Nhật ký của Đệ Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Ngày đầu tiên vào đoàn phim

Tiền bối sinh năm 91 có chút không thoải mái, chủ động đến bên cạnh tôi lại ngập ngừng muốn nói lại thôi, có phải vì khí chất của tôi quá mạnh rồi không?

Nhất định là phải rồi.

Ừ, phải dè dặt lại một chút.

🍀 Hôm nay là sinh nhật của tôi

Tôi làm sao có thể sợ côn trùng chứ?

Chính vì khiến anh vui nên mới diễn như vậy đó!

Không phải chỉ là qua một cái sinh nhật thôi sao, anh ấy có cần gào lớn đến nỗi như muốn làm cho mọi người trên thế giới biết không?

Chẳng qua anh ấy là người đầu tiên gửi cho tôi lời chúc mừng sinh nhật, cho nên tôi mới miễn cưỡng đưa cho anh ấy miếng bánh sinh nhật đầu tiên.

Đã lâu không vui vẻ như vậy rồi.

🍀 Sát thanh rồi

Tôi nhìn thấy anh ấy khóc.

Tôi không có trêu bộ dạng khóc lóc của anh ấy đâu.

🍀 Ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng

Tôi chỉ muốn anh ấy gặp gia tộc của tôi tròn mười năm.

Tôi chỉ muốn cùng anh ấy vượt qua mỗi một thời khắc mà đối với tôi là quan trọng nhất .

Không có ý gì khác, đừng hiểu lầm.

Điệu nhảy hai người đó chính là ý mà mọi người nghĩ tới.

🍀 Ghi hình Khoái lạc đại bản doanh

Anh cho rằng vì sao anh chui qua nhiều lỗ như vậy mà lại không bị thương?

Thật ngốc, vì em cản cho anh rồi chứ sao.

🍀 Sinh nhật của tôi lại tới rồi

Năm ngoái, Ngụy Vô Tiện tại phố hoa đăng phồn hoa náo nhiệt vừa quay đầu lại là Lam Vong Cơ ngóng nhìn theo bóng dáng của hắn.

Anh không cần phải quay đầu, em vẫn luôn ở đây.

... đợi một chút, vừa rồi tôi hình như trả lời bình luận của Chiến ca giả.

Ừm, chỉ cần tôi xóa bình luận, thì sẽ không có ai phát hiện.

Ghi chú đương nhiên là có, chỉ là vừa nhìn thấy một bóng dáng giống anh, tôi cái gì cũng quên hết a.

🍀 Trần Tình Lệnh kết thúc rồi

"Nhất Bác... Trần Tình Lệnh kết thúc rồi, chúng ta có phải sẽ không gặp được nhau nữa?" Anh ấy hỏi tôi.

"Nhưng mà anh cảm thấy thời gian quá ngắn". Anh ấy khóc.

"Nếu có thể sống ở trong Trần Tình Lệnh thì tốt rồi. Giống như Vong Tiện vậy, khúc dứt người không tan, tương lai còn dài." Anh ấy nói.

Tôi không nói gì, anh ấy cũng trầm mặc.

"Sẽ không đâu." Tôi nói.

"Em cũng muốn được cùng anh Tương lai còn dài".

🍀 Đi Thái Lan

Anh ấy quả nhiên vẫn không thay đổi gì.

Chúng tôi đã rất lâu không gặp, lại vẫn là vừa thấy mặt nhau là cười không dừng được... có thể là do nhìn thấy khóe miệng của đối phương khi nhìn thấy bản thân cùng nhau lên sân khấu.

Dưới đài một mảnh tối đen, âm nhạc vốn nên vang lên lại chậm chạp không chịu phát.

Tôi nghe thấy bên ngoài huyên náo ồn ào lại nhưng dường như tôi lại cách ly với thế giới bên ngoài.

Không có anh, thế giới đen tối vô cùng.

Tôi chợt nghe thấy được tiếng anh gọi tên tôi, giàn giáo dưới chân cũng theo đó mà dâng lên.

Tôi toàn thân máu nóng sôi trào, trong lòng một mảnh lửa nóng. tôi nhìn thấy anh cười, ngọn đèn lóe lên trong ánh mắt anh vẫn sáng ngời chói mắt như cũ, so với sao băng vạn năm không gặp xẹt qua phía cuối chân trời càng trân quý hơn.

Tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng hiểu được vì sao Lam Vong Cơ từ đó về sau không thể rời mắt.

Từ ngày mà anh tới chào hỏi em, đã làm em không thể rời mắt khỏi anh, Chiến ca.

Vương Nhất Bác yêu Chiến.

🍀

Chiến ca, đệ đệ yêu anh, không chỉ là nói suông.

Em hứa với anh khúc dứt người không tan.

Em hứa với anh tương lai còn dài.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro