Trà Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những năm gần đây thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Ngày nắng nóng như đổ lửa, ngày mưa thì rét run cả người. Hiện tại, trời đã vào cuối thu, gió thổi qua mang theo cái lành lạnh ẩm ướt, con người ta cũng bất giác lười biếng hơn mọi ngày. Bắc Kinh quá náo nhiệt, người ở lâu đương nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi, mà những lúc đó, người ta lại thường nhớ tới rất nhiều nơi đã từng khiến họ quyến luyến không rời. Trong đó, phải kể đến ngọn đồi ở ngoại ô này.

Ngọn đồi nằm ở 1 đoạn rất xa thành phố, được mọi người ưu ái gọi cái tên Mỹ Sơn cũng vì phong cảnh ngàn năm có một. Cây cối xanh mượt, hoa lá đua chen tỏa sắc quanh năm, màu sắc khi lộng lẫy khi nhẹ nhàng vừa vô ý lại như cố tình bao bọc lấy 1 ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong đó. Ngôi nhà bằng gỗ hai tầng đơn giản, xung quanh cũng chỉ chắn một hàng rào thấp không đáng kể, phía trước để vài ba bộ bàn ghế thấp, trông có vẻ vô cùng bình thường nhưng nếu để ý kĩ một chút thì có thể nhìn thấy trên mỗi bàn đều đặt một chậu hoa giấy xinh xắn. Có lẽ chủ nhân đã chăm chút nó rất nhiều, cũng rất nâng niu. Mà sở dĩ nhiều người nhớ đến ngọn đồi này, bên cạnh cảnh sắc, nhiều nhất vẫn là giai thoại về ngôi nhà từng được gọi là "Trà Quán".

Trà Quán trước đây giống như tên gọi, là một tiệm trà nhỏ không mấy bắt mắt, người biết đến đa số đều là người am hiểu về trà đạo, say mê hương vị trà ngon mà tìm đến, mỗi ngày nhiều nhất cũng không quá năm người, mọi thứ vốn dĩ rất đổi nhẹ nhàng. Nhưng thời gian trôi qua, tin đồn về tiệm trà nhỏ này ngày một nhiều, người ta nói về một nam tử mắt thanh mày tú, ung dung phiêu dật, cười một cái hoa rơi nước chảy, người người đắm say. Có tin đồn, dĩ nhiên sẽ có người tò mò tìm đến, nhưng tất cả đều mang tâm lí ngờ vực không tin cậy. Chẳng ai tin rằng ở một nơi hoang vu vắng vẻ, người được miêu tả như sao trên trời kia sẽ chấp nhận sống cuộc sống rất đổi bình thường đến mức nhàm chán như vậy. Để rồi khi thật sự gặp được người đó, họ mới trợn to mắt mà chấp nhận một sự thật rằng. Nhàm chán hay không, vốn không phải là cảnh vật quyết định. Mà là người đứng trước mặt họ lúc này. Đôi mắt to tròn, mi dài cong cong, cánh môi lúc nào cũng ẩn nhẫn một nụ cười như có như không, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng, cử chỉ ánh mắt đều toát ra vẻ ôn nhu yên tĩnh, khí chất vương giả cầm trên tay một tách trà, nhẹ nhàng đặt lên môi.

Mà khi hình ảnh trên leo lên no.1 lượt tìm kiếm, cũng là lúc Mỹ Sơn không thể nào yên tĩnh nữa. Nữ sinh si mê anh, nam sinh cũng không thể dời mắt khỏi anh. Kẻ không biết gì về trà sẽ cố gắng tiếp cận hỏi han, người biết chút ít thì tìm kiếm cơ hội đàm đạo, lấy kiến thức thêu hoa vẻ gấm, cố gắng dời tầm mắt của người kia lên người mình, khiến cho chủ nhân nơi này cũng chỉ có thể nâng khóe môi bất đắc dĩ. Từ nơi yên bình của riêng anh dành cho người kia, bây giờ đã là sắp trở thành điểm tham quan du lịch rồi. Người kia, có lẽ, cũng sắp trở về.
__________________

Trà đạo vốn xưa nay đều gắn liền với đất nước hoa anh đào. Người ta xem nó như một nền văn hóa cổ kính đẹp đẽ. Người thưởng trà luôn luôn mang một nét nhẹ nhàng, ung dung. Mỗi công đoạn pha trà đều vô cùng tỉ mỉ, kì công, đòi hỏi người muốn tìm hiểu phải thật sự tâm tịnh như nước, lòng sáng như gương. Thế nên khi người nam nhân trông vô cùng trẻ tuổi kia, bày ra một bộ dạng am hiểu sâu sắc, không những trà pha ra thơm nồng, hương vị thanh mát. Mà người pha ra cũng có được phong thái ngàn người có một. Vô cùng hòa hợp. Khiến cho người người điên cuồng, vì trà mà say, vì anh mà đắm. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện, người khác thật sự không thể hiểu được, rõ ràng nói tâm tịnh như nước mới có thể pha ra tách trà chuẩn vị. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát gương mặt không tì vết đó, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một nổi đau đớn không thôi. Tâm anh rõ ràng không tịnh, nhưng trà, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Vì lẽ nào?
_______________

Sáng sớm cuối tuần, một nhóm nữ sinh đã không chờ đợi được mà cùng nắm tay nhau leo lên ngọn đồi Mỹ Sơn, tìm đến Trà Quán để mong gặp lại bóng dáng khiến mình đã mấy đêm liền không ngủ được. Nhưng khi bước đến trước cổng rồi, lại thất vọng tràn trề. Trước cánh cổng nhỏ xíu, treo một chiếc bảng. Thông báo rằng quán hôm nay đóng cửa, mong quý khách trở lại vào ngày hôm sau. Những cô gái mới vừa rồi còn tràn đầy xuân sắc, leo lên một ngọn đồi cao vẫn nở nụ cười rất tươi, hiện tại đã trở nên vô cùng ảm đạm, không còn sức sống. Mà người trong nhà nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ lắc đầu, đúng là tuổi trẻ thật năng nổ.

Chỉ tiếc, hôm nay nếu anh mở tiệm, có thể sẽ phá nát danh tiếng của cả quán này mất. Anh không sợ người ta không tìm đến quán, nhưng lại sợ trà mình pha không ngon. Anh trân trọng việc pha trà. Bởi vì, mỗi tách trà của anh, đều là một tâm nguyện chưa thành.

Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, là Giang Thành, người bạn thân thiết của anh rất nhiều năm, cũng là người hiểu rõ câu chuyện của anh nhất. Mà hôm nay Giang Thành gọi đến, chắc cũng chỉ có một chuyện mà thôi.

- Alo, máy bay sắp hạ cánh rồi. Cậu không đến thật ư? - Giọng nói đầu dây bên kia có chút nôn nóng, xung quanh lại rất ồn ào. Nói rõ với anh rằng Giang Thành đã đến sân bay, sắp đón người kia trở về. Mà anh hiện tại vẫn ngồi ở đây, cách xa nơi đó hơn hai tiếng chạy xe. Ánh mắt đã ảm đạm đến cùng cực, nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Là một người trong giới trà đạo, anh dĩ nhiên đã luyện tới mức dù trái tim rỉ máu, trên môi vẫn có thể nở được nụ cười.

- Ừm. Quán trà vẫn phải mở. Mình không đến được.

-Cậu điên à. Không phải mở quán để đợi người sao? Bây giờ người về rồi. Lại không đến đón. Cậu có bệnh sao? - Đầu dây bên kia rõ ràng đã mất bình tĩnh. Cũng phải, tiệm trà mở năm năm, người đi tròn năm năm, người ở lại cũng đợi được năm năm rồi. Bây giờ chỉ cần 1 chút nữa. 1 chút nữa là có thể gặp được. Lẽ nào, anh từ bỏ sao?

- Quán trà không thể đóng được. Hôm khác sẽ gặp mọi người. Khách đã réo rồi, mình tắt đây. - Nói rồi liền nhanh tay kéo điện thoại ra khỏi tai, dứt khoác ấn nút đỏ. Bỏ lại bên kia một khuôn mặt tức giận bừng bừng.

- Tiêu Chiế...... - Giang Thành mở to đôi mắt nhìn màn hình đã sớm tắt ngấm, câu chữ trên môi như có ai dùng tay, chặn đứng lại. Ngẫm nghĩ một hồi. Anh quyết định không gọi lại, chỉ bất lực bỏ vào túi. Người bạn này của anh, dù cho thân thiết đến mức nào, thì anh vẫn chẳng thể hiểu nổi. Đoạn tình cảm anh một trời tôi một biển này, ngoài cảm thán ra, anh còn có thể hỏi điều gì, tìm ở đâu chứ.

Sân bay hiện tại vô cùng đông đúc, huyên náo. Anh đứng trước cổng ra của chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc. Loa lớn trên đỉnh đầu phát ra âm thanh đều đều dễ nghe, thông báo rằng chuyến bay đã hạ cánh. Xung quanh rất nhiều người không kiềm được chen đến trước, anh nhìn nhìn một chút. Lại phát hiện có gì đó không đúng. Mặc dù nói đi đón người thân, vòng người đông một chút không có vấn đề gì. Nhưng mà tình trạng rất nhiều nữ sinh má đỏ hồng hồng, đối mắt sáng choang dõi theo phía cổng ra với tâm thế đầy trông chờ này làm anh có cảm giác gì đó kì lạ. Sự hoang mang vừa lóe lên thì phía trước đã xuất hiện một bóng người quen thuộc, anh còn chưa kịp vẫy tay, đoàn nữ sinh đã đùng đùng như ong vỡ tổ, la hét thất thanh náo động cả một góc sân bay, còn về việc la cái gì, anh không cần nghe cũng biết.

Con trai thứ hai của tập đoàn Vương Thị - Vương Nhất Bác. Sau năm năm đem trái tim của biết bao thiếu nữ rời đi, cuối cùng cũng đã trở về. Dáng người cao gầy, đôi chân thon dài vững chắc. Hắn ta hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi đen tối giản, quần âu cùng màu. Chiếc kính đen không che được gương mặt như điêu như khắc đó. Cả người dường như phát sáng khiến cho đám người trước anh càng điên cuồng la hét. Chỉ là, nếu hỏi sau năm năm, anh cảm thấy hắn ta có gì thay đổi. Anh sẽ không chần chừ mà hình dung bằng bốn chữ "Bá đạo vô tình", "Đằng đằng sát khí".

Trong lúc anh còn mơ mơ hồ hồ, đôi mắt phía xa xa đã kịp nhìn đến chỗ này, chân mày hơi cau lại ra vẻ hắn ta đang vô cùng khó chịu. Vương Nhất Bác sải từng bước dài chậm chạp tiến tới, tiếng la xung quanh anh càng ngày càng lớn, giống như dùng cả tim gan mà hét lên nổi lòng nữ sinh si mê cuồng nhiệt. Thế nhưng khi chỉ còn cách anh chừng năm bước, hắn dừng chân, không gian cũng bất ngờ im bật. Bởi vì đôi mắt kia, đã lướt tới đám người họ, vô cùng chuyên chú mà nhìn từng người từng người một, lạnh lùng mà nhìn, hệt như một lời cảnh cáo. Khiến người khác sợ đến mức run rẩy. Vương Nhị thiếu gia trong kí ức, hình như không đáng sợ đến mức này.

Mắt thấy một nữ sinh phía trước hơi chao đảo, anh thật sự sợ nếu để vị thiếu gia này nhìn thêm một chút. Mọi người ở đây sẽ đóng băng hết.

- Nhất Bác, ở đây. - Âm thanh thành công dời tầm mắt của hắn rơi lên người anh, có chút lạnh. Nhưng mà anh làm sao còn lo lắng điều đó chứ. Đám nữ sinh phía trước như thấy được ánh sáng, dùng hành động di chuyển nhường đường thay lời cám ơn. Giang Thành bước vài bước đã đến trước mặt hắn. Không hề câu nệ mà vỗ vai, kéo hắn về phía mình.

- Mừng cậu về nước. Anh đây là cố ý đến đón cậu về. Sao, cảm kích đúng khôn... ? - Lời còn chưa nói hết, cánh tay đặt trên vai hắn đã lơ lửng giữa không chung, Nhất Bác nhích người, từ vài kề vai liền trở thành đối mặt. Môi mỏng hơi mím, giọng điệu cũng không tốt được bao nhiêu.

- Người kia không đến? - Hai chữ người kia này, nghe chừng đơn giản, nhưng Giang Thành biết, chỉ cần anh gật đầu 1 cái thôi. Cái cổ này của anh, giữ cũng đừng mong giữ.

- Người kia, haha, à, người kia có đến, nhưng nữa đường bị hỏng xe. Nhắn với tôi rằng sẽ đến gặp cậu sao. Haha. Đi thôi, tôi đưa cậu về. - Giang Thành biết nụ cười trên môi mình cứng nhắc đến cở nào, vì đồng tử người trước mặt ngày càng co rút lạnh lẽo, giống như giây tiếp theo sẽ xách cổ áo anh lên trừng trị vậy. Kéo kéo khóe môi đã sớm méo xệch. Giang Thành liều mạng xem như không cảm thấy gì, cầm lấy khủy tay người kia kéo về phía trước. Thầm khẩn cầu hắn ta đừng truy hỏi gì nữa. Hôm nay đến đây, anh tự nhận nước đi này sai rồi, sai khủng khiếp.

Nhưng dường như ông trời cảm thấy chơi đùa anh chưa đủ, dứt khoát muốn chém anh thêm vài nhát. Người sau lưng anh dù bị lôi kéo thế nào cũng không xê dịch, vững vàng đứng đó. Âm thanh băng tuyết ngàn năm lại lần nữa vang lên.

- Xe hỏng, đoạn nào, tôi với anh qua nhìn một chút. - Trong đầu Giang Thành liền hiện lên hình ảnh người con trai kia, tay cầm tách trà, ánh mắt dịu dàng thong dong, bị một đám nam nữ xoay xung quanh, hết dùng trà thì đàm đạo. Lại liếc nhìn sát khí âm u tụ xung quanh nhị thiếu gia. Không được, anh không thể bán bạn cầu vinh. Không thể để Tiêu Chiến chết không nhắm mắt như vậy. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể nghĩ ra cách nào để đáp lại, giữa lúc gần như anh sắp không thở nổi, cuối cùng ông trời cũng hài lòng mà bỏ qua cho anh.

- Nhị thiếu gia, lão gia biết hôm nay ngài về. Muốn cùng ngài dùng bữa. - Người đàn ông vừa lên tiếng có vóc người rất cao lớn, toàn thân mặc một bộ vest đen tuyền, chiếc kính râm che đi đôi mắt sắc sảo, cả người tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Vừa nhìn đã biết là tinh anh trong giới cảnh vệ. Không hổ là nhà họ Vương, ngay cả tùy tùng cũng uy nghiêm như vậy.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người vừa đến, sắc mặt lại âm u thêm một tầng. Im lặng không đáp.

- Nhị thiếu gia, mong ngài đi cùng tôi. Lão gia rất nhớ ngài. - Người vừa đến một chút cũng không nao núng trước cái nhìn sắt lạnh của hắn. Một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình. Cuối cùng lần đầu tiên trong ngày, anh cũng thấy Nhất Bác nở nụ cười. Nhưng không phải một nụ cười mừng vui. Nụ cười của Nhất Bác mang đầy vẻ tự giễu, cười người, lại như cười mình.

- Ngự cảnh vệ đích thân đến đón, ta còn có thể nói không đi sao? - Người phía trước từ lúc đến, đầu vẫn luôn cuối thấp, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt. Chỉ nhìn được tác phong vô cùng quy củ, dù Nhất Bác buông ra lời như vậy cũng không thấy hắn ta có biểu hiện gì khác thường. Giống như đã nghe qua câu này rất nhiều lần. Giang Thành đang còn loay hoay không biết phải phản ứng thế nào, bả vai đã bị nhị thiếu nắm chặt. Kéo về một bên, giọng nói lạnh lẽo liền vang lên bên tai anh.

- Ba ngày, nếu trong ba ngày anh ta không đến tìm tôi. Tôi sẽ phá nát quán trà của anh ta. - Lời nói vừa dứt, Nhất Bác đã bỏ lại anh còn đang ngơ ngác. Đi cùng người vest đen rời khỏi sân bay.
Ý tứ cùng sát khí như vậy, rõ ràng không phải lời đùa giỡn. Tiêu Chiến à, lần này khổ cho cậu rồi.
________________

Vương Thị là một tập đoàn được xây dựng dựa trên nền tảng trăm năm. Có gốc rễ vô cùng vững chắc. Mặc dù nói là tập đoàn thực phẩm, nhưng hầu như tất cả các lĩnh vực có thể đầu tư được. Vương thị đều nắm một đầu cán. Tạo ra một mạng lưới kiên cố khổng lồ suốt bao thế hệ chưa từng lung lay. Ở thời điểm hiện tại, chủ tịch tập đoàn Vương thị - Vương Kiến Phong đã bước vào độ tuổi xế chiều, sức khỏe cũng không còn như trước. Nên hầu như tất cả mọi người từ nhân viên, cổ đông cho đến người dân ăn dưa đều đang hết mực quan tâm đến việc ai sẽ là người thừa kế tiếp theo. Ngồi vào vị trí uy vũ nhất.

Vương Kiến Phong có ba người con trai. Vương Nhất Thiên, Vương Nhất Dục và Vương Nhất Bác. Trong đó, số người ủng hộ con cả Vương Nhất Thiên là cao nhất. Họ truyền tay nhau về sự điềm tĩnh, bản lĩnh, con người lễ độ hiểu phép tắc của anh. Nhất Dục là con út, cũng là người được nuông chiều nhất, đam mê nghệ thuật, tâm hồn bay bổng, chất nghệ sĩ tỏa ra khắp chốn. Mặc dù là người có tài năng, nhưng được đánh giá là không phù hợp với chức vụ này. Còn về phần Nhất Bác. Hầu như nghe đến cái tên này, người già sẽ thở dài, con nữ nhân đều chỉ có thể la hét ầm ĩ. Nếu dùng bốn chữ hình dung, chính là "Phá Gia chi tử".

Bảy năm trước, nhờ vào khả năng hô mưa gọi gió của hắn, mà Vương Thị mới có một trân gió bão đầu tiên ghi vào lịch sử. Tròn 18 tuổi, đã đi hết toàn bộ quán Bar có tiếng trên cả nước, ngôi sao điện ảnh nào chưa qua tay anh thì còn chưa được gọi một tiếng Hoa Đán. Nhan sắc đẳng cấp, mị lực mê hồn. Người đi đến đâu, tiền bay đến đó. Phú Nhị Gia nổi tiếng nhất mọi thời đại. Hai chữ Vương thị cùng anh leo lên mặt báo theo cấp số nhân. Đội ngũ truyền thông của công ti người này ngã xuống, người kia đứng dậy. Đợt này nối đợt khác. Tiếng la oán réo khắp Bắc Kinh. Chỉ trong vòng một năm, thành công kéo chứng khoán Vương Thị xuống mức thấp nhất. Vương Kiến Phong nộ khí xung thiên, có tin đồn còn muốn từ con.

Thế nhưng, một năm sau đó, người con này lại giống như được cảm hóa, bỗng dưng không còn sở thích trèo lên mặt báo nữa. Im ắng 1 thời gian, cuối cùng năm năm trước. Bất ngờ rời nước đi du học, khiến cho trái tim của toàn bộ nữ nhân từ học sinh đến các ngôi sao đều vô cùng đau đớn. Nước mắt thấm ướt vạt áo. Truyền kì từ đó cũng đi vào quên lãng. Hiện tại, đã qua năm năm, Vương Nhất Bác cũng đã trở về. Mọi người đều xì xào bàn tán, không biết lần quay lại này có thể xoay chuyển càn khôn không?
________________

Khu biệt thự K là khu biệt thự biệt lập đầu tiên được Vương Thị đầu tư 100% vốn. Mỗi căn đều lên đến con số hàng triệu USD. Người ở đây không phú thì quý, không thiếu gia thì là công tử. Độ xa hoa chỉ có hơn chứ không có kém. Mà Vương Kiến Phong vì muốn tăng thêm giá trị thương mại, đã chọn một căn ở phía Đông làm nơi ở của mình. Vương Nhất Bác được người vest đen hộ tống đến đây, ngước nhìn cánh cổng to lớn quen thuộc mà đôi mắt đã có chút đau nhức. Năm năm rồi, cứ tưởng sẽ không có ngày trở về. Đúng là thế sự nhiều chuyện đáng cười. Có nhà mà không muốn về, có cha mà không muốn gặp. Là chuyện nực cười nhất trên đời này.

- Nhị thiếu gia. Lão gia đang chờ ngài ở trong. - Người được gọi là ngự cảnh vệ mở cửa, trang nghiêm cuối đầu chờ anh. Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh tâm trạng, bước từng bước chậm rãi vào trong. Anh trở về không phải lại để đóng một vai kệt cởm ngu ngốc. Lúc này, anh biết bản thân cần điều gì. Và anh sẽ làm mọi thứ để có được nó. Vương lão gia đang ngồi trên bàn ăn dài đưa mắt nhìn anh. Dù tuổi đã lớn, nhưng ánh mắt ông vẫn vô cùng sắt bén, có lẽ đây là điểm duy nhất Nhất Bác thừa hưởng từ ông. Một cặp mắt khiến người ta kính sợ.

Nhất Bác quan sát xung quanh một vòng. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Bức ảnh gia đình treo trên cao vẫn khiến tim anh đau đớn như trước, chỉ khác là, bây giờ anh có thể giả vờ điềm nhiên nhìn nó rồi. 

- Cha. Con đã về.

- Ừm. Ngồi đi. Đã kêu đầu bếp làm những món con thích nhất. - Nhất Bác nhìn một lượt các món ăn trên bàn, quả thật có chút quen mắt. Chắc là trước đây ăn nó nhiều hơn một chút, đầu bếp đã âm thầm cho rằng anh thích. Cũng tốt, ít ra căn nhà này vẫn có người quan tâm đến anh. Nhất Bác gắp một món gần mình, cho vào miệng. Mùi vị không tệ, lại gắp thêm vài miếng khác, ăn uống vô cùng thoải mái. Mà Vương lão gia ngồi bên kia từ lúc đầu đều chăm chú quan sát, cảm thấy con trai mình không có vấn đề mới thở ra một hơi. Ông còn nghĩ, lần này về, sẽ lại một trận long trời lỡ đất. Nhưng là, có vẻ ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Năm năm, con trai ông vốn dĩ sớm đã quên hết mọi chuyện trước đây. Hiện tại rất tốt, điềm tĩnh chững chạc, là phong thái của nhà họ Vương.

- Vương Dục biết con về nên mừng lắm. Nó định hôm nay sẽ đến gặp con nhưng lại có việc đột xuất. Dặn ta nhớ nói với con là nó sẽ đến thăm con sau. - Vương Nhất Dục cũng được xem là đứa hiểu chuyện, trước nay đối xử với anh vẫn luôn rất tốt. Lần đi Mỹ này, nó cũng là đứa gọi cho anh nhiều nhất. Lời này có thể tin tưởng được. Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút mới lên tiếng.

- Vậy còn anh hai và dì. Không ai muốn gặp con sao? - Tay cầm đũa của Vương lão gia thoáng cứng đờ. Ông không nghĩ Nhất Bác sẽ hỏi đến vấn đề này. Không khí hòa nhã xung quanh chưa được bao lâu đã bị một câu này chặt đứt. Thời gian im lặng trải dài, Nhất Bác vẫn thản nhiên dùng bữa, tựa như câu hỏi vừa nãy chỉ là một câu hỏi bình thường.

- Nhất Thiên hiện tại là Phó giám đốc. Công việc có chút bận. Còn về dì con. Bà ấy không khỏe. Đã sớm lên giường ngủ rồi. - Nhất Bác như cũ dùng một bộ dáng không mấy để tâm. Tiếp tục im lặng dùng bữa. Mà trong lòng Vương lão gia, lại âm thầm thở dài.

Từ cổ chí kim, phàm là hào môn thế gia sẽ luôn có một bí mật ngàn đời giấu kín. Mà bí mật của Vương Thị, chính là đứa con thứ ngoài giá thú này. Năm ông ba mươi tuổi, sự nghiệp đã đạt đến đỉnh cao, lại có vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Không biết đã thu hút bao nhiêu ong bướm. Vậy mà cuối cùng, ông lại đổ rạp dưới chân Nhã Tịnh, lúc bấy giờ vừa tròn hai mươi. Xinh đẹp uyển chuyển, lay động lòng người. Ông không tiếc dùng rất nhiều tiền bạc, công sức, và rồi cuối cùng cũng đón được người đẹp vào lòng.
Thuở ấy, ông đã nghĩ bản thân có thể có được mọi thứ. Cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng mà cuộc sống vốn không dễ dàng như vậy. Chỉ hai năm sau khi yêu nhau, gia đình ông phát hiện ra cô. Và rồi, mọi thứ trở thành một cơn ác mộng. Ba mẹ ép ông lấy Tịnh Kỳ, con gái của tập đoàn đối tác. Ông cũng đã thử vì tình yêu của bản thân mà phản kháng rất nhiều lần. Nhưng chỉ như cánh bướm giữa lốc xoáy. Không có chút sức lực nào. Để đến cuối cùng, khi chiếc ghế giám đốc của bản thân lung lay. Ông rốt cục cũng phải đầu hàng.

Vương Kiến Phong đã suy nghĩ rất nhiều lần rằng giá như, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, thì có lẽ ông chỉ đánh mất 1 tình yêu, Nhã Tịnh cũng vậy. Nhưng vốn dĩ trên đời không tồn tại hai chữ " Giá như ". Chuyện cần xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra bằng mọi cách. Tịnh Kỳ không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh, là người có học vị, suy nghĩ lại chín chắn. Hai người ở chung cũng được xem là hòa thuận. Nhưng nổi nhớ nhung da diết về tình yêu mãnh liệt ấy vẫn bám riết ông hằng đêm. Làn da trắng mịn, khuôn mặt hồng hào, cánh môi mỏng mềm mại, đôi mắt long lanh của Nhã Tịnh theo ông suốt ba năm. Và rồi, vào cái đêm định mệnh đó, ông tìm đến nhà cô. Phản bội lại người vợ đang mang thai của mình. Cũng chặt đứt đường lui của người ông yêu. Nhã Tịnh mang thai, là con trai. Ba mẹ ông không muốn để máu mủ lưu lạc bên ngoài. Liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đoạt lấy đứa con mà cô coi như sinh mạng mang về Vương gia. Năm Nhất Bác tròn ba tuổi, mẹ nó qua đời. Để lại nổi hận một đời. Ông hận bản thân, còn Nhất Bác, lại hận cả thế gian này.

Nhất Bác có đôi mắt giống ông, nhưng nụ cười giống mẹ. Mỗi khi cười rộ lên, mọi thứ xung quanh như bừng sáng, khiến người đối diện cũng vô thức cong môi. Nhưng nụ cười của Nhất Bác được gìn giữ từ những dối gian, nên khi bức màn bí mật bị xé rách. Nhất Bác cũng đã không thể nào cười được nữa. Vương Kiến Phong ông cả đời cũng được xem là người tài giỏi, xây dựng Vương thị đến ngày hôm nay, vững như tùng bách. Chỉ riêng có người con trai này, ông có lỗi với hắn. Bao năm nay vẫn luôn dùng gương mặt lạnh nhạt, thái độ khô khan, luật lệ hà khắc mà đối xử. Nhưng ông đã thề với lòng, chỉ cần Nhất Bác thay đổi, ông có thể dùng tất cả mọi thứ, chuộc phần lỗi lầm mình đã gây ra.

- Ta đã sắp xếp một vị trí trong công ty. Con có thể nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đến nhận chức.

- Không cần đâu. Con không mệt. Ngày mai sẽ đến. - Nhất Bác dừng đũa, cầm lấy li nước trước mặt uống một ngụm. Sau khi để lại câu chào liền ra xe, trở về nhà mình.
____________

Mười tám tuổi, Nhất Bác dọn ra khỏi tòa biệt thự xa hoa tráng lệ ngàn người mong muốn đó. Chuyển đến một căn hộ phía Tây thành phố, bắt đầu cuộc sống trụy lạc, người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình. Nhưng anh chưa từng hối hận về khoảng thời gian ấy. Thậm chí, anh còn từng nghĩ rằng, nếu lối sống tệ nạn của anh có thể lật đổ Vương Thị, anh chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại. Chỉ tiếc, hào môn thế gia trăm năm gầy dựng, sao có thể chỉ vì chút mưa gió của anh mà ngã xuống.
Hiện tại, mỗi khi nghĩ lại những ngày tháng sống trong căn nhà ấy, đối diện với người cha hà khắc, người mẹ chưa bao giờ ôm lấy anh, chịu đựng ánh mắt như nhìn mối mọt của anh hai, anh còn tưởng vì bản thân không xuất sắc. Vậy nên anh mỗi ngày đều cố gắng, cố gắng học hành, cố gắng tươi cười, lấy lòng mọi người. Nếu không phải bà nội trước khi lâm chung, chịu không được cảm giác tội lỗi mà nói hết sự thật. Có lẽ cả đời này, anh vẫn sẽ sống ngu ngốc như thế. Van xin thứ tình cảm gia đình vốn không hề tồn tại.

Vương Nhất Bác xoa bóp mi tâm, ngã người lên chiếc ghế dài. Mệt mỏi nhắm chặt mắt. Đồng hồ điểm hơn 12h, đã là nửa đêm. Bầu trời Bắc Kinh không có lấy một ánh sao, không khí vô cùng ảm đạm, thành phố cứ như thế chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày dài, nhưng ngày mai, mới là khởi đầu thật sự.
______________

Đã là ngày thứ hai kể từ khi Nhất Bác về nước. Cũng là ngày thứ hai trong lời cảnh báo hắn nhờ Giang Thành chuyển đến anh. Vậy mà, Tiêu Chiến lại không có vẻ gì là lo sợ. Bàn tay thon dài tỉ mỉ lau qua từng tách trà nhỏ, cánh môi mỏng khẽ mím để lộ lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Mắt thấy nước đã sôi đến 60°c, Tiêu Chiến tiến đến gần. Rót vào ấm trà đã chuẩn bị sẳn từ trước. Động tác vô cùng nhẹ nhàng thành thục. Tựa như đã làm hàng ngàn lần. Trà thất của anh được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn trong Trà đạo, là căn phòng nhỏ nhất cả căn nhà. Nhưng cũng là nơi anh giam mình nhiều nhất. Nếu bình thường là cùng mọi người ghé đến quán ngồi dưới sân nhà trò chuyện, thưởng trà, thì khi một mình. Hầu hết thời gian của anh đều đặt ở đây.

Nền nhà trải 8 miếng chiếu tre thành hình vuông, xung quanh cũng treo rất nhiều tranh ảnh, câu liễn đối. Vì là phòng trà đạo nên vật dụng vô cùng tối giản, giữa phòng bày một chiếc bàn thấp. Trên bàn như cũ đặt một lọ hoa giấy, màu sắc nhẹ nhàng làm dịu bớt cảm giác trống trải của cả phòng. Trong góc còn bày trí một lư trầm nhỏ, hương thơm thoang thoảng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Sau khi chắc rằng trà đã đạt đúng hương vị, anh mới rót vào chén. Trầm ngâm nhìn ngắm. Đường nét bộ ấm trà trước mặt vô cùng tinh xảo, từng độ cong đều rất hoàn mỹ, vì được làm từ đất xét zisha nên khi để trà bên trong, thời gian càng lâu, trà càng đậm vị, thật sự là trân phẩm của trân phẩm. Mà bộ trà có tên Yixing stoneware này đã được làm vào năm 1943. Giá trị lên tới hàng tỉ đồng, khiến người ta chỉ dám nhìn chứ không dám sờ vào.

Lại nói đến một người sống đơn giản như anh, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ mang nó về đây. Vậy mà dưới sự mạnh mẽ quyết liệt của người kia, anh cuối cùng vẫn phải khuất phục. Mang bộ ấm trị giá cả gia tài về. Để rồi lần nào nhìn tới cũng đều sợ hãi không thôi. Mà kẻ đó mỗi khi nhìn thấy một bộ mặt này của anh, đều cười đến rạng rỡ. Sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thì thầm từng câu từng chữ. Người đó nói, sao trên trời cũng sẽ hái xuống nếu anh thích, những gì liên quan đến anh, hắn sẽ dùng cả đời để đeo đuổi, mang đến đặt trước mặt anh. Giọng điệu nghiêm túc lại rất thâm tình, không chút giả dối. Và quả thật người đó chưa từng dối gian điều gì. Tất cả mọi thứ, đều dành cho anh. Chỉ là, cuối cùng, cái anh cần nhất, anh lại không nói, mà người đó, cũng không thể nào biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro