Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến a, xin lỗi anh... "

"Xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ, xin lỗi vì đã khiến cho anh lo lắng....xin lỗi anh rất nhiều... 7 năm qua chưa bao giờ quên được anh, chưa bao giờ hết yêu anh...luôn đợi anh quay về. Nhưng đến khi anh quay về liền khiến anh đau khổ...tôi sai rồi....tha thứ cho tôi..."

Tiêu Chiến ngồi bên nghe thấy cậu ấy nói như vậy bỗng nhiên có chút bất ngờ, trong lòng tim như vậy mà đập rộn nhịp, những lời này không phải là giả có đúng không? Anh hiện tại chính là không tin được sự thật...

Bản thân anh cả ngày hôm nay trải qua thật nhiều cảm xúc, chính là khi quay về nhà nhìn thấy mọi thứ hỗn loạn trong lòng liền lo lắng, bất an, hay là sau khi đã nói với cậu ấy tất cả những gì anh muốn tốt cho cậu ấy trong lòng liền dâng lên sợ hãi, hay là lúc nghe tin cậu ấy đang trong cơn nguy kịch tâm người như muốn chết đi, sợ bản thân mình sẽ phải hối hận... Và chính là hiện tại, nghe thấy cậu ấy nói ra những lời này...anh đầu tiên chính là lo sợ, bây giờ là hạnh phúc... Cậu ấy nói yêu anh, đó là những gì anh muốn nghe nhất... Anh không cần biết những gì cậu ấy đã làm hay đã khiến anh đau khổ, anh chỉ cần biết là cậu ấy yêu anh...

"Nhất Bác? Em...em không sai..."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay kia nghiêng mặt liền nhẹ nhàng hôn lên nơi đã ướm máu, chậm rãi kéo dài xuống lòng bàn tay đang run rẩy, tiếp tục nói

"Ngày hôm đó anh quay trở về, giây phút nhìn thấy anh ở sân bay thật sự rất vui mừng, nhìn thấy anh liền muốn đi đến ôm thật chặt anh vào lòng...nhưng lại là không làm như vậy, khiến anh buồn bã thất vọng... Trở về nhà thật sự không kiềm nén nổi liền ôm lấy anh vào lòng, không để anh rời xa thêm một lần nữa... Lại như vậy mà chọc ghẹo anh, khiến anh thất vọng, khiến anh đau lòng...."

Bàn tay nhỏ bé của anh nằm gọn trong lòng bàn tay kia bất giác khẽ chạm vào khuôn mặt cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi phiếm hồng nhìn lấy cậu ấy liền mỉm cười hạnh phúc... Cậu ấy biết rõ cảm xúc của anh như vậy, cậu ấy yêu anh là như vậy...

"Nhất Bác, em đừng nói. Chỉ như vậy thôi là được rồi, chỉ cần như vậy thôi... Là do anh có lỗi...quyết định vội vàng khiến em tổn thương, khiến em đau lòng...anh mới chính là người phải nói xin lỗi..."

Câu nói đó ánh mắt anh vẫn là luôn nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, nhìn cậu ấy ban đầu từng lời nói ra, khiến anh hạnh phúc, khiến anh nhói lòng...đến hiện tại, lời nói chính mình nói ra liên tiếp ngập ngừng, cảm xúc khó tả mà nghẹn ngào ứ lại, anh thật sự không muốn khóc, hiện tại là hạnh phúc đến như vậy, muốn cười nhiều một chút nhưng sao lại là không thể...cảm xúc không kiềm được nhìn cậu ấy nước mắt tuôn rơi...

"Đừng khóc... Anh như vậy sẽ khiến tôi đau lòng..."

Vương Nhất Bác cảm nhận chậm rãi mở mắt nhìn anh, nghe thấy giọng nói trở nên khác biệt liền nhìn lấy, nhón người đến một chút liền ôm lấy anh vào lòng...

"Chúng ta, tuổi trẻ đã bỏ lỡ nhau 7 năm rồi, bây giờ đã có thể ở bên nhau chưa? "

"Tiêu Chiến, anh chính là tình yêu đầu tiên của bản thân tôi, là người khiến tôi có thể hạnh phúc, khiến tôi vì anh mà lo lắng...khiến tôi vì anh mà đau lòng, đến hiện tại muốn anh chính là tình yêu cuối cùng của đời mình...không muốn anh rời xa tôi thêm một lần nào nữa, muốn ở bên cạnh anh suốt cả đời này, không một lần lầm lỗi... "

Bàn tay ôm lấy anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ gầy, cảm thấy anh càng không kiềm nén được cảm xúc liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng

"Nhất Bác a, anh...anh chính là bản thân không muốn khóc...là nước mắt tự động tuôn rơi, anh thật sự không muốn khóc....*hức* Nhất Bác a, anh...anh rất nhớ em, rất yêu em..."

Vương Nhất Bác bản thân nghe thấy anh nói như vậy liền mỉm cười hạnh phúc, lớn như vậy rồi sao mà vẫn ngốc đến như vậy, còn dám nói là nước mắt tự tuôn rơi... Con người này khi yếu đuối vẫn là ngốc nghếch như vậy...

"Tôi cũng rất nhớ anh, rất yêu anh... Không có anh ở bên cạnh cả thế giới đều là một màu đen cô độc... Ngoan a, đừng khóc"

Câu nói liền gỡ người nhìn lấy Tiêu Chiến, khuôn mặt anh vì khóc quá nhiều mà trở nên ửng đỏ, hai mắt đỏ hoe vội vàng lấy tay che lại, muốn che giấu...Vương Nhất Bác nhìn anh thầm cười trong lòng, hai bàn tay cậu ấy tiến đến liền ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng liền lau đi nước mắt trên mặt, nhìn lấy anh bây giờ thật muốn bắt nạt một chút, yêu thương một chút

"*hức* xấu hổ chết đi được *hức* anh thật sự không muốn khóc...."

"Được rồi a, không xấu hổ, là do nước mắt tự tuôn rơi..."

Nhìn lấy anh khuôn mặt liền tiến đến một chút, khoảng khắc đầu chạm nhẹ vào nhau liền thật sự muốn hôn anh, hai mắt nhìn anh nói lại một lần nữa

"Vậy bây giờ, chúng ta đã có thể ở bên nhau chưa? Sẽ cùng bù đắp cho nhau khoảng thời gian còn lại... "

"Có thể rồi, anh cả đời này chỉ cần như vậy... "

"Nhìn thẳng vào mắt tôi đi, nói là anh yêu tôi... "

Tiêu Chiến mím môi hít một hơi thật sâu, ánh mắt còn đó đọng lại chút nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy từng chữ nói ra

"Nhất Bác a, anh yêu em, chỉ yêu mỗi mình em!"

"Tôi cũng vậy...! Chỉ yêu mỗi mình anh " câu nói vừa nói ra liền tiến đến hôn lấy anh, nụ hôn này cảm nhận dịu dàng đến kỳ lạ, hôn anh một cái thật sâu liền ôm chặt lấy anh, nhìn lấy mặt anh vui vẻ, hạnh phúc

Buổi tối hôm đó, sau khi cùng anh giải bày liền nuối tiếc nhìn anh đến sô pha nằm ngủ, có nói bao nhiêu lời cũng không chịu ngủ cùng cậu ấy, sợ cậu ấy trong người không thoải mái, sợ cậu ấy sẽ mỏi mệt. Nhưng cậu ấy chính là không phải như vậy, muốn ôm anh trong lòng nằm ngủ... Trước khi đến sô pha anh còn dịu dàng hôn lên mắt cậu ấy một cái, khiến cậu ấy càng thêm nuối tiếc nhìn lấy anh

Buổi sáng từ rất sớm, các y tá theo trách nhiệm đã bắt đầu làm việc, nữ y tá như thường lệ gõ nhẹ cửa hai lần liền tiến vào bên trong, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn cô ấy làm hành động nói cô ấy nhỏ tiếng, ánh mắt liền nhìn sang người bên cạnh cậu ấy đang ngủ ngon liền hiểu chuyện, đi đến gần một chút liền chuẩn bị, nhanh chóng đã rời đi...

Vương Nhất Bác nghiêng người liền ôm lấy anh vào lòng, bàn tay bất giác để ngay eo nhỏ liền cố ý sờ soạng, nhẹ nhàng luồn tay vào áo thun trắng mà dịu dàng vuốt ve...

"Ưm...ưm...nhột...a"

"Ngủ thêm một chút, vẫn còn rất sớm "

Tiêu Chiến vẫn là chưa mở mắt, cảm nhận nơi eo nhỏ bàn tay kia vẫn là chưa ngừng lại, rúc người vào lòng cậu ấy liền ôm lấy người cậu ấy

"Anh tại sao lại ở đây a? Em không ngoan"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói hơi trầm của anh vẫn còn đang mơ ngủ, mỉm cười một cái liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên eo thon nhỏ

"Ngủ một mình không ngủ được, anh đến đây liền ngủ rất ngon "

"A...ha nhóc con lừa người, em ngủ thêm một chút a"

Vương Nhất Bác giọng nói nhẹ nhàng liền "ừm" một tiếng, ôm lấy anh cùng nhau tiếp tục tiến vào giấc mộng đẹp

Cậu ấy cả đêm qua chỉ chăm chú nhìn lấy anh, không ngủ được, cảm giác hạnh phúc đến khó tả, khiến cậu ấy cảm nhận được sức sống, khiến cậu ấy cảm nhận được tình yêu....

Sau khi cả hai thức dậy cũng là lúc Vương mẫu vừa đến, nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ hồi phục liền vui mừng không ngớt, giúp con trai lớn chăm sóc cho con trai nhỏ. Tiêu Chiến cùng cậu ấy dùng xong bữa sáng liền trở về nhà, gọi điện cho Lâm Thiên Đỉnh liền ra điều kiện công việc, nói lý do cá nhân liền muốn cô ấy thông cảm. Lâm Thiên Đỉnh nghe thấy anh nói như vậy chỉ cười nói vui vẻ, nói dự án lần này đối với thiết kế Tiêu không xứng đáng đụng đến, nhưng vì điều kiện công việc đưa trên muốn anh có thể thoải mái liền để cho anh dự án nhỏ này... Lúc chuẩn bị quay lại nơi Vương Nhất Bác, trên người đem theo máy tính xách tay, đến chỗ cậu ấy cùng nhau trò chuyện, sợ cậu ấy rảnh rỗi sẽ buồn phiền...

"Hôm nay xuất viện được rồi, kéo dài sẽ ảnh hưởng đến Vương Thị"

"Con nghỉ ngơi thật tốt a, nếu chưa hồi phục không cho xuất viện " Vương mẫu ngồi bên cạnh sô pha đang gọt trái cây, nghe thấy cậu ấy nói như vậy lập tức phản đối

Tiêu Chiến cũng vậy, ngồi một góc làm việc nghe thấy liền lập tức phản đối, không cho cậu ấy xuất viện

Đến hôm sau, Vương Nhất Bác một lời nói với bác sĩ riêng liền để mọi người an tâm mà để cậu ấy xuất viện, trở về về nhà vừa lúc Tiêu phụ đã đến nơi, Tiêu phụ nhìn thấy Vương Nhất Bác hồi phục đã đỡ đi phần nào lo lắng...

"Alo, Tiểu Phương a?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở phòng cậu ấy cùng nhau trò chuyện, Vương Nhất Bác một chút liền có thể hôn lấy anh, vừa lúc tiếng điện thoại vang lên liền khiến anh rời đi, bản thân cậu ấy hận không thể lập tức khiến cái người gọi điện kia mau dừng lai, ngậm ngùi nhìn lấy anh từng bước bước ra ngoài...

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến liền đặc biệt trở nên vui vẻ, giọng nói thanh thoát lập tức gọi lên "Tiểu Tán a"

"Cậu đang làm gì đấy? Có nhớ tớ không a? " nói xong liền cười lên một cái vui vẻ

"Tớ đang ở nhà a, không đặc biệt làm gì cả" câu nói nói xong liền lén nhìn vào bên trong phòng một chút, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang nói chuyện điện thoại không để tâm đến hành động của anh, nhưng đột nhiên chính là ánh mắt cậu ấy chợt nhìn lấy anh một cái, liền khiến anh giật mình rúc người...

"Hmm, Tiểu Tán a, còn nhớ lời tớ đã từng nói không? Tối nay đã đặc biệt hẹn người ta ra cho cậu cùng trò chuyện, cậu nể mặt người bạn này cho người ta một cơ hội có được không ? "

"A? "

Chuyện gì vậy? Anh chính là có chút bất ngờ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm anh say rượu liền nhớ đến những lời của Khanh Phương:

"Tiểu Tán, tớ nhất định sẽ kiếm được người tốt hơn để cậu yêu thương, sẽ không khiến cậu đau lòng... "

Không, không thể nào...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh làm sao quyết định được, chính là không thể từ chối người bạn thân này cũng không thể tổn thương Vương Nhất Bác một lần nữa... Anh không thể để người bạn thân này vì anh mà buồn phiền, vì anh mà lo lắng, lần này cô ấy vì anh mà làm như vậy, là vì yêu thương anh, không thể để cô ấy hiện tại trở nên vì anh mà thất vọng... Nhưng anh cũng sẽ vì vậy mà không tổn thương Vương Nhất Bác...cậu ấy vì anh chờ đợi 7 năm tuổi trẻ, vì anh tổn thương mà càng trở nên xa cách...cậu ấy đã quá đau khổ rồi...

Chỉ hi vọng lần này bản thân anh sẽ giải quyết thật tốt...sẽ không khiến những người mình yêu thương phải tổn thương, thất vọng

"Tiểu Phương a, tớ...tớ sẽ đến "

"Được a, tớ rất vui vì cậu đã quyết định, anh ta dám làm gì cậu tớ lập tức là người đi đòi công bằng, chúc cậu vui vẻ "

Tắt điện thoại liền quay người trở vào trong phòng, trong lòng lo lắng từng bước bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác... Nhìn cậu ấy cười lên một cái liền nói

"Anh có hẹn cùng Khanh Phương phải ra ngoài a, em nghỉ ngơi sớm nhé, anh sẽ trở về sớm thôi..."

Vương Nhất Bác nhìn lấy anh không nói gì, bản thân đang khó chịu anh liền tiến đến hôn cậu ấy một cái, buông người đã quay lưng về phía cậu ấy, từng bước rời đi, nụ cười trên môi cũng lập tức thu lại.....



--------------

Chương sau end chắc luôn :))))))
Cám ơn và chuẩn bị tạm biệt

Mọi người ơi mọi người ơi, fic bị ghẻ lạnh mình buồn lắm mọi người ơi (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro