1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác à! Con đã chuẩn bị xong chưa? Giờ thành hôn sắp đến rồi, con còn không nhanh lên thì chúng ta trễ mất!"
Nói rồi ông đập cây quạt vào tay, "Aizzzz" lên một tiếng.

Vương lão gia đây rất đau đầu với tên quý tử này, tính tình khó chịu, ương bướng , lại là con trai độc nhất nên được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ, đã hai mươi mốt tuổi đầu vẫn cà lơ phất phơ không chịu theo ông quản chuyện làm ăn của gia đình mà suốt ngày trốn ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt, tệ hơn nữa còn lén lút cùng lũ bằng hữu của hắn vào lầu xanh ăn uống chơi bời, Vương lão gia năm lần bảy lượt cấm túc không cho hắn ra khỏi nhà, nhưng nào cấm được hắn trốn ra khỏi nhà, hết cách! Ông đành phải chọn phương án cuối cùng, tính hắn cũng y như ông ngày xưa, trừ cái thói trăng hoa, thì ông cũng đi phá làng phá xóm, bị ông nội đánh cho không ít lần, nhưng từ khi cưới mẫu thân hắn, ông ngày một điềm đạm chí thú làm ăn, dựng nên cơ ngơi của Vương gia ngày hôm nay rồi sinh ra hắn, ông quyết định phải cưới vợ cho tên tiểu tử này, sau khi thành thân hắn chắc chắn sẽ trưởng thành hơn chứ ông quản hắn hai mươi mốt năm nay thực đã sức cùng lực kiệt rồi. Suy đi nghĩ lại, con gái nhà thân hữu của ông cũng đã thành gia lập thất từ sớm, hoặc là quá yếu đuối để trị cái tên cuồng tử này, âu chỉ Tiêu gia, người bạn chí cốt của ông từ thời cắp sách đến trường có cậu con trai út cũng trạc tuổi Nhất Bác, ông cũng gặp qua cậu rất nhiều lần vì hai bên thường lui tới, về nhan sắc thì không cần bàn cãi, khôi ngô tuấn tú, miệng cười có duyên lại rất lễ phép, lại biết lo quán xuyến công việc của cha, ông thực rất hài lòng. Tính tình cũng hoạt bát vui vẻ, nhưng lúc nghiêm nghị cũng đặc biệt ra dáng oai nghi, có thể trị được thằng con trai của ông, ông nhìn người trước nay chưa bao giờ sai.

"Vương Nhất Bác! Sau này con cảm ơn ta cũng không muộn."

1 tháng trước

"Cha! Cha không thể đối xử với con như vậy được! Con không muốn thành thân, có chết cũng không muốn, cha muốn lấy thì tự mình đi lấy!"
Vương Nhất Bác gân cổ lên cãi

"Ngươi! Cái tên nghịch tử nhà ngươi!   Dám nói lời xằng bậy trước linh cửu của mẹ ngươi! Ta thực sự đã quá nuông chiều ngươi rồi, hôm nay ta không đánh chết ngươi ta không phải là Vương Chí Long (?!)

Nói rồi ông cầm cây roi lên đuổi theo hắn quất lấy quất để, từ nhỏ đến lớn ông chưa từng động tay động chân với hắn, mẹ hắn mất sớm, ông một mình gà trống nuôi con, mẹ hắn mất cũng hơn mười năm rồi, nhưng ông vẫn một lòng một dạ không bao giờ có ý định tái hôn, họ Vương nhà ông trước giờ chỉ một không hai, đã thành thân thì sẽ đến răng long đầu bạc không bao giờ thay lòng đổi dạ, chỉ có tên Vương Nhất Bác này, nhiều lúc ông tự hỏi, có phải lúc sanh con ra bà mụ trao nhầm rồi đúng không, chứ hắn, ngoài cái mặt ra, một chút cũng không giống ông!

Vương Nhất Bác cũng biết vừa rồi mình lỡ lời, nên hắn cũng không dám phảng kháng nữa, hắn lấy tay chụp cây roi lại mà quỳ xuống trước mặt ông:

"Cha à! Cha tha cho con lần này có được không, đến mặt mũi anh ta thế nào con còn không biết, làm sao con có thể cưới anh ta được, hơn nữa..hơn nữa...anh ta còn là nam, con trước giờ chưa từng có cảm giác với nam nhân, con tuyệt đối không chấp nhận."

Vương lão gia bình thường rất điềm đạm từ tốn lại hay cười hề hề, cái miệng móc ngoặt của Vương Nhất Bác cũng từ ông mà ra, nên mọi người đều không biết, khi ông giận dữ lên đáng sợ tới mức nào, đến Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông trong bộ dạng này, tuy không có sát khí nhưng cũng khiến hắn thập phần run sợ, đôi mắt của ông nhìn hắn như muốn phun ra lửa, miệng hắn tuy vẫn còn mạnh nhưng trong bụng ruột gan cũng đã lộn hết rồi. Kiểu này không nghe lời thì hắn bị đánh chết, cũng không phải không có khả năng .

đây là ánh mắt Vương lão gia dùng để nhìn con trai.

Vương lão gia lên tiếng:
"Ta nói cưới là cưới, con dâu ta đã chọn, ngoài A Chiến ra là ai cũng không được, sính lễ ta cũng đã gửi hết rồi, người không muốn cũng phải muốn cho ta, nhà ngươi lấy được A Chiến thì cũng là phước ba đời rồi, ngươi chưa gặp nó làm sao biết không có cảm giác. Hơn nữa, là do ngươi không nhớ, ngươi và A Chiến đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, là sau cơn bạo sốt năm đó ngươi quên gần hết mọi thứ. Gặp A Chiến ngươi sẽ nhận ra ngay thôi! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày thành hôn cho ta!"

Nói rồi Vương lão gia bỏ ra ngoài, khoá cửa lại, cho hai mươi tên gia nhân canh gác quanh phòng, lần này dù cho hắn có mọc mười cái cánh, cũng bay không thoát khỏi Vương lão gia.

Bên phía Tiêu gia, khi phụ thân nói về chuyện hôn sự với Nhất Bác, làm Tiêu phụ ngạc nhiên hơn việc Tiêu chiến từ chối hôn sự này là Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt không chút biểu cảm. Thằng nhỏ này tuy là thường ngày rất ngoan hiền, nhưng nếu việc không vừa ý nó, thì nó tuyệt đối không làm, nhưng lần này lại đồng ý dễ dàng như vậy, làm ông vừa mừng vừa lo, rốt cuộc thằng con trai mình hôm nay có ăn nhầm cái gì không, ông đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau một trận ỏm tỏi, nhưng mà thế này thì...nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, sắp được làm xui gia với lão Vương, còn chuyện nào tốt hơn, hai ông lão lập tức chạy đến nhà nhau, hí hửng bàn việc hôn sự..

"Cái tiệc nhà mình cũng phải ba trăm bàn ông nhỉ?"
"Ô ô cái ông này, ông quên bà con ở dưới quê của tôi và ông sao? Năm trăm năm trăm!"
"Ôi đúng là cái thân già của tôi! Bị thằng con hành cho lẩm cẩm rồi! Thôi cứ làm sáu trăm đi ông, mời cả làng về đây, càng đông càng vui hahaha"
"Còn nữa, bây giờ chẳng phải ông nên gọi tôi là anh xui sao? "
"Ông thấy chưa, tôi cũng quên mất! Bây giờ tôi và anh xui đi chọn quần áo cho bọn nhỏ nhỉ?
"hô hô hô"
"Anh xui, mời! Hô hô hô hô"

Nói xong hai người khoác vai ra khỏi cổng, cười lớn đến nỗi trong hậu viện còn có thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn bố mình cười nói vui vẻ như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, có lẽ từ lúc mẹ hắn mất đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy ông cười sảng khoái như thế, lúc trước toàn là hắn chọc ông cáu giận hoặc hắn sẽ nhìn ông mỗi ngày chật vật trong đống sổ sách, nhìn mái tóc muối tiêu của ông, ngày một muối nhiều hơn tiêu, hắn sợ nếu hắn đào hôn ông sẽ không chịu được mà lên cơn đau tim, lúc đó hắn làm sao ăn nói với mẹ hắn, nghĩ vậy rồi hắn bấm bụng, cưới trước đào sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro