Chương 1: Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cảnh hoàng cung bao la rộng lớn, nơi tẩm điện của hoàng đế Vân Mộng - Tiêu Trường Trạch lại có tiếng khóc đau thương của phụ nhân. Quốc mẫu của Vân Mộng - Tàng Sắc Tán Nhân đang được hoàng đế ôm vào lòng. Từng lời oán trách vang lên, nam nhân chỉ có thể vỗ về an ủi.

"Sao chàng có thể làm như thế? Sao chàng có thể đối xử với thiếp như thế? Lộ Nhi ở xa tận Lan Lăng, Thành Nhi nơi biên cương sống chết không rõ, thiếp chỉ còn mỗi Chiến nhi ở bên cạnh... Vậy mà tại sao chàng... chàng nỡ lòng nào... gả Chiến Nhi đến Cô Tô... Nó cũng là con của thiếp mà...".

Tiêu Trường Trạch ôm lấy Tàng Sắc Tán Nhân vào lòng, ông hiểu được tâm trạng của bà... Gả Tiêu Chiến đến Cô Tô là quốc sự, bản thân ông cũng không hề mong muốn.

"Tàng Sắc, nàng bình tĩnh lại... Hiện tại Thành Nhi ở nơi biên cương, chiến sự biến hóa khôn lường, Cô Tô Vương đồng ý cho mượn quân, cấp tốc đến phò tá Thành Nhi... nhưng, đổi lại Chiến Nhi phải gả sang đó làm vương phi cho Lam vương gia - hoàng đệ của Cô Tô Vương...".

"Thiếp không hề biết Lam vương gia là ai... Hơn nữa, Chiến Nhi đến đó, nhỡ bị bắt nạt, thần thiếp, thiền thiếp...".

"Nàng yên tâm, Lam vương gia Vương Nhất Bác là một vị vương gia tốt, hơn nữa, hắn chính là để ý Chiến Nhi của chúng ta, đích thân hắn đã thỉnh câu liên hôn... ta nghĩ, Chiến Nhi gả cho hắn, cũng sẽ không ủy khuất đâu...".

***Tẩm điện của tam hoàng tử.

"Chủ tử, người mau ăn chút gì đi, hay là nô tì sai trù phòng nấu ít chè hạt sen, chủ tử thích nhất là chè hạt sen của Ôn ma ma nấu mà..."

A Tinh đứng ngoài nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía giường. Sau tấm rèm, một nam nhân đang thu hai chân lại, nhìn về vô định. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt quả nam nhân, hiện lên khuôn mặt muôn phần diễm lệ. Khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao thẳng, điểm dưới đôi môi đỏ là nốt ruồi son. Đặc biệt là đôi mắt, sáng như minh châu, không nhiễm chút tạp trần.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, miễn cưỡng nói:

"Ngày mai đã phải lên đường đến Cô Tô, vẫn là nên ăn một chút".

A Tinh vui vẻ lập tức chạy đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến khẽ bước xuống, nhìn xung quanh. Mọi thứ nơi đây đều đã theo y từ khi sinh ra đến bây giờ, đột ngột phải rời xa chúng, Tiêu Chiến cảm thấy như có gì đó vừa đâm vào lòng mình....

A Tinh đi rất nhanh, chưa đến một khắc đã quay về, trên tay là một chén ngọc nhỏ. Tiêu Chiến ngửi mùi, chắc chắc đây là do Ôn ma ma nấu, mới ngồi xuống bàn. A Tinh cẩn thận đặt chén xuống, nói:

"Chủ tử, người ăn từ từ, cẩn thận nóng".

Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến đưa lên miệng ăn một miếng. Quả thật hơi nóng, nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn đều đều, không thôi hơi đi... Y muốn giữ thật lâu cái hương vị này, nhớ mãi, vì có lẽ ngày mai trở đi, khó có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc này nữa.

"Chủ tử, hoàng hậu nói đồ của người không cần chuẩn bị nhiều, đến Cô Tô tự khắc sẽ có đồ của riêng người".

Tiêu Chiến trầm ngâm không nói, A Tinh nhỏ tuổi không hiểu mình nói sai chỗ nào, lặng lẽ cúi đầu ngoan ngoãn. Một lát sau, y mới nói:

"Đến Cô Tô gả cho Lam vương gia, thì lúc đó ta chính là người của hoàng tộc Cô Tô, lúc đó ta không được mặc y phục của Vân Mộng nữa, vẫn là ngươi nên chuẩn bị nhiều nhiều chút, mang thêm chút y phục, sách và điểm tâm...".

A Tinh dạ một tiếng, thoăn thoắt chạy đi lấy đồ. Tiêu Chiến thở dài, nhìn chén ngọc đã không còn hơi ấm, lặng lẽ ăn tiếp.

A Tinh bày trên bàn mấy bộ y phục, bẽn lẽn hỏi:

"Chủ tử, mấy bộ y phục này, nên mang bộ nào ạ?

"Mang bộ màu tím mà tỷ tỷ may cho ta, cùng với bộ màu xanh nhị ca tặng ta hồi sinh thần... A Tinh...".

"Dạ...".

"Ngươi, có muốn xuất cung không? Ngay đêm nay rời đi... ta lo ngươi còn nhỏ, theo ta đến Cô Tô, đất khách quê người, ngươi sẽ...".

"Chủ tử....".

A Tinh bật khóc, vung vẩy ném mấy quyển sách trên tay đi. Nàng là được Tiêu Chiến mua về từ lũ buôn người trong chợ đen, may mắn trở thành cung nữ hầu cận của tam hoàng tử. Dù y có đi đâu, nàng cũng nhất quyết đi theo để hầu cận, phục vụ người. A Tinh nước mắt đầm đìa, nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến, nức nở:

"Chủ tử, cái mạng nhỏ của nô tì là người cứu được, nô tì từ khi hầu hạ người, lòng đã quyết cả đời chỉ có một chủ tử, tuyệt đối không rời xa. Vậy nên xin người, đừng đuổi nô tì đi mà, hãy để A Tinh được theo người đến Cô Tô...".

Tiêu Chiến cụp mắt, lặng im hồi lâu. A Tinh tự hiểu chủ tử đã đồng ý, vội vàng gạt đi nước mắt đi chuẩn bị đồ cho bản thân.

Tiêu Chiến lại thở dài, đưa tay rút cây trâm ngọc trên tóc ngắm ngía... Cây trâm này, là Lam vương gia đưa y hồi Nguyên Tiêu...

Đêm Nguyên Tiêu vô tình chạm mặt, Lam vương gia Cô Tô lỡ tay làm gãy chiếc trâm bạc của tam hoàng tử Vân Mộng, đền cho y chiếc trâm ngọc của hắn... Ai có thể ngờ, Lam vương gia nổi tiếng băng lãnh vô tình, lại vì nụ cười của một nam nhân Vân Mộng mà sa vào lưới tình, đích thân thỉnh cầu hoàng đế ban hôn...

***

Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt phụ mẫu, kìm nén thương tâm hành lễ. 

"Hoàng a mã, hoàng ngạch nương... nhi thần bất hiếu, không thể ở bên hoàng a mã, hoàng ngạch nương, không thể thay trưởng tỷ, nhị ca làm tròn chữ hiếu... Nhi thần phải gả đi xa, chỉ mong hai người giữ gìn long thể, phượng thể, để hài tử nơi Cô Tô có thể an lòng...".

Tiêu Trường Trạch vẻ mặt uy nghi không đổi, thực tế trong lòng đã muôn vàn bi thương, lạnh lùng gật đầu. Tàng Sắc Tán Nhân sắp không thể trụ vững, hết nhìn hài tử, lại quay sang A Tinh mà dặn dò, cuối cùng mới phất tay đồng ý cho Tiêu Chiến rời đi.

Tiêu Chiến bước lên xe ngựa, vẫn quay đầu nhìn lại lần cuối, không nỡ rời xa. Chuyến đi lần này được đích thân Vu tướng quân, cận vệ tâm phúc của Lam vương gia bảo hộ.

Xe ngựa chuyển bánh, Tàng Sắc Tán Nhân đau lòng chạy theo, nô tì xung quanh vội vã ngăn lại, Tiêu Trường Trạch cũng ngăn không nổi giọt lệ, quay đi không dám nhìn...

***

Lam vương gia nâng chén rượu, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cây trâm bạc trên tay. Đúng là tiểu thỏ con nhẹ dạ cả tin, trâm gãy cũng không biết đâu là trâm của mình. Có bóng người vụt xông vào.

"Vương gia, Vu Bân đã hộ tống tam hoàng tử đến an toàn đi qua Kì Sơn rồi, nếu sớm thì ngay chiều mai sẽ đến Cô Tô".

"Ừm, lui ra đi".

Hắc y nhân thoát cái đã không thấy đâu. Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Tiêu Chiến, đệ chắc chắn sẽ thuộc về ta".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, mình là Panda. VTMKHC là tác phẩm đầu tay của mình. Mong mọi người ủng hộ đứa con đầu tiên của mình nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro