Cà khịa sủng thiếp của Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương phi để nô tỳ ra xem thử

Nói rồi nàng đứng lên bước chân nhẹ nhàng lại cửa sổ nhìn qua khẽ hở lại chả thấy ai. Lúc nãy chẳng phải có tiếng động sao bây giờ chả thấy gì cả. Nàng quyết định bước ra ngoài xem đi ra đến cửa thì đã thấy một con mèo nhỏ lông màu trắng mượt bộ dạng cực kỳ đáng thương.

Nàng vội bế con mèo vào đưa cho Tiêu Chiến, vừa thấy nó Tiêu Chiến đã vui vẻ hẳn lên. Ở hiện đại anh cũng có nuôi một con mèo nó tên là Kiên Quả tuy nó và con mèo này khác nhau ở màu lông nhưng lại có một đậc điểm cực kỳ giống nhau. Đó là " mập ", nhìn nó mũm mỉm đôi lúc còn vươn đàu lưỡi liếm liếm đôi chân trông cực kỳ đáng iu

- Vương phi chả phải trước đây người thường dị ứng với thú có lông sao. Thích nó đến vậy à

-  đúng vậy, hay chúng ta nuôi nó đi em xem nhìn nó đáng thương như vậy chắc là bị đánh đập nhiều lắm.

Cô nghe thấy Vương phi nhà mình thích đến như vậy cũng chả nỡ để mèo cách xa nên cũng đành để nó ở lại đây. Nhưng càng nhìn nó cô lại thấy hơi quen nhỉ?? Trước đây chắc chắn là từng thấy ở đâu rồi. Kệ đi chữa trị cho nó cái đã.

Tiêu Chiến vì suốt mãi nằm lì trong phòng nên sinh ra buồn chán. Cậu ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục một chút thấy hơi rườm rà nên thuận tay xé bớt một khúc vải. Mọi việc đã xong thảnh thơi đi ra ngoài.

Cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác nào ngờ nữa đường lại gắp một đám bánh bèo điệu. Tính đứng lại trêu chọc một chút thì trong đám bánh bèo đó có người đã cướp lời lên tiếng trước.

- Ây da ở đây không làm vệ sinh hay sao mà hôi quá vậy, Lưu Nhàn tỷ có thấy vậy không.

Y nghe ả ta nói vậy cũng xoay qua xoay lại ngửi ngửi trêm người mình hôi ư có sao này là mùi của thảo dược mà. Lưu Nhàn cũng tiếp lời theo ả

- ở phủ chúng ta có tiếp đoán ăn mày sao, ăn mặc rách rưới như vậy còn cho vào phủ thật là phải phạt bọ canh cửa rồi.

Nãy giờ chỉ có hai ả Lưu Nhàn và Cầm Dung nói vẫn còn một vị phi khác vẫn chưa lên tiếng. Cậu tò mò nhìn xem là ai thì nàng ta đã lên tiếng

- hừm các mụi chấp nhất chi kẻ đầu óc không tỉnh táo nào chúng ta đi dùng bữa cũng vương gia.

Nói cậu đầu óc không tỉnh táo á ba ả kỹ nữ lầu xanh này thật là độc mồm độc miệng. Hải để xem lão tử chỉnh chết các người cậu từ tốn như mình chả biết gì chặn đường ba ả

- Cho ta hỏi nơi đây là kỹ viện à

Ba ả mở to mắt nhìn cậu, sao hôm nay hắn ta lại dám đáp trả chứ. Uống nhầm thuốc rồi sao ba sủng phi của vương gia mà bị nói là kỹ nữ á.

- To gan dám súc phậm ba sủng phi, vương phi ngươi là chán sống rồi phải không.

- không phải đâu ta chỉ là thấy ba người như cây liệu õng ẹo nãy giờ muốn làm thủng cả mặt đất tưởng là kỹ nữ nên.

Thu hương giờ phút này mới lên tiếng nhưng lới nói của nàng ta đã kích động y.

- đúng là đồ không có mẫu thân dạy dỗ đến cả bề trên cũng không biét lên tiếng súc phạm hôm nay ta...

Chưa nói hết câu một bạt tai đã gián xuống mặt nàng. Làm nàng ta loạng choạng té nhào xuống đất khóe miệng chảy xuống một vệt máu đỏ tươi. Cậu tức đến đỏ cả mắt tay nắm chặt, cậu chỉ dùng một lực nhỏ thôi nếu mạnh tay một chút e rằng đã bất tỉnh từ lâu rồi.

- Ta nói cho người biết dù người có là cũng không được súc phạm đến mẫu thân ta. Lời ta nói chứ không phải bà ấy.

Nói xong cũng hậm hực bỏ đi để lại ả Thu Hương ngồi dưới đất tức rung lên cầm cập. Hai ả kia cũng suýt xoa cơn đau thay cho nàng ta. Phía xa lại có một người mặt triều phục đi tới người này dung mạo anh tuấn thân hình chuẩn mực nhưng có điều từ thân thể người này phát ra một hàn khí bức người. Đến nới cũng là lúc hắn thấy sủng phi của mình mặt sưng vầm tím lại còn có máu chảy nên vô thức gầm lên một tiếng.

- Nói là ai làm

Hai sủng phi kia thấy vương gia mìn nổi giận vội quỳ xuống ngồi cạnh Thu Hương khóc lóc kể lể đủ chuyện về cậu đã làm với bọn họ. Nghe xong hắn không nói một mạnh cầm đao đến tìm cậu trách phạt.

Lúc này cậu chạy đến một cây hoa anh đào cũng chả biết đây là đâu hay à cung nào chứ thế mà trèo lên câu nằm. Vừa nằm vừa ngắm trời trăng mây gió chả biết có người đang đứng dưới gốc cây nhìn lên. Đôi môi người đó khẽ nhếch cậu nằm trên cây thiếp đi lúc nào cũng không hay hai tay buôn lỗng thả xuống giữa không trung. Đôi mắt nhắm nghiền thỉn thoảng nháy nháy vì cánh hoa rơi trúng. Cảnh sắc này thu vào hết tầm mắt của người đứng dưới gốc, người ấy vẫn đứng đó không nói lời nào đến khi có tiếng động liền cất bước rời đi.

Vương gia đến cung của cậu tìm nhưng không có hỏi những nô tỳ trong cung lại nói là không có về. Trong đầu hắn suy nghĩ Vương phi này cũng quá có mặt mũi đi đã đánh nữ nhân lại còn là sủng phi của hắn bây giờ lại trốn mất tâm hơi. Để hắn mà tìm được đừng mong sống sót.

Hắn tức giận bèn ở lại cung của cậu dù có đợi tới chết hắn cũng sẽ đợi cậu về. Cậu thì ngủ tới tận chiều tối mới biết mình đã ngủ quên trên cây cũng lần mò tìm đường xuống rồi về lại cung của mình. Mới bước vào cậu đã thấy một bóng lưng hàn khí sung quanh dần bộc phát. Phim kinh dị à hay là trộm đồ cậu đi khẽ tới lấy cái cây dùng để chấn cửa cầm lên thầm nghỉ trong đầu.l Cái cung tồi tàn còn hơn nhà kho này trộm cũng không tha sao thử nhìn xem còn gì để trộm à.

Cậu cầm cây gậy thủ sẳn thể chờ tên trộn Vương Nhất Bác quay lại" bộp", "bụp" cái têm trộm đó liền ngất xỉu. Thầm tán dương mình nếu ở hiện đại cậu mà học xong sẽ xin làm cảnh sát, bắt trộm ngầu thế cơ mà. Đúng từ ngoài nô tỳ của câuh bước vào nàng còn mặt bộ y phục màu trắng khiến cậu và cô la lên

- Aaaaaaaa.....

-Aaaaaaaa......

5 phút sau khi la chán chê

- Vương phi là nô tỳ đừng sợ

- Ngươi dọa chết ta rồi, mau lại đay giúp ta mang tên này cột vào ghế

- là ai vậy vương phi

- là trộm

Cái gì trộm nào biết mắt nhìn chọn cái viện toàn đồ mục đồ nát mà vào chứ. Xui xẻo đã không cướp được còn bị bắt cột.

Cột xong cũng đã gần khuya Tiêu Chiến kêu nàng về nghỉ ngơi cho mèo nhỏ ăn còn mọi chuyện ở đây giao cho mình.

---------------(''--\ ○ _ ○/--'')----------------------

Sáng hôm sau Tiêu Chiến là người thức dậy trước, cậu lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của tên trộm. Trộm ở thời cổ trang toàn mỹ nam thế này à đã vậy trang phục cũng đầu tư loại vải hiếm nữa chứ.

Cậu khẽ đứng dậy khom người qua chỗ hằn cuối đầu nhìn sát vào khuôn mặt hắn. Không có mụn lại còn trắng mùi trên người lại rất dễ ngửi trộm ơi chiếm lấy ta đi . Hắn mở mắt ra đập vào mắt là một khuôn mặt cực kỳ đẹp đường nét điêu luyện sống mũi mềm dẻo môi đỏ mọng như kẹo nhào đường da dẻ mịn màng " mỹ nhân " càng nhìn càng mê đắm đuối. Phất hiện mìn hơn mất liêm sỉ liền kiểm chế mà thay vào đó là một khuôn mặt cô cảm xúc.

Cậu chời thẩm trong lòng vì ban nãy hắn nhìn cậu đến thất thần. Ba mẹ sinh ra chỉ được cái sắc còn cái tài xin nhường cho cin tác giả này rồi.

- sao hả ta có đẹp không.
Bộ chưa thấy mỹ nhân bao giờ à

- tầm thường cực kỳ tầm thường

Đùa đủ rồi đến lúc vào việc chính khuôn mặt cậu khẽ nghiêm túc. Rút cây đao bên hông của hắn ra đâm thẳng lên bàn làm cho hắn hơi bất ngờ.

- Nói đêm qua người vào đây làm gì, trộm đồ đúng chứ.

Nực cười nhà của ta, phủ của ta, nơi này là do ta cai quản ta đi đâu chả được ngược lại người là ai mới đúng. Đây chẳng phải là tẩm cung của vương phu hắn luôn căm ghét muốn băm thành trăm mãnh Tiêu Chiến sao.

- nơi này của người nhiều đồ quý hiếm quá ta không biết trộm cái nào

- Ngươi... hảo giỏi cho cái mồm nhà ngươi nửa đêm nửa hôm ở trong phòng nam nhân đã thành thân làm gì.

Nhìn người này có chút buồn cười hắn lại muốn trêu chọc quay sang nơi khác không cùng cậu tiếp tục nói chuyện

- người khinh thường lão tử vậy được đừng trách lão tử ác với ngươi

Nói xong y chồm qua người hắn rút sợi dây đang buộc tóc của hắn xuống bất ngờ má chạm má khiến hắn có hơi đỏ mặt. Lấy xong sợi dây y liền vò thành một cục nhét vào mồm hắn làm hắn ú ớ nói không nên lơi. Chưa hết y còn lấy mấy quyển sách đập vào mặt hắn. Cái gì đường đường là vương gia chủ của cái phủ này đứng đầu quân triều, là em trai của hoàng thượng vậy mà lại bị mọi tiểu mỹ nhân không rõ danh tính này sỉ nhục. Hắn thề trong đời hắn chưa lần nào nhục như thế này, không sao vương nhất bác ngươi phải nhịn quân tử trả thì mười năm chưa muộn.

Đánh tới mọi tay cậu buôn quyển sách xuống thở hổn hển. Nhìn mặt hắn tức đến muốn phun lửa làm cậu thoải mái hẳn lên. Nhưng ngoài cửa truyền vài tiếng người cậu nhận ra là tiếng của ba ả kỹ nữ kia không biết lại đến làm gì đây.


------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nha do tuần qua nhà mình có việc nên là ra chap chậm sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro