Phiên Ngoại: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sáng hôm ấy thức dậy sớm liền nhìn lấy người trong lòng đang say giấc ngủ , nhìn lấy những dấu đỏ tối qua còn để lại, cựa mình liền ôm người nọ tiến vào phòng tắm lớn

Trong phòng tắm ở nơi bồn lớn đã được chuẩn bị nước ấm, ôm lấy anh trong lòng liền tiến đến ngăm mình

"Bảo Bảo, rất mệt sao? "

Tiêu Chiến trong lòng cảm nhận được từng nơi ở hạ thân bị bàn tay kia đang vuốt ve chà xát, nghe thấy giọng nói cậu ấy mệt mỏi chỉ có thể "ưm" lên một tiếng

"Nói với Lâm tổng cho anh nghỉ một hôm, có được không?"

Tiêu Chiến bây giờ mới mở mắt, nhìn thấy cậu ấy liền tiến đến hôn lên một cái, ở trong lòng cậu ấy đáp,

"Em như vậy sẽ chiều hư anh...ưm...haa" câu nói liền bị cậu ấy chạm đến bên trong đùi non, cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng vò nắn không kiềm được liền phát ra hơi thở mê người

"Hiện tại có muốn không? Huh? "

Vương Nhất Bác cậu ta biết, nam nhân buổi sáng ở nơi đó đặc biệt rất nhạy cảm, thật sự là muốn giúp anh chà rửa dấu vết tối qua, nhưng đến khi nhận được nụ hôn kia càng muốn tiến đến, bàn tay chạm đến đùi non liền cố ý vuốt ve mạnh bạo, chạm đến nơi kia đã cảm nhận kích thích từ bao giờ mà ngẩng cao đầu, chạm đến đã chậm rãi vuốt ve lên xuống....

"Haa... Không...muốn, em...em tối qua như vậy còn chưa đủ hay sao?"

Vương Nhất Bác bàn tay vẫn là đang vuốt mạnh nơi kia, nghe thấy anh nói như vậy khóe miệng liền cong lên một chút, tiến đến hôn lên tóc anh tiếp tục nghe anh oán trách

"Nói với anh...không phải là một lần hay sao? Bây giờ muốn cử động...aa.. cả người đều nhức mỏi... Em chính là không...không có thương anh a..."

Vương Nhất Bác cười rồi, chính là nghe thấy những lời này từ miệng anh nói thật sự chịu không nổi, sao lại có thể nói ra như vậy, đau chết cậu ta rồi...

"Tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy "

"A...haa...mỗi lần đều nói như vậy... " Tiêu Chiến theo bản năng cảm thấy giọng nói đã càng không kiểm soát, bàn tay liền tiến đến che lấy miệng mình

Nhìn lấy người trong lòng đang run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền kéo lấy bàn tay đang che miệng kia, nắm lấy liền kéo đến bên má cậu ấy vuốt ve

"Giọng của anh rất mê người, không được để cho ai nghe thấy có biết không? " Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nhìn lấy khuôn mặt đang ửng đỏ, cúi xuống một chút liền có thể hôn lên má anh

"Chỉ được phép để một mình tôi nghe thấy... "

"Nhanh...một chút, anh muốn...a...bắn...."

Tiêu Chiến hơi khẩn trương, nơi đó hiện tại là muốn phun trào nhưng bàn tay kia lại cố ý dịu dàng chậm đi, ưỡn người tới một chút bàn tay liền chạm đến bàn tay cậu ấy siết chặt

"Có nghe thấy tôi nói không? "

"Anh...anh dĩ nhiên sẽ không để ai nghe thấy...chỉ một mình em..."

"Được a, vậy bây giờ giúp anh bắn..."

Vương Nhất Bác câu nói trên miệng liền nhếch lên một chút, bàn tay khẩn trương mà vuốt lấy nơi đang khó chịu của người trong lòng, tiến đến bên vai đang khơi mời liền mạnh bạo hôn lấy...

"Ha....aa.... "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi, không còn khó chịu mà thở dốc, quay người lại liền hôn lấy người kia

Cùng nhau trải qua mọi chuyện cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, thật sự mà nói cho đến hiện tại...chỉ muốn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh nhau như vậy, cùng nhau yêu thương, cùng nhau hạnh phúc

Sáng hôm ấy cùng anh chuẩn bị sau đó cùng dùng chung bữa sáng, Vương Nhất Bác dùng xong liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn ở trước mặt người giúp việc hôn lấy anh một cái

"Không được a, ở đây còn có tiểu Quyên... " Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu nhìn lấy Quyên Quyên đang là nhìn về phía mình, nhìn lấy Vương Nhất Bác liền nhỏ giọng van xin

Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, sẽ không vì một người khác mà bỏ lỡ cơ hội này, giữ chặt phía sau gáy liền tiến đến hôn anh mạnh bạo

Thoả mãn rồi cuối cùng cũng chịu rời đi, để lại nơi đó một Tiêu Chiến đang xấu hổ đỏ mặt

----

"Thiết kế Tiêu, Lâm tổng nói anh chuẩn bị liền đến phòng chị ấy, khách hàng muốn trao đổi với anh... "

"Tôi biết rồi..."

Tiêu Chiến buổi sáng ở bên trong phòng làm việc nghe thấy điện thoại liền nghe máy, nghe máy rồi chính là nhận được tin sẽ cùng trao đổi với khách hàng, nhanh chóng chuẩn bị đã đến phòng Lâm Thiên Đỉnh

Khoảnh khắc mở lấy cửa phòng liền giật mình nhìn lấy người trong mắt, không phải là Vương tổng của Vương Thị- Vương Nhất Bác sao?

Anh rốt cuộc không biết là nên cười hay khóc nữa, người này lắm trò như vậy, buổi sáng ở nhà còn chọc ghẹo anh, đến bây giờ liền gặp mặt, còn là đối tác của mình, đứng hình một đoạn liền tiến đến ghế sô pha ngồi đối diện

"Chào, anh Chiến" Vương Nhất Bác nhìn lấy anh liền cười rất vui vẻ, ánh mắt đăm chiêu mà nhìn lấy

"Vương tổng... Chào! "

Cái tình huống này chính là mặt đối mặt, mắt đối mắt, một người cười vui, một người gượng, Tiêu Chiến thật sự muốn lập tức nhe răng thỏ cảnh cáo người trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc Vương Nhất Bác là đang định làm gì...

"Được rồi, dù sao cũng đã biết nhau trước nên công việc cũng sẽ nhanh chóng bàn bạc... " Lâm Thiên Đỉnh cảm thấy không khí hiện tại có chút mờ ám, đảo mắt liên tục nhìn hai người trước mặt nhìn thấy bọn họ thật kỳ lạ, hít lấy một hơi liền nói

"Anh Tiêu, dự án lần này thật sự nói đối với anh không phải là khó, chỉ một vài chi tiết nhỏ chúng ta sẽ bàn bạc lại sau... Tôi ban đầu đề nghị sẽ để Nam Sa làm dự án này...nhưng Vương tổng không muốn, nhất quyết muốn anh làm...! "

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhìn lấy Lâm Thiên Đỉnh cười trừ, ánh mặt híp lại nhìn cô ấy sau đó lại nhìn đến Vương Nhất Bác, cắn chặt răng thỏ liền đáp

"Vương tổng đây tin tưởng tôi như vậy, chắc chắn sẽ không làm Vương tổng thất vọng a"

"Vậy sau khi xong dự án hiện tại liền chuyển đến chỗ tôi!? " Vương Nhất Bác nhìn anh không giấu nỗi ý cười, câu nói liền hiện lên nụ cười trên mặt, thật sự rất vui vẻ

"Chuyện gì? " Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy khuôn mặt khó hiểu, giọng nói trở nên khẩn trương mà nhanh nhẹn đáp lời

"À...quên nói với anh, Vương tổng muốn anh đến Vương Thị làm dự án này, sẽ dễ dàng quan sát..."

"Cái gì a...? "

Tiêu Chiến hơi cắn răng, nhìn lấy Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể nói bằng khẩu hình, trên môi mấp máy mấy chữ đe doạ Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác? Em cũng quá lắm trò rồi a? Xem xem anh xử lý em như thế nào..."

Vương Nhất Bác chỉ có thể hiện tại nhìn lấy anh xấu hổ đỏ mặt, nhìn thấy anh như vậy thật sự yêu chết cậu ta, nếu như hiện tại ở đây không còn có người khác nhất định sẽ bắt nạt anh một chút

Nhìn lấy anh bước ra ngoài sau đó cũng vội vàng rời đi, đuổi theo anh đến nơi thoát hiểm liền phía sau ôm lấy

"Không vui khi tôi đến đây?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, quay người liền nhìn lấy Vương Nhất Bác

"Em...em làm gì đấy, lỡ đồng nghiệp nhìn thấy thì làm sao a? "

"Cứ để bọn họ thấy, không muốn làm việc chung liền đẩy sang cho tôi... "

"Chuyện hôm nay anh nhất định sẽ xử lý em, không thông báo gì trước...khiến người ta xấu hổ "

Vương Nhất Bác nghe thấy trên môi liền nhếch cao thêm một chút, buông người liền nhìn lấy anh

"Dễ xấu hổ như vậy, thật muốn chọc ghẹo một chút... " câu nói bàn tay liền chạm đến khuôn mặt anh, chạm đến nơi ửng đỏ đã tiến đến hôn lên nơi đó

Nhìn lấy anh nuối tiếc từng chút rời đi, bản thân Vương Nhất Bác chỉ có thể làm như vậy mới được ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, rất thường xuyên đến nơi anh làm việc, chờ đến khi anh có thể đi đến chỗ cậu ấy

"Thiết kế Tiêu, phải không ạ? Mời theo lối này... "

Tiêu Chiến đang cùng trao đổi với nhân viên ở quầy tiếp tân liền nghe thấy giọng nói của cô gái bên cạnh, cô ấy nhìn lấy anh thật sự cười rất vui vẻ, còn tự xưng với anh là "Thư ký của Vương tổng"

Theo cô ấy cùng đi tham quan một vòng ở Vương Thị, anh bản thân cũng không biết vì sao phải như vậy, lúc đi ngang qua chỗ dành cho nhân viên thiết kế có chút thắc mắc, đi sau cô ấy liền mở lời

"Ưm...không phải là đi quá rồi sao? Tôi nhìn thấy bên kia là chỗ làm việc? "

"Không phải đâu ạ, một chút nữa sẽ đến... "

Đi theo nữ thư ký không chút do dự, cùng nhau vào trong thang máy đến tầng cao nhất, Tiêu Chiến bản thân bỗng dưng có chút hồi hộp, nắm chặt túi giấy trong lòng đang đánh trống... Rốt cuộc là muốn hỏi Vương Nhất Bác đang muốn làm gì...

"Đến rồi, mời anh vào trong! " Nữ thư ký dẫn anh đứng trước một căn phòng lớn, ở bên trên còn có ba chữ to đùng ghi rất rõ "Phòng Chủ Tịch"

"Có phải là nhầm rồi không? Dẫn tôi đến phòng Vương tổng làm gì? "

"Không đâu ạ, đây là nơi anh sẽ làm dự án trong vòng một tháng khi ở đây, bên trong đã chuẩn bị những gì cần thiết, anh còn cần gì có thể nói với tôi"

Nữ thư ký nhìn anh rất vui vẻ, đã nói hết tất cả những gì Vương Nhất Bác chỉ đạo, bây giờ liền đi đến giúp anh mở cửa, liền nói thêm

"Vương tổng cùng các cổ đông đang họp ở bên dưới, sẽ nhanh chóng quay về... "

Tiêu Chiến nhìn người trước mắt hơi gượng cười mà bước vào trong căn phòng to lớn, đi đến một chút là đến nơi để tiếp khách, ở phía chính diện là bàn làm việc của Vương Nhất Bác, còn đối diện với bàn làm việc của Vương Nhất Bác chính là bàn làm việc của anh?

Tiêu Chiến nhìn cách sắp xếp trước mặt đến thẫn thờ, trong đầu suy nghĩ phải sửa đổi như thế nào, nếu như phải ngồi làm việc như vậy thì chính là muốn anh đến đây ngồi chơi

Công việc của anh không đòi hỏi trang phục làm việc, trên người đơn giản phối sơ mi trắng rộng rãi cùng quần kaki đen dài, trên mặt còn tùy ý đeo kính giả cận màu vàng kim... Thật sự rất đẹp, từ lúc bước chân đến Vương Thị không biết đã hớp hồn biết bao nhiêu cô gái

Bản thân anh cứ như vậy mà đứng đó, đến khi cánh cửa kia có người mở ra bước vào cũng không hay biết, đến khi bị người ta ôm lấy sờ sờ eo nhỏ liền giật mình phát ra tiếng "A"

"Có thích không? Có thể ở gần tôi làm việc? "

"Em sắp xếp như thế kia, anh làm sao có thể làm việc a? " cảm thấy phía sau gáy có gì đó mềm mại mà hôn lên, Tiêu Chiến hơi cúi đầu cảm nhận, bàn tay bên dưới eo như vậy mà cố ý làm tới, sờ soạng bên trong da thịt

"Không cần làm việc, chỉ cần ở trước mặt tôi là đủ... " Vương Nhất Bác câu nói liền xoay người anh đối diện, tiếp tục hôn lấy trên cổ trắng mịn

"A... Nhất Bác, còn là đang làm việc đó...mau dừng lại, em như vậy là chiều hư anh có biết không? "

Tư thế bị cậu ấy ngã hơi nghiêng người, nói như thế cậu ấy cũng không dừng lại, hai bàn tay tiến đến liền ôm lấy khuôn mặt cậu ấy nhìn lấy, nhìn lấy khuôn mặt đang mê mẩn vì hành động, cười lên một cái tiếp tục nói,

"Em quá hư rồi? Nói cũng không thèm nghe... "

"Như vậy rất dễ chịu a... Cổ của anh...cơ thể anh, thật sự rất dễ chịu... " Vương Nhất Bác bản thân như say rượu, ngã vào lòng anh ôm lấy...

Cuối cùng cũng chịu buông tha, để anh đến chỗ đối diện cậu ấy mà làm việc...còn cậu ấy chính là từ đầu đến cuối đều nhìn lấy anh, không muốn làm việc mà chỉ nhìn lấy anh...

Sau giờ làm việc đã đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến trong phòng liền nhận được điện thoại của Khanh Phương gọi đến, nhìn lấy Vương Nhất Bác ra hiệu muốn ra ngoài nghe máy liền rời đi....

Sau khi nghe máy xong, quay trở lại trong phòng chính là không nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh bản thân tự hỏi không nhìn thấy Vương Nhất Bác ra ngoài...vậy tại sao bây giờ liền không thấy?

Gọi điện cho Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng điện thoại bên kia bàn liền lo lắng tiến đến, cầm lấy điện thoại của cậu ấy trên tay không hiểu chuyện. Bỗng phía sau bàn tay nắm lấy tay anh liền kéo về phía sau, khiến anh hoảng loạn, đến khi ngã nhào xuống đã nằm trên chiếc giường đơn rộng lớn

Anh giật mình trấn tĩnh bản thân nhìn một chút, nhìn thấy mọi thứ như vừa đảo lộn rồi quay trở lại bình thường, khiến anh bản thân thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.....

"Đừng sợ..."

Anh ban đầu cơ thể đã được người kia ôm lấy, ôm lấy anh co người rúc vào nhau, khi mà cả hai cơ thể như đã quyện thành một, người kia vừa vặn hôn lên sau gáy hít thở, giúp anh từ từ trấn tĩnh...mệt mỏi nói,

"Tiêu Chiến, anh có biết không, đây là nơi mỗi khi đau đớn đều tự giấu mình...nhớ đến anh. Mỗi lần như vậy đều rất nhớ anh, nhớ đến điên loạn, nhớ đến chết..."

Tiêu Chiến quay người nhìn cậu ấy, áp sát cơ thể dính vào nhau, ôm lấy lưng cậu ấy chầm chậm vuốt ve an ủi, nhìn thấy từ khi nào khuôn mặt đã có chút mệt mỏi, lo lắng vội vàng nói,

"Em không sao chứ Nhất Bác? Tái phát sao? Anh lập tức gọi cấp cứu? " Tiêu Chiến hơi nhích người, cơ thể muốn ngồi dậy liền bị cậu ấy ôm càng chặt...

"Không cần, chỉ cần anh như vậy là đủ, anh chính là thuốc giúp tôi giảm đau..." Vương Nhất Bác bây giờ mới mở mắt nhìn lấy anh, tiến đến cùng anh hôn một cái rất sâu, bàn tay không tự chủ đã chạm vào bên trong da thịt mà vuốt ve

"Chỉ cần như vậy thôi, Tiêu Chiến a... "




_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro