Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Tiêu Chiến đặt báo thức 5 rưỡi sáng trên điện thoại, quay cổ trang bình thường đều phải dậy giờ này để trang điểm, nên anh đã quen với việc bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh mà không phải là 108 cách gọi của bạn nhỏ Vương Nhất Bác.

"Chiến ca dậy đi."

"Chiến ca."

"Tiêu Chiến, trời sáng rồi."

"Ngụy Anh, dậy đi."

"Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ, dậy đi dậy đi dậy đi."

Anh kéo chăn trùm qua đầu, kêu rên:" Vương Nhất Bác em ồn ào quá đấy..."

Không chỉ ồn ào mà còn thích động thủ, lúc này anh bị lắc qua lắc lại, Vương Nhất Bác dùng sức kéo chăn xuống, hô:"Tiêu Chiến à!"

Cuối cùng anh cũng bị làm cho tỉnh, tức muốn đánh người:"Mấy giờ rồi?"

"Sắp 6 rưỡi rồi."

"Cái gì?"Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy,cầm điện thoại kiểm tra:"Báo thức của anh không kêu?"

"Điện thoại anh hình như hết pin rồi."

"Vậy còn em? Em không đặt báo thức à?"

Bạn nhỏ vô tội nhìn anh:"Điện thoại em cũng hết pin rồi."

Thế là song song đi muộn.

Để tiết kiệm thời gian Vương Nhất Bác đi luôn xe anh, trợ lý hai người ở lại chờ xe của Vương Nhất Bác. Quan hệ hai người tốt, nên quan hệ trợ lý của hai người cũng gần giống bạn thân, bởi vậy sắp xếp như này đã không còn thấy kì quái, chỉ là ngẫu nhiên cảm thán mình dư thừa, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có nhau là đủ. Hai tiểu cô nương trong ầm thầm thảo luận qua, nhất trí cho rằng hai người là fan đời đầu của cp Bác Quân Nhất Tiêu, rất nhiều chuyện không thể nói ra chỉ có thể kể cho đối phương nghe, thời gian trôi qua quan hệ ngày càng tốt, đến chuyện yêu đương cũng không có hứng thú nói, chỉ muốn ngày ngày kéo tay đối phương kswlkswl(*).

Mà quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không phụ lòng mong đợi của bọn họ càng ngày càng tốt, ở phim trường cãi nhau ầm ĩ kể chuyện cười, quay xong cùng nhau ăn cơm chơi game, thỉnh thoảng người nào rời đoàn đi quay chương trình, người còn lại cũng cầm chặt điện thoại không rời,cùng đối phương nói chuyện phiếm qua wechat. Nhắc đến kỳ thật sở thích chung của bọn họ không nhiều, nhưng nói chuyện lại rất hợp, dù cho nói mấy chuyện không não, gửi vài meme ngốc nghếch, hai người đều có thể cười ngặt nghẽo.

Vương Nhất Bác trong lúc riêng tư rất ồn ào, ở phim trường đứng trước camera mới thu liễm một chút, nhưng vẫn trong trạng thái không coi ai ra gì. Tiêu Chiến lúc mới đầu còn hơi ngại ngùng, không ngờ diễn Ngụy Vô Tiện lâu ngày mặt cũng trở nên dày hơn, lúc rảnh liền cùng bạn nhỏ ầm ĩ, không rảnh thì mặc kệ cậu, để cậu chơi một mình. Giữa bọn họ với người xung quanh dường như có một tầng kết giới vô hình, mà bọn họ cũng vui vẻ ở trong kết giới này, ai cũng không muốn đi ra.

Tiêu Chiến đã không còn ngẫm nghĩ quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác. Anh là điển hình của chòm Thiên Bình, thích suy nghĩ nhiều, nghĩ đến mệt không nghĩ được nữa thì sẽ bắt đầu chạy trốn, đem suy nghĩ đó chôn vùi đi, giả bộ như không sao, lừa bản thân mọi thứ đều rất tốt, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Bạn nhỏ thích chơi cùng anh, anh sẽ chơi cùng, bạn nhỏ thích nói chuyện cùng anh, anh sẽ nói chuyện cùng, còn về phần tại sao thì mặc kệ nó.

Giống như Ngụy Vô Tiện, phóng túng được ngày nào hay ngày đó.

Hôm đó quay cảnh nhóm ở bên ngoài, thợ trang điểm đang sửa lại cho Vương Nhất Bác, anh cùng Nhiếp Đạo đi lên phía trước, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau hô lớn một câu:"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Anh quay lại làm mặt quỷ với bạn nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước, mà bạn nhỏ hô to lặp lại:"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Nhiếp Đạo đi bên cạnh cười gian, Tiêu Chiến ngượng vô cùng, trái tim vừa vui vừa khó chịu, chỉ có thể ném lại cho bạn nhỏ một cái mặt quỷ.

Cơ hồ dùng cách đùa giỡn này để bày tỏ ỷ lại và yêu thích. Khiến anh cảm thấy an toàn nhất. Để anh cố gắng làm Ngụy Vô Tiện, trước khi đi đến điểm cuối, biết rõ đây là chỉ đang uống rượu giải độc, nhưng lại không muốn dừng lại.

Cậu là thuốc giải của anh, cũng là thuốc độc của anh.

Tết Đoan Ngọ đoàn làm phim nghỉ nửa ngày, anh cùng Vương Nhất Bác hẹn nhau đi ăn đồ Nhật. Kết quả ngày hôm sau liền lên hot search, hai người họ thế mà lại bị đám phóng viên theo dõi Vương Nhất Bác chụp ảnh! Trận đó vì độ hot của "Sáng tạo 101", Vương Nhất bị gắn với bảy tám cp, điều này làm Tiêu Chiến nhớ đến video cậu hát "Nam Hài" mấy hôm trước, xâu chuỗi lại thành manh mối.

Lúc đó bọn họ đang nghỉ trong phòng hoá trang, những người khác đều đã đi ăn cơm trưa, chỉ còn mấy thợ trang điểm đang thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến lướt weibo, nhìn thấy trên mạng có bình luận anh là "bạn bình phong" của Vương Nhất Bác", trong lòng không khỏi thất vọng mất mát, trên mặt lại vẫn như cũ là nụ cười xinh đẹp, dùng giọng điệu nửa dỗ dành nửa chất vấn hỏi:"Thầy Vương thật thà khai báo đi nhá, anh đây là bình phong thay cho ai?"

Vương Nhất Bác đến liếc cũng lười liếc anh:"Nhàm chán."

"Nói thật đi."Anh nhìn chằm chằm cậu:"Em thích ai rồi đúng không?"

Ánh mắt thiếu niên tránh né hết sức rõ ràng, bị anh bắt được chân tướng:"Ha ha, anh thấy rồi nhé! Mau mau khai báo!"

Thiếu niên trầm mặc không trả lời, mà anh từ trước đến nay đã quen dùng biểu cảm và giọng điệu khoa trương che giấu cảm xúc dư thừa, cho nên giả vờ bộ dạng như đang hóng bát quái, tiến tới hỏi:"Anh quen đúng không? Lúc trước ở trong nhóm anh, đúng không?"

Vương Nhất Bác rốt cục ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt của anh, lẳng lặng trả lời:"Đúng."

Tiêu Chiến trong lòng đã đoán được bảy tám phần, lại không nghĩ đối phương thừa nhận dứt khoát như thế, trong nhất thời cảm thấy nặng trĩu, chỉ miễn cưỡng duy trì nụ cười:"Anh biết mà, cho nên đến cùng là ai?"Nắm chặt bàn tay buông xuống:"Cô gái được Vương Nhất Bác của chúng ta nhìn trúng, anh rất tò mò là người như nào nha."

Vương Nhất Bác cũng không trả lời. Thợ trang điểm chẳng biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào, chỉ còn lại hai người bọn họ, đột nhiên có chút an tĩnh quỷ dị. Tiêu Chiến đứng lên sửa lại vạt áo, thở dài:"Không chịu nói thì thôi vậy."

Anh đi ra ngoài cửa, tay đã cầm chốt, lại bất thình lình nghe thấy thiếu niên sau lưng chậm rãi mở miệng.

"Là anh."

Anh mờ mịt quay đầu lại:"Cái gì?"

"Anh không làm bình phong cho ai cả." Thiếu niên nhìn thẳng anh, tia sáng trong mắt lấp lóe:"Người kia chính là anh."

Tiêu Chiến mất một lúc mới phản ứng được, muốn kéo dài nụ cười nhưng khóe miệng lại trở nên cứng ngắc:"Em đứa bé này thật là..."Cổ họng khàn khàn"Đùa cái gì thế..."

"Anh về trước đây." Anh đưa tay kéo cánh cửa kia, không ngờ Vương Nhất Bác mấy bước đã đến gần, cánh tay dài duỗi ra đóng cửa lại, "Cạch" một tiếng nổ vang.

Anh kinh ngạc quay người.

Thiếu niên duy trì tư thế chống một tay trên khung cửa, lẳng lặng nhìn anh, nói từng câu từng chữ:"Chiến Ca, em không nói đùa."

Anh cố gắng ngăn cản nội tâm bao phủ suy nghĩ điên cuồng trong đầu, nỗ lực dùng lí trí khống chế cục diện.

Dùng sức kéo cửa phòng, anh nói:"Đến giờ chúng ta về rồi."

Lời còn chưa dứt cánh cửa kia lại bị Vương Nhất Bác đóng sầm lại, âm thanh phát ra lần này còn vang lớn hơn, nghe như này có lẽ khung cửa cũng sắp vỡ thành từng mảnh. Anh tức giận quay đầu:"Vương Nhất Bác, em điên à!"

Làn da trắng trong suốt của thiếu niên ửng đỏ, giống như máu bên trong đang sôi sùng sục, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, trầm giọng nói:"Em chính là điên đấy." Tiếp đến lại tiến gần anh thêm một bước, anh nhìn rõ từng tia lửa nhỏ trong mắt thiếu niên, từng chữ từng chữ, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

"Tiêu Chiến, em sớm đã điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro