại một chút. Thấy anh dừng lại, Nhất Bác hỏi

- Vậy cuối cùng thì sao

Anh cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu

- Cuối cùng của câu chuyện này vẫn chưa được tiết lộ. Thực ra, anh cũng không biết được cuối cùng nó sẽ như thế nào. Vậy em nghĩ thử xem đến cuối cùng người con kia có tha thứ cho cậu ấy không hay là sẽ trở nên căm ghét cậu ấy

- Trong chuyện này, em nghĩ chắc người con trai kia sẽ tha thứ cho người bạn của anh. Bởi vì ai trong hoàn cảnh này có lẽ đều vậy. Nhất là khi, người muốn sát hại bố mẹ mình lại là bạn thân nhất của họ. Điều này, sẽ khiến bạn anh càng trở nên thù hận họ hơn, dẫn đến việc muốn báo thù. Em nghĩ, nếu người con trai kia thực sự tin tưởng cậu ấy thì chắc chắn, cậu ấy sẽ được tha thứ

- Thật sao, anh cũng mong cái kết trong câu chuyện đó sẽ được như vậy. Được rồi, chắc giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên đi về thôi

- Được

      Từ tối hôm đó cho tới nay đã gần một năm trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến tới làm ở công ty của Nhất Bác. Vu Bân và Giang Trừng đã mua một ngôi nhà gần công ty và tới đó ở để việc đi lại dễ dàng hơn. Trong suốt khoảng thời gian đó,Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng ngày càng thân thiết hơn. Đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Có rất nhiều người đã từng lầm tưởng rằng hai người họ là một cặp. Nhưng những lần đó anh chỉ xua tay và nói rằng hai người là bạn

  Người xưa có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đúng vậy, thật sự là Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cạnh làm việc với nhau một thời gian không phải dài nhưng cũng không phải quá ngắn nhưng cũng trong một năm đó, anh đã dần từ bỏ ý định báo thù cho bố mẹ. Gần một năm nhận được quan tâm, chăm sóc, lo lắng của Nhất Bác Tiêu Chiến dần trở nên phụ thuộc vào cậu nhiều hơn một chút so với lúc trước. Vẫn là khoảng thời gian đó, giúp anh chấp nhận rằng, anh có tình cảm với Nhất Bác là thật. Anh cũng không muốn vì chuyện trước kia mà phải bỏ đi khoảng thời gian tốt đẹp này. Thực sự, thời gian qua đủ để anh hiểu được Nhất Bác cũng có tình cảm với anh, cậu luôn thể hiện tình cảm đó một cách rõ ràng nhất chỉ là chưa công khai tình cảm của mình. Tuy vậy cậu luôn quan tâm anh từng lý từng tí, trong công ty sẽ không để anh chịu thiệt thòi gì về cả tinh thần lẫn vật chất.                                                       

   Lại nói tói Nhất Bác ,chính ngày, cậu cứu anh thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của Lăng Phong,không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc đó ngay cả cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình như vậy. Tại sao lại có cảm giác vô cùng tức giận, lại cảm thấy có chút mất mát, giống như mình sắp phải mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Khoảnh khắc, Nhất Bác thấy bàn tay dơ bẩn của Lăng Phong chạm vào người anh, cậu chỉ muốn tới đó và băm hắn thành chăm mảnh để hắn ta không thể làm gì anh nữa. Nhưng lý trí cậu lại không cho phép mình làm vậy. Từ đó trở đi cậu luôn có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho Tiêu Chiến mà không thể giải đáp được lý do. Chơ tới sau này, cậu cũng hiểu rằng, không phải cái gì cũng tự nhiên mà có. Chẳng có ai tự dưng muốn che chỏ cho ai, chẳng có ai muốn bảo vệ một người vô điều kiện, vô lý do cả. Mà tất cả đều do tình yêu, do thứ tình cảm mà cậu dành cho anh.

Hiện tại, Tiêu Chiến đã bỏ qua chuyện trước kia của bố mẹ mình. Hai người họ cũng đã làm việc với nhau được một thời gian, khoảng thời gian đó, họ cũng đi rất nhiều nơi. Hai người rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhất là khi Tiêu Chiến đã có ý định bỏ chuyện cũ và bắt đầu cuộc sông không oán hận.

Nhưng liệu có họ thể cứ mãi như vậy mà sống bình bình an an cả đời này được không. Câu trả lời có thể không có ai biết được, chỉ có thời gian mới có thể trả lời rằng họ có thể sống với nhau bình an suốt cuộc đời từ giờ không, hay đột nhiên sóng gió sẽ ập tới vào một ngày nào đó mà chẳng ai lường trước được điều gì. Thời gian đã giúp anh và cậu có câu trả lời hoàn mĩ về tình cảm dành cho đối phương. Giúp hai người hiểu ra được nhiều vấn đề. Định mệnh có thể an bài cho bọn họ, cùng với thời gian giúp bọn họ thấu hiểu hơn về tình cảm của mình. Nhưng liệu có chắc, thứ gọi là định mệnh có thể giúp anh và cậu được sống với nhau hạnh phúc hay toàn những đau thương mà họ sẽ phải gánh chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro