Chương 2: Đi theo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã ném cặp sách lên sofa, anh cảm thấy rất buồn phiền, đây là lần đầu tiên có người can thiệp vào chuyện làm ăn của anh, hơn nữa người đó còn rất đáng yêu 'Thôi nào Nhất Bác, ai quan tâm cậu ấy toả sáng bao nhiêu, đôi mắt đẹp ra sao, còn cả đôi môi hồng hào mềm mại và nốt ruồi câu nhân đó nữa... Mày đang nghĩ cái gì vậy, khó chịu quá'

"Em đang làm gì vậy ? Bình thường em hãy ở căn hộ của mình mà, có vấn đề gì sao ?"

"Không có gì đâu anh, em chỉ có chút tức giận và nói chuyện với anh làm em bình tĩnh hơn rồi. À mà anh biết chừng nào ba về không ?"

"Anh cũng không rõ nữa" Hải Khoan ngồi xuống kế bên Vương Nhất Bác và vỗ lưng cho anh "Đừng lo lắng gì hết, anh sẽ bảo vệ..."

"Không cần đâu anh" Vương Nhất Bác cắt ngan lời y và nói tiếp "Tối nay em sẽ ngủ ở phòng cô ấy"

****

Ngày hôm sau tại lớp học

Tiêu Chiến đang gật gà gật gù chống chọi với cơn buồn ngủ đang ập đến như muốn càng quét hết mấy baby tỉnh táo của cậu, tối qua cậu đã phải làm việc cả đêm, A Uyển bây giờ cần quần áo mới, đồ ăn ngon và chất lượng, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác cả, haizz. Nếu bây giờ cậu làm mất thêm một công việc nữa thì chắc chắn đó là một thảm hoạ chết người đó, awww ! Đang mê man suy nghĩ thì cửa lớp đột nhiên bật mở và đi kèm theo đó là vô số âm thanh la hét.

"Ô mai gót quỷ thần thiên địa ơi nhìn anh ấy đi !! Trời đất má ơi đẹp trai quá á á á!! Anh ấy đang làm gì ở đây vậy ?!" Tất cả mọi người đang xì xào bàn tán ngập trời. Tất cả nam lẫn nữ đều đang ngưỡng mộ ai đó. Tiêu Chiến cảm thấy như có ai đó đang chọc cậu.

"Chiến, quái thú đang tìm cậu kìa" Giang Trừng nói làm Tiêu Chiến phải nhìn về phía cửa. Vương Nhất Bác đang nhìn vào cậu với đôi mắt đáng sợ đó. Tiêu Chiến cảm thấy nỗi sợ hãi đang không ngừng trào dân trong tim cậu.  Chuyện gì sắp xảy ra với cậu đây ?!

"Cô, em muốn dẫn cậu trai gầy có nốt ruồi đó đi" Anh ra lệnh và tự ý di chuyển đến dãy bàn làm Tiêu Chiến không thể cử động được.

Vương Nhất Bác đứng trước bàn của cậu và khẽ thì thầm vào tai "Cậu muốn tự nguyện theo tôi hay là muốn tôi dùng vũ lực kéo cậu đi?"

"Được, được, tôi đi là được chứ gì" Tiêu Chiến nhìn qua Giang Trừng với ánh mắt đầy tuyệt vọng

"Tui sẽ cầu nguyện cho cậu, người bạn iu dấu của tui hỡi ~~"

Tiêu Chiến đảo mắt "Đúng là một thằng nhãi giúp ích cho đời"

*****

Vương Nhất Bác dẫn cậu đến sau trường, đó là một nơi dùng để ẩn náu tốt và anh đẩy cậu vào tường. Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu và giam cậu giữa vòng tay rắn chắc của anh. Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi nhưng nhờ một nguồn năng lực nào đó giúp cậu có can đảm nhìn thẳng vào anh. Nhìn thấy sự quật cường trong đôi mắt xinh đẹp ấy, con ngươi của Vương Nhất Bác chợt dao động.

"Nhìn cái gì đó mọt sách ?"

"Tôi biết anh không quan tâm nhưng tên của tôi là Tiêu Chiến. Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại đến đây một mình,  định tự mình xử tôi rồi làm bẩn tay  ?"

"Không cần phải đưa ra lựa chọn cho tôi, bởi tôi có cách khác. Từ giờ cậu sẽ trở thành chân chạy vặt của tôi, phải nhanh chóng mang đồ ăn và nước cho tôi vào mỗi giờ nghỉ."

"Được, anh điên hơn tôi nghĩ đó. Tôi không rảnh để tiêu tốn thời gian vào loại người như anh. Tại sao anh không đánh tôi và chúng ta đều.."

Vương Nhất Bác nắm chặt quai hàm cậu. Nó không giống như cách anh sẽ làm ví như không muốn đánh Tiêu Chiến vì cản trở việc làm ăn của anh nhưng thay vào đó lại muốn giữ cậu bên mình và trừng phạt cậu mỗi ngày có lẽ sẽ tốt hơn. Trong lúc đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã để ý đến Tiêu Chiến đang cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của mình. Anh tới gần hơn và đã gần như chết lặng khi có thứ gì đó vừa mềm vừa ướt chạm vào môi anh...

Còn tiếp

*Tác giả:

Các bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theooo ?

Và mình đã hé lộ vài manh mối về gia định của Nhất Bác gùi đó hihi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro