chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 1 : CÁI THỨ KHÓ ƯA NHÀ CẬU TÔI KHÔNG THÈM QUAN TÂM

Năm nay hình như mùa đông đến sớm hơn thì phải những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tuyết Bắc Kinh vẫn mang nét dịu dàng làm say lòng người Tiêu Chiến mặc vôi chiếc áo khoác đi thật nhanh ra sân anh đưa tay bắt lấy những bông tuyết đang rơi , Tiêu Chiến vẫn như thế vẫn yêu tuyết đầu mùa vẫn vô thức cười ngây ngốc như một đứa trẻ dưới những bông hoa tuyết.

Rồi … bất chợt lòng lại nghĩ về 3 năm trước nghĩ về lần đầu được cùng người bạn nhỏ nô đùa dưới tuyết trắng xa quê , cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những chàng trai xa nhà lên Bắc Kinh lập nghiệp họ gặp nhau khi cùng hợp tác trong một dựa án phúc lợi xã hội, Tiêu Chiến khi ấy là y tá trưởng của đoàn cứu trợ còn Nhất Bác chính là phóng viên đưa tin của đoàn, họ cùng nhau đến vùng lũ lụt để giúp đỡ những nạn dân và cũng nơi ấy họ bắt gặp được một nửa cảm xúc khác lạ trong lòng mình!

Có một lần trong lúc tác nghiệp Nhất Bác bị thương khá nặng Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bị thương trong lòng gợn lên chút xót xa anh cẩn thận chăm sóc băng bó vết thương cho Nhất Bác và vô thức quan tâm cậu ta hơn tất cả những bệnh nhận khác, bản thân Tiêu Chiến cũng không hề biết rằng mình đã đối đã quá đặc biệt với đối phương rồi, người ngoài không biết còn tưởng họ là người thân của nhau
Buổi tối sau khi tan làm Tiêu Chiến đã tự mình nấu cháo mang sang liều cho Nhất Bác đợi anh ăn xong tận mắt nhìn thấy anh uống thuốc rồi còn cẩn thận xem xét lại vết thương một lần nửa mới yên tâm tạm biệt Nhất Bác để trở về lều

- Phóng Viên Vương cậu nghỉ ngơi sớm đi có gì cứ gọi tôi đừng ngại

- Y tá Tiêu cám ơn anh

- Cậu đừng khách khí trách nhiệm của tôi mà

- Nhưng … tôi lại có cảm giác… à không ! hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm

- Cậu cảm giác gì ? cậu khó chịu ở đâu à ?

- Ý tôi không phải vậy, tôi không sao là con trai  một vài vết thường ngoài da không đáng gì đâu

- Con trai cũng là người cậu tuyệt đối không được kinh xuất rõ chưa

Nhất bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến thay cho việc đồng ý với lời nói của anh, hiểu được ánh mắt Nhất Bác Tiêu Chiến cười nhẹ rồi tạm biệt cậu trở về lều của mình cho Nhất Bác nghỉ ngơi

- Cậu nghỉ ngơi sớm đi sáng hôm sau tôi sẽ đến kiểm tra lại vết thương cho cậu

- Cháo anh mang tới rất ngon… tôi rất thích

- Nếu cậu thích mai tôi lại nấu cho câu ăn

- Là do anh nấu ? thật là quá lợi hại rồi !

- Không đâu ! không đâu chuyện bình thương mà ! tôi đi trước đây

Tiêu Chiến đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Nhất Bác còn Nhất Bác không hiểu vì sao môi lại vẽ một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, Tiêu Chiến đã đi rất xa bóng lưng anh cũng đã khuất sau chiếc lều mà nụ cười trên môi Nhất Bác vẫn còn ngự trị nơi đó.

SÁNG HÔM SAU
Đúng như lời đã hứa Tiêu Chiến thức dậy từ rất sớm để nấu cháo cho Nhất Bác bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy chỉ là trong lòng luôn nghĩ đến những hình ảnh hết mình vì công việc của Nhất Bác nghĩ đến những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu ta nghĩ đến những lúc cậu ta xả thân mình vật lộn với dòng nước hung hăng để cứu lấy những em bé nghĩ đến những lúc cậu ta bất chấp nguy hiểm để bảo vệ những cụ già… cậu ta là vậy âm thầm cống hiến rồi lại lặng lẽ ở bên quan sát như một người hùng thầm lặng tuy kiệm lời nhưng trái tim lại dư giả tình yêu thương… và không biết từ khi nào trong lòng Tiêu Chiến lại dành sẵn cho câu ta một vị trí quan trọng mà ngay cả bản thân anh cũng không hề nhân ra, chỉ biết một đều là ngay lúc này đây anh thật lòng cảm thấy rất vui khi tự tay mình nấu cháo và chăm sóc cho cậu ta

Sau khi nấu xong cháo Tiêu Chiến vội mang đến cho Nhất Bác nhưng anh cũng không quên làm cho cháo nguội bớt đi một chút chỉ còn độ ấm vừa ăn , Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa rồi hắn giọng một cái nho nhỏ mới cất tiếng

- Phóng viên Vương cậu thức chưa ?

Nhất Bác nghe giọng của Tiêu Chiến nên vội vàng ra mở cửa

- Sao y Tá Tiêu thức sớm vậy ? hình như mọi người vẫn chưa có ai thức hết !

- Tôi mang cháo qua cho cậu

- Lại là của anh nấu sao ? vất vả cho anh rồi

- Không vất vả ! Không vất vả mà! cậu ăn đi cho nóng

Vừa nói Tiêu Chiến vừa rớt cháo từ trong bình giữ nhiệt ra chén rồi đưa đến trước mặt Nhất Bác và nói

- Cậu ăn đi không nóng đâu rất vừa ăn

Nhất Bác đưa tay đón lấy chén cháo miệng thì cảm ơn anh nhưng trong trái tim lại rung lên những nhịp đập sai khác mà bản thân anh cũng không hiểu nó là gì chỉ biết được là cảm giác ấy rất đặc biệt nó chính là lần đầu tiên xuất hiện trong anh

Đợi Nhất Bác ăn cháo xong Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra băng bó vết thương cho câu ấy, tận mắt nhìn Nhất Bác uống thuốc mới an tâm rời đi để bắt đầu công việc của mình, nhưng trước khi đi anh cũng không quên tịch thu chiếc máy ảnh của Nhất Bác, cầm máy ảnh trên tay Tiêu Chiến ra lệnh nhưng trong giọng nói lại mang dư vị của sự yêu thương nuông chìu

- Hôm nay câu nhất định không được đụng đến nó , vết thương của cậu nhất định phải cẩn thận nếu không sẽ để lại di chứng

Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói xong anh liền phản bác lại bởi vì máy ảnh đối với anh mang ý nghĩa rất thiêng liêng nên ngoài bản thân anh thì hầu như không ai được đụng vào, anh đứng lên chòm người về phía trước đưa tay định lấy lại máy ảnh nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn anh vòng tay ra sau giấu chiếc máy ảnh phía sau mình vì thế Nhất Bác vì mất đà mà đã vô tình thu hẹp khoản cách của hai người hai khuôn mặt đối diện vào nhau bằng một khoản cách rất nhỏ nhỏ đến mức đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, không gian dường như dừng lại mất vài giây cả hai dừng như cũng đã dừng lại ngay cái giây phút ấy cái giây phút mà hương thơm nam tính từ trên người của Nhất Bác xong thẳng vào mũi Tiêu Chiến làm cho cả khuôn mặt anh bị tô cho ửng hồng rồi đôi tai cũng làm phản nó nóng ran và bắt đầu đỏ ủng Tiêu Chiến lùi về sau một bước anh lấp bấp nói

- Tôi …tôi … phải… đi … làm … việc..

Rồi xoay người đi như chạy ra khỏi tầm mắt của Nhất Bác, bản thân của Nhất Bác cũng bị ánh mắt thách thức và đối môi cong cớn lên đính nghênh chiến của Tiêu Chiến làm cho bản thân không thể khống chế được những cảm giác đang làm loạn trong tim mình, Tiêu Chiến đã đi rất xa nhưng hình ảnh của anh vẫn còn ngay trước mắt Nhất Bác hương thơm từ cơ thể của Tiêu Chiến vẫn còn vương nơi mũi anh rồi hình ảnh Tiêu Chiến bất chấp mọi vất vả gian khổ chăm sóc cho nạn dân và dù vất vả là thế nhưng nụ cười vẫn luôn nở một cách trọn vẹn trên môi anh, không kìm được lòng Nhất Bác vô thức đi tìm Tiêu Chiến

Nhất Bác đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến chăm sóc cho người bệnh, những cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay những lọn tóc nhỏ trên trán của Tiêu Chiến đã vô tình làm cho nét đẹp của anh trở lên liêu chai hơn, khuôn mặt ấy giống như một bức tuyệt tác mà người thợ đêu khắc đã tỉ mĩ từng nét từng nét tạo nên… Nhất Bác đang say xưa ngắm Tiêu Chiến thì bổng Tiêu Chiến ngẩn mặt lên như đang tìm kiếm thứ gì đó và vì sợ bị phát hiện nên Nhất Bác đã vội vàng tránh sang một góc rồi vô thức đứng đấy ngây ngốc cười cứ như vừa mới trốn thoát khỏi một tội danh rất lớn.

Đến buổi trưa Tiêu Chiến vẫn mang cháo đến cho Nhất Bác nhưng vì ngại ngùng cái không khí của buổi sáng nên anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Nhất bác ăn cháo sao đó cho cậu ta uống thuốc rồi rời đi .

- Tôi đi đây nếu phóng viên Vương thấy chán thì có thể đi dạo loanh quanh đây nhưng tuyệt đối đừng vận động quá sức

- Hãy gọi tôi là Nhất Bác …

Tiêu Chiến tròn đôi môi của mình rồi “ hử ”nhẹ một tiếng anh mới đáp lời

- Vậy cậu cũng hãy gọi tôi là Tiêu Chiến

- Tôi … 23 tuổi

- Cậu nhỏ như vậy sao ?

- Ý anh là sao ?

- Nhìn cách cậu làm việc tôi không nghĩ câu còn trẻ tuổi như vậy ?

- Anh bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 29 tuổi

- Nhìn anh tôi cũng không có cảm giác 29 tuổi

- Vậy cậu có cảm giác là bao nhiêu ?

- Bằng tôi

- Cậu …

Tiêu Chiến đưa ngón tay ra trước mặt Nhất Bác chỉ nhè nhẹ mấy cái rồi xoay người đi anh không đáp lại lời Nhất Bác, Nhất Bác thấy anh xoay người đi nên cậu nói với theo.

- Chiến ca tôi sẽ ra đó giúp anh

Tiêu Chiến dừng lại một nhịp chân không xoay người lại mà trả lời cậu ta rồi tiếp tục bước đi

- Tùy cậu

Đúng như lời đã nói với Tiêu Chiến Nhất Bác đã theo sau anh đến nơi những người bị thương để cùng anh chăm sóc mọi người tuy rằng không có chuyên môn và vẫn đang bị thương nhưng vết thương lại không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của Nhất Bác nên giúp mọi người những việc nhỏ như đưa thuốc hay thức ăn thàm chí là giúp Tiêu Chiến cầm những thiết bị y tế cho anh ấy làm việc thì Nhất Bác có thể hoàn thành một cách xuất sắc.
Trong lúc làm việc thỉnh thoảng họ lại bắt gặp ánh mắt của đối phương lúc đầu có đôi chút ngại ngùng nhưng cứ vô tình chạm vào mắt nhau như thế sự ngại ngùng không biết từ khi nào đã được thay bằng một nụ cười ngọt ngào như viên kẹo ngọt.

Ba ngày trôi qua họ cứ bên nhau lặng lẽ như thế sáng cùng nhau thức giấc cùng nhau dùng bữa sáng rồi cùng nhau làm việc đến tối lại cùng nhau tan làm cùng nhau tán gẫu thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng lại quá nhanh vụt một cái đã ba ngày cứ như chỉ mới một cái chốt mắt vậy

Sáng hôm nay Tiêu Chiến cẩn thận xem xét vết thương cho Nhất Bác vết thương đã ổn hơn rất nhiều Nhất Bác có thể quay lại công việc của mình nhưng tuyệt đối không được vận động quá sức chỉ vì đặc thù công việc Nhất Bác nên Tiêu Chiến mới để cậu ta quyaj lại công việc vào lúc này chứ thật ra vết thương của cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn nửa mới khỏi. Tiêu Chiến có chút do dự cất tiếng hổi Nhất Bác

- Cậu nhất định phải tác nghiệp vào lúc này sao ?

- Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi

- Chưa đủ ! vết thương của cậu chỉ mới tạm ổn thôi vào lúc này mà vận động nhất định sẽ có di chứng về sau

- Không sau . khi đó tôi sẽ lại đến tìm anh

- Cậu…

Tiêu Chiến đưa ánh mắt bất lực nhìn Nhất Bác còn cậu ta lại nở một nụ cười nham hiểm rồi cất lời

- Anh định bỏ mặc người bệnh như tôi sao ?

- Không chịu nghe lời như cậu tôi thật là không có cách để chăm sóc

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng thả ra từng chữ một nhưng trong giọng nói lại mang đầy ý khiêu mà đắt thắng

- Thế ư ? anh chỉ cần làm như những ngày vừa qua là được rồi , tôi cảm thấy rất tốt

Tiêu Chiến đúng là bị chọc cho giận rồi môi liền nhếch lên rồi dùng ánh mắt ghét nhìn Nhất Bác mà nói nhưng giọng nói lại mang theo chút âm áp lại thường

- Cái thứ khó bảo nhà cậu tôi không thèm quan tâm

Nói xong Tiêu Chiên xoay nguời bước đi, Nhất Bác thấy anh đi liền hấp tấp lên tiếng hỏi

- Anh đi đâu đó ?

Tiêu Chiến khoong xoay nguời lại chỉ trả lời rồi đi tiếp

- Lấy máy ảnh trả cậu

Tiêu Chiến đi rồi Nhất Bác mới ngẫn người ra vì những thay đổi quá lạ của bản thân bởi trước đây sau giờ làm việc anh sẽ tự mình xem xét lại tất cả nhuwngc tài liệu đã thu thập được và phần lớn thời gian còn lại anh bỏ ra để chăm sóc cho chiếc máy ảnh của mình. Nhất Bác có một sở thích duy nhất là sưu tầm máy ảnh tất cả tình cảm và niềm đam mê của anh đều đặt trọn cho những chiếc máy ảnh ấy vậy mà ba ngày vừa qua anh đã làm gì rốt cuộc là anh đang làm sao thế ?

Nhất Bác mãi mê trong suy nghỉ của mình mà không hay biết Tiêu Chiến đã quay trở lại cong Tiêu Chiến thấy sắc mặt thất thần của Nhất Bác anh lại nghĩ vết thương của cậu ta chắc vẫn còn rất đau nên đã cất tiếng quan tâm giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng hơn

- Vết thương của cậu vẫn còn rất đau sao ?

Giọng nói của Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về thực tại anh có chút giật mình nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chống trấn tĩnh lại, anh nhìn vào mắt Tiêu Chiến rồi đưa cánh tay lên làm hành động của những anh chàng lực sĩ rồi cất giọng

-  Mình đồng da sắt

Tiêu Chiến liếc nhẹ cậu ta rồi cất giọng

- Chẳng hay ho chút nào

Nói xong anh đưa thẳng chiếc máy ảnh về phía trước

- Trả cậu

Nhất Bác đưa tay đón lấy chiếc máy ảnh

- Cám ơn anh
VƯƠNG TIÊU
chương 1 : CÁI THỨ KHÓ BẢO NHÀ CẬU TÔI KHÔNG THÈM QUAN 
Nhìn thấy nét mặt phụng phiệu của Tiêu Chiến Nhất Bác bất giác muốn dỗ dành anh nên nhẹ giọng cất lời trong giọng nói mang theo biết bao sự cưng chìu trong ấy

- Anh yên tâm tôi sẽ không vận động quá sức mình đâu phải trận trong công sức mấy ngày qua của anh chứ

Trên môi Tiêu Chiến lập tức xuất hiện nụ cười anh tiếp lời

- Được vậy thì hãy nói nha

- Tôi vẫn còn muốn ăn cháo do anh nấu nên nhất định phải ngoan , hết cách rồi

- Cậu thật là tham lam . không nói chuyện với cậu nửa tôi đi trước đây

Nói dứt câu Tiêu Chiến xoay người đi mà không đợi Nhất Bác phản ứng , sở dĩ Tiêu Chiến đi nhanh như vây là vì anh ấy ấm ức vì biết đứng đó tiếp tục đôi co đằng nào cũng bị cậu em này nói cho không thể trả lời được, Tiêu Chiến vốn là một người văn hay chữ tốt vậy mà lần nào trước mặt Nhất Bác cũng bị cậu ta nói cho đến không trả lời được, mà thua ai thì thua chứ tại sao lại thua cái người được mệnh danh là lạnh lùng ít nói , nếu để người khác biết thì đúng là mất hết mặt mũi rồi.
#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan