VẬN ĐỘNG ẤM NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【博君一肖】暖身运动 by 栢玖话不多

Nửa đêm, Tiêu Chiến đang trong giấc mộng đột nhiên mơ mơ màng màng cảm giác được có người đi tới mép giường hôn lên trán mình một cái, anh "hừ hừ" hai tiếng, nửa mê nửa tỉnh nói: "Cún con, em về rồi à. . ."

"Ừ, em về rồi." Vương Nhất Bác vươn tay sửa lại những sợi tóc rối trên trán Tiêu Chiến, rồi nhẹ giọng đáp lại.

Suốt quá trình Tiêu Chiến đều không mở mắt ra nhưng cơ thể tự giác nhích qua một bên, sau đó vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh, nói: "Mau vào ngủ."

Vương Nhất Bác không nằm xuống, ngược lại đắp chăn cho Tiêu Chiến xong, thuận thế hôn cái "chụt" lên môi của anh, nói: "Em đi tắm trước đã, anh ngủ tiếp đi."

"Ờ. . . được." Tiêu Chiến mơ màng co người rút vào trong chăn, trời mùa đông thật là lạnh mà.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đã tắm xong, đi trở lại giường, sau đó vén chăn lên chui vào trong. Người trên giường dường như cảm giác được hành động của hắn, liền lập tức nhích người lại gần chui vào bên trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, nói: "Em tắm thế nào mà cơ thể lại lạnh đến như vậy? Đến đây, anh chia cho em chút ấm áp~ "

"Anh không ngủ à?"

"Ừm, chờ em ngủ chung."

"Anh thật ấm áp~" Vương Nhất Bác hai tay bao bọc lấy Tiêu Chiến, nhẹ hôn lên môi của anh.

"Tất nhiên rồi, ngoan, ngủ đi ~ "

Ngay lúc Tiêu Chiến định nhắm mắt tiếp tục đi ngủ thì Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu: "Anh Chiến, vận động một chút để làm ấm người không?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, trên mặt đầy biểu tình "hoài nghi nhân sinh", dường như anh bị câu nói vừa nãy của Vương Nhất Bác làm cho phát ngốc luôn rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, em có bệnh hả? Hơn nửa đêm không ngủ mà còn làm trò vận động ấm người gì chứ?"

"Bởi vì em rất lạnh a."

"Chẳng phải anh đây đang ôm em đó sao? Nếu như xuống giường vận động vẫn không thể ấm người, ngược lại còn cảm lạnh thì làm thế nào? Có phải quá ngốc hay không?"

"Anh Chiến, vận động ấm người không nhất định là phải xuống giường."

"Trên giường thì làm cách nào. . . ." Tiêu Chiến lời còn chưa nói hết liền bị Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xoay người đè lên chặn kín đôi môi anh. Tiêu Chiến sững sốt một lúc, sau đó mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của "vận động ấm người" là như thế nào, anh liền đẩy Vương Nhất Bác đang ở phía trên mình ra.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thở hổn hển, dùng chân đạp nhẹ Vương Nhất Bác một cái, nói: "Em không ngủ còn làm cái gì vậy chứ?"

"Làm anh đó."

"Mỗi ngày trong đầu em đều nghĩ gì vậy hả?"

"Đều nghĩ đến anh đó ~ "

"Vương Nhất Bác, em. . . ."

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi Tiêu Chiến thêm lần nữa, sau đó nhẹ nhàng sờ đến eo của Tiêu Chiến, cơ thể anh bất giác run lên, miệng cũng mở ra, Vương Nhất Bác liền thuận thế đem đầu lưỡi tiến vào cùng anh dây dưa triền miên. Cái tay hư hỏng của Vương Nhất Bác không chịu an phận, cứ vén vạt áo của Tiêu Chiến lên, không ngừng vuốt ve thân thể anh, cuối cùng dừng lại ở ngực, hư hỏng nhéo một cái. Lý trí của Tiêu Chiến đấu tranh một hồi, đến cuối cùng vẫn không thể chống lại sự "cám dỗ" của Vương Nhất Bác. Anh đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, cùng hắn tận hưởng đêm "tiểu biệt thắng tân hôn". . .

Dù sao cũng đã hơn nửa tháng không gặp, nên khi gặp lại đương nhiên phải bày tỏ sự nhớ nhung với đối phương thật nhiều, . . .thật nhiều.

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo của Tiêu Chiến, hôn một đường thẳng xuống, sau đó dừng lại ở hạ bộ của anh, nhẹ nhàng vuốt ve JJ bên trong một lớp vải của anh. Tiêu Chiến chịu không được nữa liền nói: "Giúp anh cởi xuống."

Vương Nhất Bác làm theo lời Tiêu Chiến cởi bỏ quần lót của anh, hắn nhìn JJ của Tiêu Chiến đã tới cao trào, cười một chút, có ý trêu đùa nói:

"Anh ngoài miệng nói em tinh trùng thượng não, nhưng rõ ràng anh cũng muốn ~"

"Em im miệng đi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đỏ mặt cắn răng nghiến lợi nói.

Vương Nhất Bác vẫn không bỏ ý định trêu chọc Tiêu Chiến, cố tình vuốt ve JJ của anh mạnh hơn, lại nói tiếp: "Muốn không anh Chiến?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn chỗ khác không để ý tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quyết không chịu thua, hắn cúi xuống cắn vào cổ anh, rồi lại liếm một cái qua vị trí vừa cắn, sau đó thì thầm bên tai anh: "Muốn không?" Nói xong hắn khẽ cắn tai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại cắn mạnh mấy phát vào môi của Vương Nhất Bác, hung hăng nói: "Vương Nhất Bác! Anh muốn! Được chưa, nhanh chút đi"

Vương Nhất Bác nở nụ cười thỏa mãn rồi hôn lên môi Tiêu Chiến. Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, Tiêu Chiến sờ vào cơ bụng của hắn, nói: "Em là loại người khi cởi quần áo ra một cái toàn thân đều rất cường tráng."

Vương Nhất Bác vừa dùng tay khuếch trương hậu huyệt cho Tiêu Chiến, vừa nói: "Ý của anh là lúc em mặc quần áo thì không cường tráng"

"Cái này là tự em nói nha 〜 "

Vương Nhất Bác ấn vào thêm vài lần rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi hậu huyệt của Tiêu Chiến, sau đó để JJ của hắn tiến vào bên trong hậu huyệt. Hắn một phát tiến vào thật sâu làm nước mắt Tiêu Chiến cũng sắp rơi ra, hai chân anh theo bản năng kẹp chặt eo hắn lại, hậu huyệt không ngừng co rút. "Anh sai rồi! Anh sai rồi! Em vô cùng cường tráng, thật mà! "

JJ của Vương Nhất Bác bị hậu huyệt của Tiêu Chiến kẹp chặt như vậy suýt chút nữa đã chịu không nổi, hắn vỗ vào mông Tiêu Chiến, nói: "Anh, thả lỏng một chút."

"Ai biểu em. . . á" Tiêu Chiến muốn la mắng hắn một trận, nhưng kết quả lại bị Vương Nhất Bác đột nhiên dùng sức đẩy vào thật sâu khiến anh kinh hãi hô lên một tiếng.

Vương Nhất Bác đem hai chân Tiêu Chiến gác lên vai, sau đó hạ thấp thân người xuống bắt đầu ra vào bên trong hậu huyệt của anh, mỗi lần tiến vào đều tiến đến nơi sâu nhất.

"A! Vương Nhất Bác, em...! A! Em không thể như vậy. Chậm một chút đi. . ."

"Vương Nhất Bác, nhẹ lại một chút. Nhẹ lại một chút có được hay không. ."

"Bác ca, là anh sai. Bác ca, sâu quá rồi!!!"

"Ưm. . . hmm. . . hah. . . . . "

Tiêu Chiến bị "làm" đến hai chân vô lực rồi từ từ trượt xuống cánh tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thuận thế đem hai chân anh mở rộng ra, cả người đè lên trên người Tiêu Chiến, JJ cũng không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, hắn hôn lên đôi môi anh, nói: "Anh Chiến hình như không thích như vầy phải không? Nhưng em thì rất, rất thích nhìn dáng vẻ của anh những lúc như thế này nha~"

"Em im miệng"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến chạm vào thân thể hắn, nói: "Làm thế nào bây giờ anh Chiến, thân thể em vẫn còn lạnh"

"Không lạnh, ngược lại còn nóng hổi kìa." Tiêu Chiến tức giận nói.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, nói: "Ừ, cái này cũng phải nhờ cái ôm ấm áp của anh Chiến, có điều. . . " Hắn tiến tới bên tai Tiêu Chiến nói tiếp: "Em cảm thấy vẫn là bên trong hậu huyệt của anh ấm áp hơn nhiều."

"Vương Nhất Bác em có còn là người không hả!?" Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy thật mạnh JJ vào hậu huyệt của Tiêu Chiến.

"Em chậm lại một chút được hay không Vương Nhất Bác!" Người này ở trên giường chính là hung ác ngang tàn một cách vô lý như vậy, mỗi lần "làm" đều khiến Tiêu Chiến phải thốt lên, "Vương Nhất Bác! Làm ơn. . . Làm ơn nghĩ đến người lớn tuổi một chút đi"

"Anh Chiến vô cùng trẻ tuổi, vẫn còn có thể "làm" thêm mấy lần nữa."

"Em lương thiện chút đi Vương Nhất Bác"

"Cũng được thôi, anh Chiến của em~"

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ lại, cúi người liếm nhũ hoa trước ngực Tiêu Chiến, thỉnh thoảng nhe răng cắn mấy cái, thật sự kích thích Tiêu Chiến đến mức hai mắt đắp lên một tầng nước, trong miệng không kiếm chế mà rên rỉ ư hử mấy tiếng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác "làm" từ nãy đến giờ đã lâu, cũng đã ra một lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn kết thúc, Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là co rúc hậu huyệt thật mạnh, kẹp JJ của hắn ở bên trong. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, liên tục hung hãn ra vào hậu huyệt, cuối cùng bắn vào bên trong cơ thể của Tiêu Chiến.

Hai người ôm nhau, Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, đem người còn đang mệt nhoài kéo gần lại một chút. Tiêu Chiến dùng đầu cọ cọ càm Vương Nhất Bác, miệng cũng có ý chạm vào cổ hắn. Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi một chút, nuốt nước bọt.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang ở trong vòng tay Vương Nhất Bác chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm giác được hạ thân của người bên cạnh dường như lại cứng, vật kia lại bắt đầu vào trong cơ thể anh động mấy cái, sau đó liền nghe Vương Nhất Bác thì thầm bên tai: "Anh Chiến, mình vận động ấm người thêm lần nữa nhé?"

"Cút!!"

Và sau đó chính là màn n của cảnh trên. . .

- END - 
P.s: Vốn dĩ định đăng vào đêm 10/01 để hợp hoàn cảnh nhưng mà lo ăn cowluong nên quên :)))
*Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro