Em Gái Heo Đi Suối Nước Nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://archiveofourown.org/works/22286185

Thể loại: Song tính, suối nước nóng play, cưỡng gian (giả vờ) play

Phần tiếp theo của <Em Gái Heo Cũng Có Ngày Xuân>, chỉ là lần này Em Gái Heo đã đủ mười tám rồi. Đây là một màn tình thú giữa hai người họ.

-----------------------------------------------------------

Cuộc sống đại học năm nhất bắt đầu chính là sau khi tuần thi cử kết thúc, bận rộn kết giao bạn mới. Tiêu Tán ban đầu định ở lại bầu bạn bên cạnh bạn trai nhỏ còn chưa thi xong. Kết quả lại bị bạn cùng phòng nhiệt tình mời gọi cùng nhau đi suối nước nóng ở ngoại ô chơi hai ngày. Nghĩ tới Vương Nhất Bác hai ngày này đang bận thi cử không có thời gian rảnh để ý tới cậu. Tiêu Tán liền dứt khoát thông báo với người nọ một tiếng rồi hứng thú bừng bừng thu dọn đồ đạc cùng đồng bọn đi suối nước nóng.

"Cậu ôn tập xong rồi à? Vui vẻ như vậy."

Bạn giường trên thò cái đầu tóc bù xù xuống hỏi hắn:

"Cũng kha khá rồi. Ngày mai tôi thi xong sẽ không trở về ký túc xá."

Vương Nhất Bác không chút để tâm trả lời lại. Nhìn địa chỉ mà Tiêu Tán gửi cho hắn, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

"Tán a, bây giờ có đi không đấy?"

Tiêu Tán dễ say xe, vùng ngoại ô lại cách quá xa, đi tàu cao tốc cũng mất bốn, năm tiếng. Sợ rằng người này bây giờ đã bị hại đến thảm rồi. Lúc này Tiêu Tán cả người mềm nhũn ngồi phịch trên giường, hướng bạn bè xua xua tay.

"Các cậu đi trước đi. Tớ một lát nữa mới đi."

Đám bạn cùng phòng cũng không ép cậu. Quan tâm hỏi thăm thêm vài câu liền xô đẩy lẫn nhau, ra ngoài.

[Tới nơi chưa?]

[Ân, say xe rồi. Khó chịu.]

Tiêu Tán bĩu bĩu môi tựa vào trên giường làm nũng với bạn trai nhỏ. Đôi chân vừa trắng vừa thịt đưa qua đưa lại.

[Không mang miếng dán chống say xe sao? Cậu sờ túi nhỏ bên ngoài của balo xem có còn dư lại cái nào không?"

Tiêu Tán nghe lời đứng lên lục lọi balo của mình. Không tìm thấy miếng dán chống say xe mà lại tìm được hai cái áo mưa. Khuôn mặt vốn đang trắng bệch lại nhiễm một tầng đỏ hồng. Cái người này! Nhất định là cố ý mà.

[A! Tớ quên mất. Lần trước còn chưa dùng hết nên bỏ vào trong túi.]

[Tiêu Tán, cậu gửi số phòng của cậu cho tớ.]

Tiêu Tán đem mặt vùi vào trong chăn. Ngón tay thon dài gõ bay bay trên bàn phím.

[2118. Để làm gì nha? Cậu sắp tới?]

[Tớ còn phải đi thi kìa. Không tới được. Lo lắng cậu một thân một mình ở ngoài bị người ta ức hiếp.]

Thì ra là bạn trai nhỏ đang quan tâm cậu nha. Tiêu Tán vui vẻ trong lòng trả lời:

[Cậu yên tâm đi. Tớ đợi gần tối mới đi. Lúc đó không có người đâu.]

[Được. Vậy cậu lúc nào cũng phải gửi tin nhắn cho tớ đó.]

Tiêu Tán còn chưa kịp trả lời. Đối phương lại gửi một cái voice chat tới:

"Tán Tán phải ngoan ngoãn bảo hộ tốt bản thân đó."

Miệng Vương Nhất Bác cách điện thoại có chút gần. Tiêu Tán dán tai lên trên loa điện thoại. Cảm giác trái tim của cậu đều cộng hưởng theo giọng nói mà đập mạnh vài cái.

Lại lén lút nghe thêm vài đợt, Tiêu Tán mới thỏa mãn tiến vào trong ổ chăn cuộn tròn lại thành một con nhộng. Cậu muốn nghỉ ngơi một lát.

Vừa ngủ một phát liền ngủ tới sáu giờ chiều. Mơ mơ hồ hồ đã ngủ được hai tiếng. Tiêu Tán ngồi trên giường có chút ngốc, mở miệng gọi Vương Nhất Bác rót cho cậu cốc. Cậu đợi cả nửa ngày không có ai trả lời mới hồi phục tinh thần lại.

Tiêu Tán dựa vào đầu giường chớp chớp mắt mới miễn cưỡng đứng dậy đi tới tủ quần áo tìm áo choàng tắm. Mặc vào một cái quần bơi và một cái yukata sẫm màu mới bắt đầu ra cửa chuẩn bị đi tìm bạn bè.

Sau khi rất nhanh xối bản thân ướt đẫm, Tiêu Tán cẩn thận che đi bộ ngực so với nam sinh nổi bật hơn một chút. Cậu thuận theo bảng chỉ đường, loạng choạng hướng suối nước nóng bên ngoài mà đi. Kết quả vòng qua vòng lại thế nào mà lạc đường. Trong không gian rộng lớn chỉ có mỗi tiếng dép lê của cậu vang lên. Sự sợ hãi ở trong lòng từ từ dâng trào.

Đợi đến khi Tiêu Tán thử trở về lối cũ, cậu cũng không biết bản thân đang rẽ vào lối nào. Đi mãi đi mãi đến một cái ngõ cụt. Trước mặt cậu là một cái cửa thủy tinh đã khóa, phía dưới có một lỗ hổng cỡ mười cm. Nước nóng ngập tới mắt cá chân, đang cọ rửa mắt cá chân trơn bóng của cậu. Phảng phất có thể nhìn thấy bên ngoài có người đang đùa giỡn.

Tựa như một bé nhát gan ở trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng. Tiêu Tán còn chưa suy nghĩ kỹ liền nằm sấp xuống nước thử từ khe hở chui ra ngoài. Kết qủa mới vừa chui được nửa thân, liền bị kẹt lại. Một tầng mỡ bao trùm lấy phần xương cánh bướm chặt chẽ kẹt ở ngoài khe hở. Vì không muốn để nước ngấm vào trong mũi miệng, Tiêu Tán chỉ có thể nỗ lực ngẩng cao đầu. Hai tay bị kẹt không thể động đậy được. Cậu tựa như một chú cá đồng bị mất đuôi, chỉ có thể ở trong nước từ từ chết đuối.

Ngay lúc Tiêu Tán đang định lớn tiếng kêu cứu. Cậu liền cảm thấy được sau lưng mình có người đang bước tới.

"Xin, xin chào. Có thể giúp tôi một chút không? Đem tôi đẩy ra ngoài hoặc kéo vào trong đều được."

Người phía sau không hề trả lời. Ngược lại còn sờ lên thắt lưng ít thịt của cậu. Tiêu Tán lập tức xù lông. Ở trong nước đạp đạp cẳng chân - thứ duy nhất còn động được.

"Ngươi làm cái gì đó?!"

Một tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đền. Cổ chân lộ ra của Tiêu Tán bị người nắm ở trong tay vuốt ve. Bàn tay to lớn tác loạn táo tợn sờ nắn cả lưng cậu. Như có như không còn hôn xuống một cái. Cuối cùng dừng lại ở cặp mông cao vểnh. Mông bị người cách quần bơi vừa nắn vừa xoa. Vải dệt thô ráp ướt át ma sát ở khe hở hoa huyệt. Hoa huyệt được che chắn cẩn thận bị ma sát đến mở miệng, phun ra dâm thủy.

"Ô ô ô. . . Đừng, đừng có sờ. Cầu, cầu xin anh."

Tiêu Tán xấu hổ muốn khóc. Cậu cố gắng quay đầu lại muốn nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, chỉ là bị bả vai của chính mình chặn lại tầm mắt. Cậu chỉ có thể nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt sắp biến mất trên xương quai xanh của người nọ.

Người nam nhân kia tựa hồ rất hiểu Tiêu Tán. Cách một lớp vải dệt bắt đầu ép lấy âm thần ở khe huyệt. Âm hộ rất nhanh phân bố dâm dịch nóng bỏng làm cho cậu đỏ mặt.

Người ở phía sau không phải bạn trai của Tiêu Tán. Nhưng mà cậu vẫn nổi lên phản ứng. Cậu thậm chí cảm thấy được núm vú hồng nhuận trước ngực bắt đầu tê ngứa. Cấp bách mong muốn được người ngậm trong miệng gặm cắn.

Phản ứng tình dục càng rõ ràng hơn một chút. Người phía sau dứt khoát đem quần bơi đang cản trở lột ra ngoài. Ba ngón tay chụm lại thành một hình ba góc cắm vào. Tiêu Tán mấy năm nay đã sớm được điều giáo trở nên thành thục. Ba ngón tay bị hoa huyệt cắn chặt. Nam nhân càn rỡ chơi đùa với nhục bích mềm mại. Hoa huyệt có được ngón tay, phun ra dâm thủy càng ngày càng nhiều. Dương vật dưới thân cũng có dục vọng thức tỉnh. Chỉ là không gian bị trở ngại có chút nhỏ, chỉ có thể bán cương bị ép sát ở hạ thân. Quy đầu ở trong bao đã muốn ló đầu ra ngoài, bị nước hồ cuồn cuộn đánh vào đỏ hồng cả phần đầu.

"Ngô. . . A. . ."

Tiếng rên rỉ đứt quãng nhỏ vụn tràn ra. Một bàn tay của nam nhân theo chỗ kết hợp đụng đến âm đế ở phía trước. Tay còn lại thì theo cặp mông sắc tình sờ đến hõm lưng. Cuối cùng cúi người hôn lên xương sống. Cậu ngứa ngáy đến nỗi sắp không còn khí lực để ngẩng đầu, cách mặt khỏi mặt nước nữa.

Âm thần đã mở miệng bị người đàn ông ác ý dùng đùi để ma sát. Âm đế bị ngón tay có vết chai mỏng hung hăng chơi đùa. Hồng đậu bị ngâm trong nước đến phát quang.

Sau khi đợi được người nọ đến cao trào. Hắn đỡ lấy dương vật mang theo tinh dịch cùng nước nóng cắm vào trong. Ba ba tát hai cái vào cặp mông đẫy đà, mãn ý nhìn vào mông thịt lay động từng sóng. Tiêu Tán chỉ có thể vừa khóc vừa cắn môi cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nào. Nơi đó của người nọ so với Vương Nhất Bác chỉ có hơn chứ không kém. Lớn đến mức khiến cậu thấy đau.

Nam nhân không chút lưu tình va chạm khiến cho Tiêu Tán bị bao vây bởi tình dục. Cậu ở trong lòng đau khổ mà chán ghét thân thể dâm đãng của mình. Cậu nên làm sao bây giờ? Cậu đã bị người đàn ông khác chạm qua rồi, Nhất Bác có ngại thân thể dơ bẩn này của cậu hay không? Từng vấn đề một đâm vào trong trái tim đau đớn của Tiêu Tán. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tâm lý sẽ chia tay với Nhất Bác sau đó tìm một chỗ nào đó nhảy sông tự vẫn.

Nước mắt lớn như hạt đậu theo khóe mắt rơi trên mặt nước đã sớm không còn tĩnh lặng nữa. Cảm xúc dần dần không khống chế được. Tiêu Tán từ khóc nức nở biến thành gào khóc lớn. Một bên khóc, một bên vẫn đang mắng yêu râu xanh ở phía sau. Vương Nhất Bác sợ hãi sẽ thu hút được người ở ngoài tới, chỉ có thể ra mặt an ủi:

"Tán Tán, đừng khóc đừng khóc. Là tớ, tớ là Nhất Bác."

Cho đến khi thoát khỏi tình cảnh khốn đốn được một lát. Tiêu Tán vẫn như cũ ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác khóc thút thít.

"Cậu, ô. . . Vì sao không nói lời nào? Ô. . . Tớ còn nghĩ rằng tớ không sạch sẽ. . . Hức, cậu không cần tớ nữa, tớ phải làm sao đây. . . "

Chơi đùa xong rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm chặt lấy người ở trong lòng. Bảy quẹo, tám vòng đem người tiến vào trong một gian phòng tình nhân.

"Tớ sai rồi, Bảo Bảo. Tớ không lúc nào không cần cậu. Bất kể có chuyện gì phát sinh, chỉ cần cậu vẫn còn thích tớ. Tớ sẽ không bỏ lại cậu một mình."

Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn lên cái trán, mí mắt, sống mũi. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi của cậu, thịt dán sát lấy thịt. Qua được một lát, Tiêu Tán mới khẽ hé miệng, ngầm đồng ý để hắn tiếp tục.

Thanh âm hôn môi tấm tắc ở trong không gian trống trải có chút rõ ràng. Tiêu Tán còn chưa thoát ra khỏi kinh sợ vừa rồi, vòng tay ra sau gáy của Vương Nhất Bác giữ chặt. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể mang theo người nọ đi về phía giường. Ức hiếp người nọ đè ở phía dưới, hai tay ở thân trên của cậu đốt lửa lung tung.

Đầu vú tựa quả mơ hồng đã sớm ngạnh như một hòn đá nhỏ do ma sát lúc nãy. Hắn vươn hai ngón tay kẹp lấy núm vú nhẹ nhàng xoay động theo chiều kim đồng hồ, sau đó kéo ra ngoài. Bên kia cũng được đối đãi y như vậy.

Đầu lưỡi của Tiêu Tán bị mút đến tê dại cũng không nỡ tách ra khỏi đầu lưỡi dịu dàng mang theo hương dứa kia. Hai bầu vú trắng mềm bị người nắm trong tay đẩy xuống kéo lên. Không dễ dàng gì mới được đầu lưỡi thơm tho quấn người buông tha. Người phía trên không thể đợi được hôn dần xuống tiếp tục.

Vương Nhất Bác ngậm lấy hầu kết hơi nhô lên nhẹ nhàng cắn một cái. Sau đó thuận theo cái cổ thon dài cắn lên xương quai xanh. Cuối cùng dùng đầu mũi cọ núm vú đã đứng thẳng rồi liếm lên núm vú đỏ tươi đó.

"Nhất. . . Nhất Bác, cậu hút hút nó được không?"

"Được. Tớ sẽ hảo hảo liếm cho Bảo bảo."

Hắn đem núm vú bên phải ngậm vào trong miệng, dùng sức hút cắn. Tiêu Tán ưỡn ngực cong lưng, hai tay gắt gao túm lấy bả vai của Vương Nhất Bác đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Núm vú bên trái bị bàn tay mở lớn dùng sức đè xuống. Đậu đỏ bé nhỏ bị đỉnh đến tê dại, vừa đau vừa sướng. Cậu bị kích thích đến nỗi nước mắt giàn dụa. Hốc mắt đỏ hồng chọc người yêu thương. Tiêu Tán thất thần nhìn người ở trên thân, đôi môi đỏ hồng phun ra một chữ:

"Đau. . . . ."

"Sao lại làm nũng như vậy? Muốn tớ mạnh bạo thêm à?"

Vương Nhất Bác luôn ở trên giường nói ra những lời cợt nhả khiến người ta xấu hổ như vậy. Hắn thích nhìn thấy biểu tình vừa ngại ngùng vừa dâm đãng của Tiêu Tán. Liếm thuận theo từ ngực xuống rốn, rồi vươn đầu lưỡi mô phỏng dương vật đâm lộng vào trong rốn. Tiêu Tán nhột đến muốn trốn đi lại bị người giữ chặt lấy eo lưng không cho phép động.

"Đừng. . . Không được, ngứa."

"Làm sao lại khó hầu hạ như vậy? Lúc thì đau, lúc thì ngứa. Vậy tớ lại đổi một cái khác."

Vừa nói xong đã bắt lấy dương vật bán cương của người dưới thân xoa nắn vài cái rồi há miệng ngậm vào. Dương vật của Tiêu Tán kích thước bình thường. Vương Nhất Bác mở lớn miệng rất dễ dàng để ngậm hết. Đầu lưỡi mềm mại liếm khắp cả cán, cuối cùng dừng lại ở quy đầu dùng sức đè xuống. Hoa huyệt dưới thân sớm đã mở lớn miệng khát cầu. Dâm dịch trong suốt theo khe huyệt dính ướt đẫm ngực của hắn. Để lại dấu vết ẩm ướt.

"Ngô ân. . . Nhất Bác. . . A. . . Thật thoải mái."

Tiêu Tán không tự giác được đưa chân quàng lên trên cổ của người nọ. Đem chỗ trọng điểm dưới hạ thân hoàn toàn giao cho đối phương. Vương Nhất Bác một bên ra sức phun ra nuốt vào, một bên len lén đưa một ngón tay vào trong nhục bích.

Huyệt thịt mềm mại tham lam mút lấy ngón tay tinh tế. Không đủ, xa thế này không đủ. Người đang mê muội cả đầu óc chỉ có thể để mặc dục vọng nguyên thủy của bản thể đung đưa thắt lưng.

Mặc dù ngón tay có mảnh khảnh, nhưng thắng lại là tại linh hoạt. Niêm mạc vừa mềm vừa ướt giống như có ý thức, mỗi lần đâm mở lại khôi phục nguyên trạng. Cũng may Vương Nhất Bác đối với thân thể này đã quen thuộc, không qua bao lâu liềm tìm đến điểm mẫn cảm kia. Đối với điểm mềm lõm kia vừa đâm vừa ấn. Người bị kích thích ân ân a a dâm đãng kêu không ngừng.

Cuối cùng dưới sự hầu hạ của Vương Nhất Bác, cậu bắn ra tinh dịch lẫn cao triều. Tiêu Tán híp híp mắt dường như là người không xương hướng lồng ngực của Vương Nhất Bác chui vào.

"Rất rất rất rất rất thích Nhất Bác luôn."

Rõ ràng lúc trước còn bị hắn ức hiếp đến phát khóc. Bây giờ lại thích hắn nhất. Vương Nhất Bác nghe thấy trong lòng muốn cười. Nhưng lại không nỡ chọc con người ngây thơ này tức giận nên không nói ra. Từ trên tủ đầu giường sờ thấy một cái áo mưa liền dùng miệng xé ra. Gel bôi trơn dư thừa bôi lên trên dương vật đã trướng to, sau đó đeo vào.

"Bé ngoan, để tớ cắm vào đi. Nó nhớ cậu muốn chết rồi."

Tiêu Tán thuận theo mở rộng đôi chân thẳng tắp, để người nọ dễ dàng nhìn thấy phong cảnh bí mật ở dưới hạ thân. Vương Nhất Bác đỡ dương vật cắm vào trong hoa huyệt hắn mong ước đã lâu khiến cho hai người đều vô cùng thỏa mãn. Ngay khi Tiêu Tán nghĩ rằng bản thân có thể hảo hảo hưởng thụ. Thì người nọ không biết lại giở trò gì, trực tiếp đem cậu ôm lên. Hai tay ôm lấy cặp mông của Tiêu Tán nghênh ngang đi một ra một hướng khác.

"Đi. . . Đi. . . Đi đâu vậy a?"

Vương Nhất Bác cố ý thuận theo bước chân trên đường mà nắm lấy mông của cậu nâng lên lại hạ xuống liên tục. Cậu bị đâm đến ân ân a a liên tục.

Thì ra trong phòng tình nhân có một bồn tắm nước nóng riêng. Độ ấm đều được thiết lập xong, lại còn có sữa tươi óng ánh nữa. Thoạt nhìn thật giống một bồn đầy tinh dịch. Đó là nếu không để ý đến mùi hương tinh dầu thấp kém kia.

"Ngâm nước nóng đối với da dẻ rất tốt. Bên trong của bảo bối cũng nên ngâm một chút a."

Nói xong liền mang người nọ bước vào trong bồn ngồi xuống. Sức nước kéo người Tiêu Tán nổi lên, độ dài dương vật ở trong âm hộ càng ngày càng ít. Cậu gấp đến nỗi tựa vào bả vai của nam nhân dùng sức ngồi xuống. Nhưng vừa nhẹ nhàng thả lỏng khí lực lại bị nổi lên trên. Nước hồ trắng sữa chen lấn vào âm hộ. Nóng bỏng đến cậu toàn thân run rẩy. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính loạn ở trên mặt.

"Ô. . . Ô. . . Giúp giúp tớ, Nhất Bác, hảo Nhất Bác."

Chưa ngồi được vài cái Tiêu Tán liền không còn tí sức lực nào. Chỉ có thể hướng tới kẻ đầu sỏ làm nũng.

"Chưa đủ. Nói gì dễ nghe đi."

Vương Nhất Bác vươn tay cuốn lấy những sợi tóc ướt thành một sợi cuốn quanh ngón tay. Dương vật như có như không đỉnh lên.

"Ô. . . Caca, lão công. . . Thao em, dùng sức thao em a."

Mặt của Tiêu Tán đỏ bừng, không biết là bị hơi nóng hun đỏ hay là bị những lời nói của mình e thẹn đến đỏ hồng. Dù sao, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu rất xinh đẹp. Những lời muốn nghe, hắn cũng đã nghe được rồi. Nên nghiêm túc cày bừa thôi.

Vương Nhất Bác ôm cậu ngồi ở trên bệ, độ cao vừa đủ để hắn có thể đứng. Hắn tách đôi chân dài trắng nõn của cậu đặt lên vai mình rồi nắm lấy xương hông của cậu, bắt đầu chín cạn một sâu mà va chạm. Tiêu Tán có chút khó khăn để kiểm soát thăng bằng, âm hộ lại cắn càng chặt hơn. Thịt mềm nơi miệng huyệt bị quy đầu sưng đỏ kéo căng ra. Dâm dịch dính dấp khiến chỗ giao hợp lầy lội không chịu nổi. Âm thanh giao hợp phốc xuy phốc xuy khiến cho người nọ cả mặt đỏ hồng. Khoái cảm tựa như dòng điện lan khắp toàn thân.

Cổ họng của Tiêu Tán đã sắp khàn, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ dính dấp. Miệng tử cung bị đụng đến bủn rủn giống như đã mở cửa. Quy đầu tựa như một khối thịt mềm khảm vào trong thân thể khiến cho cậu không thể động đậy.

Vương Nhất Bác sau khi đâm xong đợt chạy nước rút cuối cùng, kêu rên một tiếng liền bắn ra tinh dịch. Lại như không cam tâm hướng vào bên trong đâm thêm vài cái. Lúc này mới kéo bao cao su trên dương vật ra cột lại rồi tùy ý vứt ở trên mặt đất.

"Mệt không?"

Tiêu Tán được người ôm ở trong ngực tiếp tục ngâm nước nóng, mơ mơ hồ hồ muốn ngủ. Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên khiến cho Vương Nhất Bác hận không thể làm thêm một lân.

"Mệt. . . Cậu không phải còn đang thi sao?"

"Hôm nay là môn cuối cùng rồi. Tán Trư Trư không xem thời khóa biểu của bạn trai sao?"

Vương Nhất Bác một bên bận rộn làm cho dấu hôn đã nhạt càng thêm đậm màu. Một bên trêu ghẹo tiểu quỷ đang mơ màng.

"Tớ xem rồi a! Chỉ. . . quên mất thôi a!"

Thanh âm nho nhỏ có chút chột dạ.

"A! Bảo bảo, tớ hình như đem quần bơi của cậu để quên ở đó rồi."

Vương Nhất Bác nháy mắt tỏ vẻ vô tội nói với người đang khoan khoái đến mơ hồ kia:

"? ? ? ? ? Vương Nhất Bác! Tớ ghét cậu nhất đó!"

"Không có gì, không có gì a. Lão công mua lại cho em một chiếc!"

"Vương Nhất Bác là đại ngu ngốc!"

"Vậy lão bà của ngu ngốc chẳng phải càng ngốc hơn sao?"

"! ! ! !"

-------------------------------------------------------

Bằng chứng của việc tác giả đại nhân vô cùng năng suất là đây. Yên tâm là không thiếu thịt ăn nha các mẹ. Tôi còn chưa kịp dịch các phần cũ đây, huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro