Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một chàng trai đầy nhiệt huyết với định kiếng sống là " Tiền " và " địa vị ". Từ nhỏ đã nuôi cho mình một ước mơ nhỏ nhoi đó là lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền vì sao ư ? Vì có tiền chả phải là có tất cả sao.

Năm nay anh 18 tuổi học tại một trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc. Gia đình anh thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội nhưng không vì thế mà Tiêu Chiến hênh hoan, cao ngạo dù là con trai duy nhất của Tiêu Duật nhưng cậu lại chả giống ông. Cha cậu cũng đã qua 50 tuổi nhưng lại phải quản lý một tập đoàn lớn không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các nước khác.

Cậu sở hữu một gương mặt đẹp phi giới tính cả nam lẫn nữ trong trường đều muốn chạm vào cậu vì vậy cậu luôn là tiêu điểm trong trường. Gương mặt cân đối, đường nét quyến rũ như tranh vẽ, bờ môi đỏ mọng dưới môi lại có một cái nốt ruồi nhỏ thất khiến người ta muốn cắn vào. Dáng người cậu cao ráo lại nhỏ nhắn nhưng đặc biệt phải khiến người chú ý khi nhìn vào là bờ mông căng mẩy, ... đã lượt bỏ hàng ngàn từ mô tả .

Hôm nay vẫn như mọi ngày Tiêu Chiến vẫn dậy thật sớm để đi học nhưng khi vừa tới lớp đám nam sinh nữ sinh đáng lẽ phải đổ nhào vào ôm ấp rủ rê cậu đi chơi cùng mình nhưng khi nhìn tới khuôn mặt cậu bây giờ không ai dám tới gần. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào vẫn là vóc dáng câu nhân ngày nào nhưng cả người lại tỏa ra hàn khí lạnh đến rợn người như cấm tiếp xúc. Lí do là sáng nay cậu và ba cãi nhau chả ai nhường ai cuối cùng là vì sắp trễ học Tiêu Chiến cũng im lặng phớt lờ ông mà rảo bước tới trường. Cãi nhau là vì ông cũng đã già không còn sức để quản cả tập đoàn được nữa nên kêu cậu học hết năm nay có thể đến công ty thay ông tiếp quản, cậu thì một mực quản đối cậu không muốn cái ghế chủ tịch tập đoàn quyền lực gì đó ba cậu nói cậu chỉ muốn học ngành thiết kế của cậu mà thôi. Dù cậu có đôi chút ham tiền và địa vị nhưng không vô dụng tới mức ngồi không hưởng lợi từ ba mình a cậu muốn học ngành thiết kế sau này mở một công ty của chính mình tuyển vài nhân viên làm việc.

Kết thúc giờ học hôm nay cậu một mạch về nhà chứ không đi đâu cả, vừa về đến nhà có giọng của một người phụ nữ chanh chua vang lên :

- Về rồi đấy à, thấy người lớn sao không chào hỏi việc này cần nhắc nhở nữa sao.

Còn ai ngoài mẹ kế của cậu, bà ta kết hôn cùng ba cậu khi mẹ cậu mới mất chưa đầy 2 năm cũng không phải loại cưới hỏi tự nguyện gì mà là ép buộc, là bà ta tìm mọi cách trèo lên giường ba cậu rồi bắt ông ấy chịu trách nhiệm đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Cậu thấy vậy cũng chả lấy làm tức giận buồn miệng đáp :

- Bà không xứng.

Bà ta nghe xong tức đến đỏ cả mặt một tay chóng hông tay còn lại chỉ vào mặt cậu quát mắng :

- Mày...mày sao mày dám hả ?
Mày biết tao là ai không mà dám ăn nói hỗn xược như vậy hả.

Vừa dứt lời đúng lúc ba cậu từ ngoài cửa đi vào bà ta thấy ông như bắt gặp được vàng mà hai mắt sáng rỡ vội chạy lại mếu máo nói với ông :

- Ông xem tôi đã là vợ của ông mà Tiêu Chiến cậu ấy xem tôi không ra gì. Lúc nãy cậu ấy còn dám mắng tôi hic hic...

Cậu đứng xem bà ta diễn trò mèo khóc chuột cũng quá là đạt đi cái gì mà mắng bà ta chứ rõ ràng là bà ta mắng cậu trước mà. Cậu sau khi thấy một màn mếu máo xấu đến phát hờn cũng chả nói lời nào bỏ đi lên lầu.

Bà ta thấy Tiêu Duật vẫn đứng đó không nói lời nào mà cứ nhìn theo cậu nên tức giận nói thêm vài câu :

- Ông xem tôi...

Chưa nói hết câu đã bị ông giành mà nói trước :

- Bà nháo đủ chưa, chưa thì cứ đứng đây mà nháo tôi còn công việc cần xử lý .

Nói xong ông cũng lạnh lùng bỏ đi, bà ta đứng tại chỗ dậm chân xuống sàn nhà để xả giận quả thật là tức chết mà.

------ta là dải ngăn cách-----

Chiền nay cậu có tiết ngoại khóa nên không học trong phòng nữa mà là ngoài trời, cậu vì muốn hoàn thành bản thiết kế lần trước nên đã ra sau trường tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà vẽ. Sau trường là một khu rừng rất rộng nhưng nó lại xanh tốt đến lạ thường, cậu rảo bước đi đến gần khu rừng thì bỗng có một luồn gió mạnh hất bay bản thiết kế cậy đang cầm trên tay.

Cậu cố gắng chạy theo để lấy lại bản thiết kế nhưng nó vứ bay mãi bay mãi tiến sâu vào rừng hơn. Cậu vì không để ý mà chạy theo bản thiết kế vào rừng.

Cuối cùng gió cũng ngừng thổi bản thiết kế theo đà mà rơi xuống đất nhưng không phía trước cậu là khu vực sâu nó đang rơi xuống đó cậu theo phản ứng chạy nhanh qua để lấy bản thiết kế nhưng vì quá đà mà lọt xuống vực.

Cậu cứ như vậy mà rơi trong không trung cậu biết không thể nào rới xuống vực sâu lại còn sống nên cũng nhắm mắt lại. Cậu nghĩ trong đầu chết rồi cũng tốt khỏi phải nghe theo lời ba sắp đặt khỏi phải nghe những lời mắng chửi của mẹ kế nhưng chỉ tiếc không thể thực hiện ước mơ rồi.

--------- ta lại ngăn cách a--------

Bây giờ cậu đang ở trong một khoảng không, nơi đây quả thật là không có ánh sáng hoàn toàn tối đen như mực. Cậu thầm nghĩ đây là thiên đường sao trong phim cậu thấy thiên đường đẹp lắm mà sao lại tối đen như thế này quả lại phim lừa người.

Đang chìm trong một mỡ suy nghĩ bỗng có giọng nói từ đâu phát ra :

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...

Cậu theo phản xạ nhìn xung quanh cuối cùng cậu quay người lại quả thật có người nhưng cái khiến cậu bất ngờ là người này giống cậu y như đúc chỉ khác mỗi trang phục đang mặc và mái tóc.

Cậu vẫn đứng chết trân tại chỗ trên đời này quả thật có người giống cậu như vậy sao đến khi cậu định hình được thì giọng nói đó lại vang lên :

- Ngươi bất ngờ lắm phải không

Y cười nhẹ lại nói tiếp :

- Ta chính là kiếp trước của ngươi cùng tên cùng tuổi cùng một hình dạng.

Tiêu Chiến đến bây giờ mới nói được nên lời :

- Ngươi chết rồi đúng chứ.

Y đáp :

- Phải. Ngươi sợ ta sao.

Cậu bây giờ dù đã chết cũng đã là linh hồn như y nhưng cũng phải sợ, bao năm nay chỉ toàn thấy qua màn hình điện thoại mấy con ma máu me, da thịt sần sùi, mắt chảy máu xanh chứ ai ngờ đẹp thế này đâu. Không để y chờ lâu cậu cũng đáp :

- Không phải a, ta chỉ là có hơi bất ngờ. Ngươi kêu ta làm gì chả phải ngươi đã chết rồi sao kiếm ta bầu bạn à.

Y lắc đầu gương mặt tuy có giống cậu như đúc nhưng mà y có hơi dịu dàng, thanh cao, tinh khiết thất khiến người khác phải đê mê kể cả cậu, y đáp :

- Đến đây nhờ người một việc mà cũng không phải nhờ mà là cầu xin.

Tiêu Chiến đứng hình cầu xin cầu xin gì cơ cậu có cái gì mà cầu xin cậu có cái linh hông què quặt nè lấy không, các dấu chấm hỏi trong đầu cậu tiếp tục hiện lên :

- Cầu xin ...phụt haha cầu xin gì chứ ta và ngươi đang là hai linh hồn chả lẽ người cầu xin ta cho người sống lại sao...haha ta không phải diêm vương đâu.

Y không nhanh không chậm khẽ bước đến gần cậu hơn cậu theo phản ứng lùi lại phía sau y nói :

- Tiêu Chiến cầu xin người sống thay ta quãng đời còn lại.

Hả ? Gì cơ người ta thì mong muốn được sống còn y lại muốn người ta sống dùm mình bộ người này đầu óc có vấn đề sao. Y thấy cậu không đáp liền lên tiếng :

- Ngươi không đáp nghĩa là ngươi đã đồng ý. Tiêu Chiến đa tạ ngươi.

Y vui mừng đến mức rơi cả nước mắt chạy lại nắm hai bên bả vai cậu. Cậu vì thấy y vui mừng nên không nỡ từ chối, không phải cậu hiền lành mà đồng ý đâu nhá cậu là vì muốn sống tiếp a chắc thời cổ trang có nhiều cái thú vị lắm cậu cũng muốn thử xem huống hồ là người ta cầu xin mà cũng đâu phải cậu bắt ép gì y.

- Được vậy ta sẽ hứa với ngươi sống thay ngươi quãng đời còn lại nhưng ngươi không được nuốt lời đâu đấy.

Y khẽ gật đầu tặng cho cậu một nụ cười tạm biệt rồi bỗng xô cậu ra xa. Cậu té nhào xuống đất nhìn người trước mặt mình đang dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro