Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn là Tiêu Chiến thức dậy trước, vẫn không khỏi ngạc nhiên vì luôn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, tay cậu ấy ôm lấy người anh...thật sự rất chặt

Tiêu Chiến thở dài nhìn người đang ngủ, nhìn cậu ấy đang ngủ ngon không dám động đậy, nhưng vì hôm nay dì Hoa không thể đến làm bữa sáng nên anh phải kiếm cách làm cho cậu ấy buông người

Cố gắng nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cái, chầm chậm kéo ra nhưng lại khiến cho Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn , hết cách rồi...đành gọi cậu ấy dậy

Tiêu Chiến dùng giọng gió,nhỏ nhẹ gọi cậu ấy "Nhất Bác? Nhất Bác a? Sáng rồi, mau buông anh ra "

Bên này Vương Nhất Bác không động, khiến cho anh phải gọi to hơn

"Nhất Bác!? Sáng rồi, mau buông anh ra"

"........5 phút nữa " cái người đang nhắm mắt mới bắt đầu trả lời

"Anh làm bữa sáng cho chúng ta, hôm nay dì Hoa không đến"

Vương Nhất Bác không trả lời, người cũng không buông, Tiêu Chiến chính là muốn đánh cho cậu một cái...thật sự sợ sẽ trễ giờ

"Nhất Bác!!!! 5 phút rồi, mau buông, hôm nay em cũng sẽ đi học cùng anh chứ, đi bộ sẽ trễ giờ mất"

"Không muốn " nói rồi cuối cùng cũng chịu buông người

"Tùy em vậy, mau dậy đi, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng a"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời anh trở về phòng, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp phụ anh

"Anh định nấu gì? "

"Nấu như dì Hoa, nhưng hình như trong tủ thiếu đồ rồi "vừa nói vừa lục đồ trong tủ lạnh

"Không cần phiền phức, chúng ta ăn đơn giản "Vương Nhất Bác bên này đang lấy túi bánh mì, cho vào lò nướng

Tiêu Chiến không lục lọi nữa, liền đi đến chỗ Nhất Bác đang nướng bánh

"Vậy em muốn ăn mứt hay là trứng? "

"Tùy anh"

"Vậy anh làm trứng, buổi trưa nay phải ăn đồ căn-tin a, em ăn cẩn thận chút"

"Anh mới là người cẩn thận, trước giờ làm gì ăn đồ căn-tin"

"Biết rồi, biết rồi" nói xong liền cười với cậu một cái

Cả hai dùng bữa xong lập tức đến trường, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy từ trên xuống mà không để ý, thế là trượt chân té ,nhưng may là không sao

Vương Nhất Bác đứng trên lầu đều nhìn thấy hết, chỉ biết lắc đầu nhìn anh

"Tôi không vội, anh vội cái gì"

Tiêu Chiến không nghe rõ, tưởng là Vương Nhất Bác đang chào mình, cứ như vậy mà vẫy tay với cậu nói "Tạm biệt "

Thật là ngốc hết chỗ nói....

Buổi sáng hôm ấy, Vương Nhất Bác đi trễ nhưng vẫn không bị phạt, tự do tự tại bước vào lớp, Lãnh Cố ngồi bên trong nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chọc ghẹo

"Có phải tối qua không đi chơi với tôi mà làm chuyện gì không? Nhìn mặt tươi tỉnh như vậy, hảo huynh đệ, đều có chuyện vui không rủ tôi"

"Tôi không giống cậu"

Lãnh Cố ngồi kế bên liền cười cho một trận ,sau đó liền đưa cho Vương Nhất Bác một túi thức ăn

"Đều là đồ mắc tiền, cho cậu"

"Không cần, cậu để dành cho cậu đi " nói xong liền úp mặt xuống bàn

"Cậu thật là, tôi có ý như vậy! Đỡ phải tốn a"

Úp mặt xuống bàn liền nhớ lại, hôm nay Tiêu Chiến không chuẩn bị sẵn bữa trưa, sợ anh ăn đồ ăn ở căn-tin không hợp, mới chợt nhận ra là nên nhận lại túi đồ kia của Lãnh Cố

Liền ngồi dậy nhìn Lãnh Cố nói "Cái đó, tôi nhận"

"Cái gì? Cậu nói cái gì tôi không hiểu? "

"Túi đồ, mau cho tôi" Vương Nhất Bác nói xong cố gắng cười một cái với cậu ta, còn không đưa sợ là sẽ đánh cậu ta mặt mũi không còn

"Là ai khi nãy còn không thèm " Lãnh Cố nhăn mặt đưa túi đồ, còn đang bàng hoàng về độ lật mặt của cậu bạn

Tiêu Chiến bên này đang ngồi trong lớp giải lao, điện thoại trong học bàn bỗng run liên tục

10:50 /Wechat: Nhất Bác vừa gửi một tin nhắn. Nhấn vào để........

10:50 /Wechat: Nhất Bác vừa gửi một tin nhắn. Nhấn vào để........

Nhìn thấy màn hình đang hiện thị là tin nhắn của Vương Nhất Bác , anh vội vàng mở máy
_______________________

Nhất Bác
Chút nữa đừng ăn ở căn-tin .

Sẽ đem bánh cho anh.


Tiêu Chiến
Được a, anh biết rồi .
________________________


Nhận xong tin nhắn liền cười một mình, bị Thẩm Vẫn nhìn thấy liền đến gần chọc ghẹo

"Tiêu Chiến cậu làm gì mà nhìn điện thoại rồi cười một mình vậy a? "

"Không có, tớ không cười" nói xong vội lắc đầu

Thẩm Vẫn chỉ vào hai má của cậu liền nói "Nhìn mặt cậu đỏ đến như vậy, còn nói không có? "

Tiêu Chiến chính là bị bản thân bán đứng, nói dối một chút cũng không xong "Thật là không giấu cậu được a"

Thẩm Vẫn sau đó liền bị gọi đi, không kịp nói thêm với Tiêu Chiến vài câu vội vàng rời đi

Gần đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác xách túi đồ đi từ khối dưới lên khối trên, gần đến lớp Tiêu Chiến liền nhìn thấy Thành Đông - đàn em Lâm Phong , bước từ lớp Tiêu Chiến đi ra, không quan tâm liền đi ngang qua nhau

Đến nơi nhìn một hồi lâu không nhìn thấy Tiêu Chiến,lại bị Thẩm Vẫn bắt gặp liền đi đến chỗ cậu

"Em lại đến kiếm Tiêu Chiến a? "

"Đúng ạ "

"Cậu ấy không có ở đây, vừa mới ra ngoài "

"Đi đâu vậy ạ?" Vương Nhất Bác mặt khó hiểu nhìn Thẩm Vẫn

"Chị không biết a. Sau khi Lâm Phong đến thì một lúc sau cậu ấy cũng đi "

"Vậy phiền chị để cái này đến chỗ anh ấy"nói xong liền đưa túi đồ cho Thẩm Vẫn rồi bỏ đi

Trên đường đi liền lấy điện thoại gọi cho Lãnh Cố

"Lãnh Cố, có chuyện vui cho cậu "

Lãnh Cố bên này nghe thấy có chuyện vui liền háo hức "Chuyện gì á? Có bao giờ có chuyện vui mà cậu rủ tôi"

"Tôi đang nói với cậu còn gì, mau đến khối trên, nhớ dẫn thêm người a" Vương Nhất Bác nói xong liền tắt máy, sau đó vội gọi cho Tiêu Chiến, gọi liên tiếp vài cuộc nhưng không có phản hồi, lúc sau mới nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ anh

_____________________
Tiêu Chiến
Nhất Bác, em gọi anh có chuyện gì a? Bây giờ không tiện nghe máy.

Vương Nhất Bác
Anh đang ở đâu?

Bọn Lâm Phong đến làm phiền?

....

Vương Nhất Bác
Mau trả lời.

Tiêu Chiến
Anh đang ở sân thượng...
_____________________

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn lập tức chạy lên sân thượng, trên đường đi xung quanh có rất nhiều người đang tìm kiếm ,liền nghĩ đến hẳn là đang kiếm Tiêu Chiến ,nếu chạy vội sẽ bị để ý, lúc này liền giảm tốc độ, vội vàng bước đi nhanh

Lên đến trên tầng liền không nhìn thấy người, ngó xung quanh kỹ một lúc mới nhìn thấy anh đang núp phía sau nhà kho

Tiêu Chiến bên này đang lo lắng liền bị bàn tay lớn bịt miệng ,hoảng loạn muốn la một cái liền nghe thấy giọng quen thuộc

"Là tôi " nói xong kéo anh vào phía bên trong hai dãy nhà, có thể gọi là một con hẻm nhỏ, đều bị che chắn lại còn rất hẹp

Vương Nhất Bác đẩy anh vào trước sau đó mới đi vào, quan sát kỹ cửa sân thượng liền nói

"Tụi nó muốn gì? " nói xong chính là nhìn thấy ép anh quá gần, cả người của Tiêu Chiến đều dán lên tường, vội vàng dùng bàn tay đỡ đầu cho anh

Tiêu Chiến hơi hoảng vì không biết tại sao lại phải biến mình thành như hiện tại, là đang không hiểu lý do Lâm Phong đến kiếm anh, sau khi nhìn thấy Lâm Phong rời đi liền bỏ trốn....nếu như bản thân sẽ phải đối diện với những hành động bạo hành trước kia... anh thật sự rất sợ

Hai bàn tay nhỏ của anh đang tự báu víu lẫn nhau, ngón cái tự cào đến nỗi muốn chảy máu rồi.... Nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi giọng anh bỗng nghẹn đi, không dám trả lời ,nếu trả lời sợ là sẽ khóc

"Đừng cào nữa, sẽ chảy máu "Vương Nhất Bác đều nhìn thấy, biết anh đang lo lắng, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lưng

"Nhất Bác...anh...anh thật sự rất sợ. Anh không biết lý do bọn họ đến tìm anh, nhưng... nhưng anh sợ " Tiêu Chiến dùng hết can đảm để nhìn vào mắt cậu, nhưng thật sự không kiềm được, mắt đều đỏ hết cả rồi

"Có tôi ở đây, đừng lo "

Cửa sân thượng lúc này mở rầm ra, bọn Lâm Phong đến rồi, đi cùng là sáu, bảy người ,chia ra lục soát

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền bảo anh im lặng ,hai tay bây giờ liền nâng người anh ngồi lên một bên chân, Tiêu Chiến bây giờ đều rất nghe lời, ngoan ngoãn im lặng

"Dựa đầu vào người ,cúi mặt xuống " nói xong liền cúi mặt xuống cổ anh

Tiêu Chiến cảm nhận được môi, mũi của đối phương đều đã chạm vào cổ, rùng mình một cái liền gọi tên cậu

"Chịu khó một chút, Lãnh Cố sẽ đến ngay thôi" Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh chầm chậm vỗ nhẹ, tay còn lại để cho anh nắm , hai bàn tay như vậy mà siết chặt lấy nhau

Vương Nhất Bác sợ là diễn không đạt liền hôn lên cổ anh liên tục, hết bên này đến bên kia, càng lúc càng mạnh bạo, tay cũng mất kiểm soát rồi, lần mò vào áo anh sờ soạng

Tiêu Chiến người nóng rực, hơi thở cũng vội hơn, sợ bản thân sẽ mất kiểm soát liền gọi cậu ấy "Nhất...Bác...em...em mạnh quá. Dừng lại...mau"

Vương Nhất Bác là đang bị kéo theo dục vọng, đều là làm theo những gì mình đang muốn, không nghe, cũng không muốn nghe những gì anh nói

Lúc này anh hoảng rồi, dùng sức lập tức hất mạnh hai bàn tay đang nắm lấy nhau, Vương Nhất Bác dừng lại, bình tĩnh một chút trươn mắt nhìn anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống, khiến người khác nhìn vào đều phải sợ hãi

Tiêu Chiến đúng là bị dọa cho một trận, là lần đầu tiên thấy được ánh mắt này của cậu ấy

"Ôm lấy tôi đi! " nói xong liền tiếp tục hôn lấy cổ anh, hôn đến yết hầu nho nhỏ, liền ngậm lấy bên trong đùa giỡn

Vương Nhất Bác càng mãnh liệt, hai bàn tay to lớn bây giờ đang mò mẫm trên vòng eo thon gọn của anh, chầm chậm vuốt ve

Tiêu Chiến chịu không nổi gục người ôm lấy cậu, bàn tay chạm đến đâu đều rùng mình đến đó

"Ưm...anh...anh...không muốn...như vậy...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác hôn đến nổi cổ anh bây giờ đều đỏ cả lên rồi, dần dần tiến xuống xương quai xanh tiếp tục hôn, hai bàn tay lớn bây giờ đều không nghe lời liền từ từ vuốt đến hai đầu ngực của anh,nhẹ nhàng chạm vào

Một tia khoái cảm đi ngang qua đầu "Ưm..ah...ah...Nhất Bác....không được...em...không được động...vào...ah" Tiêu Chiến mất kiểm soát rồi, phát ra những âm thanh khiến bản thân mình tự thấy xấu hổ, liền vội vàng lấy tay che miệng lại

Vương Nhất Bác nghe liền cảm thấy hứng thú , chầm chậm hôn đến mang tai của anh, nhẹ nhàng nói "Không được phát ra tiếng, anh như vậy sẽ làm cho tôi điên loạn " Tựa vào cổ anh hít một hơi liền ôm chặt lấy người






---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro