Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị nghiện thuốc lá nặng, nặng đến nỗi mỗi ngày không hút đủ hai bao sẽ không chịu được. Hơn nữa chuyện này phải rất lâu sau khi anh nghiện, gia đình cùng bạn bè mới phát hiện ra, âu cũng do công việc.

Ban đầu muốn tìm đến những điếu thuốc, thử qua vị đắng của chúng vì muốn giảm stress, anh cũng chẳng ngờ có ngày mình sẽ nghiện nặng đến vậy. Một số người còn ngạc nhiên, không hiểu vì sao với tần suất hút điên cuồng như thế mà anh còn chưa mắc phải bệnh gì, hay thậm chí là ung thư phổi-Một căn bệnh quá quen thuộc với những người hút thuốc.

Nhưng Vương Nhất Bác lại rất riêng biệt, có lẽ vì thế nên danh xưng Vương Đội Trưởng không hề đi kèm thêm bất kỳ nét xấu nào của hút thuốc.

"Anh như vậy mà răng không bị vàng, chắc chăm đánh răng lắm nhỉ?"

Đây là một câu hỏi đùa quen thuộc của người khác dành cho anh mỗi khi nhắc đến, Vương Nhất Bác cũng khá thờ ơ với việc này.

Anh luôn thờ ơ, luôn bình tĩnh, cũng chẳng tỏ vẻ gì quá quá quan trọng khi nhắc đến việc gì. Phải, bất cứ việc gì.

Đó là khi không ai phát hiện ra anh có biểu hiện của hội chứng chống đối xã hội.

Kể cả chính bản thân Vương Nhất Bác.

Cho đến rất lâu sau này, khi anh gặp một kẻ dị biệt, dị hơn cả chính bản thân anh.

Tiêu Chiến-Bác Sĩ Tiêu của bệnh viện Hoa Phương, bệnh viện lớn nhất tỉnh thành A này.

"Ồ, chống đối xã hội? Anh nên đi khám đi"

Đây là câu đầu tiên người kia nói với anh, chỉ là qua cách quan sát hành động của Vương Nhất Bác, liền điềm nhiêm phán ra một câu này.

Hắn như mặt trời rực rỡ, chỉ tiếc mặt trời không đen như hắn.

Ý nghĩ lóe lên khi Vương Nhất Bác đánh giá một lượt Tiêu Chiến qua vẻ bề ngoài.
Cũng có chút khiến Vương Nhất Bác ghét bỏ, nhưng bản thân lại không tài nào bài xích được.

Nhưng sự phán xét thẳng thắng, Vương Nhất Bác không chịu được.

"Lôi thôi, tránh xa tôi ra"

Cũng không trách được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngày hôm đó là vừa mới ngủ dậy, quần áo trên người mặc vội vàng đến nỗi nhăm nhúm khắp nơi, lôi thôi vô cùng.

Mà anh, đâu bỏ qua cơ hội này để đuổi người.

Lần họ gặp đầu tiên bọn họ gặp mặt, thật không hiểu lại nói với nhau hai câu không nhật không mặn như vậy. Tưởng như sẽ bước qua nhau một cách bình lặng, nhưng đến chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ, hai người, từ lần đó liền như nam châm khác cực, liên tiếp hút nhau.

Cũng là do đặc thù công việc.

Tiêu Chiến là một người năng động, luôn cười tạo cho người khác cảm giác dễ gần. Vương Nhất Bác lại như đối lập, khiến nhiều người không dám tùy tiện đến gần.

"Anh bớt hút thuốc một chút, có thể mọi người sẽ cảm thấy gần gũi anh hơn đấy"

Tiêu Chiến đem tay áo blouses chỉnh lại, chăm chú nhìn vào gương mặt không góc chết của Vương Nhất Bác. Khói thuốc sau mỗi lần thở ra đều dày đặc, đôi lúc khiến hắn phải nhăn mày. Anh vẫn chẳng thèm để ý đến lời hắn nói, khói vẫn thở ra phì phèo chẳng có dấu hiện dừng lại.

Cái tên này, có ngày sẽ chết khi vẫn đang cắm điếu thuốc trên miệng mất.-Tiêu Chiến bĩu môi.

Nghĩ đến viễn cảnh Vương Nhất Bác bộ dạng già cỗi nằm trên giường bệnh, miệng vẫn còn điếu thuốc tỏa khói hướng lên trời, như cây hương sắp cháy hết làm Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, anh khà khà hai cái, đuôi mắt cong lên híp lại.

Điều này không thoát khỏi con mắt của Vương Nhất Bác, anh ngờ vực quanh sang chỗ Tiêu Chiến, bốc đồng hất tay hắn, giọng nói đanh thép ra lệnh, cũng như cảnh cáo hắn ngừng cười.

"Nói đi, tử thi thế nào. Đừng làm mất thời gian"

Tiêu Chiến ăn đau đột ngột, nhìn Vương Nhất Bác có chút tức giận, trong lòng âm thầm rủa anh cả đời này cũng đừng lấy được vợ vì tính cách quái đản chỉ thích hách dịch.

"Nạn nhân chết do một vết cắt sâu ở cổ, đó là vết thương duy nhất trên cơ thể, khẳng định cũng là thứ chí mạng"

Tiêu Chiến bỗng dưng ngập ngừng không nói nữa, hắn hơi ngước đầu nhìn lên trời, như thể đang suy tư điều gì đó. Vương Nhất Bác nghe được mỗi câu trả lời nửa đầu nửa cuối  chẳng thấy có thêm chút manh mối liền tức tối. Anh không phải người thích lề mề, tiếp tục hối thúc.

"Nói nhanh, không tôi bảo Cục trưởng Tống trả cậu về nơi sản xuất bây giờ"

Tiêu Chiến có chút nhăn mặt nhìn anh.

Cái tên này, tuyệt tình như thế.

Nguyên do Tiêu Chiến luôn bị đe dọa bị trả về nơi sản xuất, chính là anh vẫn chưa thông qua khảo nghiệm trực tiếp để được chính thức trở thành bác sĩ khám nghiệm tử thi, sự thành công hay không vẫn còn phụ thuộc rất cao vào kẻ tên đội trưởng Vương này.

Đúng là tức điên người mà.

Tiêu Chiến nhún vai, ngón tay vân vê quả cầu nhỏ không biết lôi từ lâu ra, giọng nói càng về sau càng có cảm giác như tiếc thương ủ dột.

"Cơ thể đã co cứng hoàn toàn, chứng tỏ chết ít nhất 6-8 giờ trước, vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm qua. Anh ta có vẻ chết rất bình thản, thậm chí là có chút bằng lòng hưởng thụ, trước khi chết hẳn là đang nghĩ tới một điều tốt đẹp, hơn nữa...."

"Dừng"-Vương Nhất Bác đem điếu thuốc của mình dập tắt bằng tay không. Sự bỏng rát từ tàn đóm đỏ cùng những câu nói của Tiêu Chiến như đang thách thức não bộ của anh.

"Tôi nói anh báo cáo về việc tử thi chết thế nào, đâu bảo anh diễn tả về cảm xúc của nạn nhân trước khi chết. Mà anh lấy gì khẳng định nạn nhân đang thấy hạnh phúc trước khi chết?"

Khó chịu, quá khó chịu. Nhất định phải ném tên này về bệnh viện, tuyệt đối không thể để hắn cùng đội với anh. Nếu không Vương Nhất Bác khẳng định mình sẽ chết vì tức bởi mấy lời lảm nhảm này của Tiêu Chiến trước khi vụ án được phá xong.

Tiêu Chiến ngược lại với lời trách mắng của anh bình thản vô cùng. Hắn cười một cái đến chói rọi.

"Tôi nhìn thấy, đương nhiên là nhìn thấy. Nạn nhân đã chết một cách hạnh phúc thế nào"

Nói rồi liền mặc kệ cái nhíu mày đầy thân thương của Vương Đội Trưởng, quay người nhảy lên con xe SUV cao gần hai mét phóng đi, cũng không quên ngoái lại cười cười.

"Đội trưởng Vương, nhớ đánh giá tốt cho tôi nhé!"

Sau hơn một tuần làm việc chung, kết luận của Vương Nhất Bác dừng lại ở sự tệ tệ tệ, vô cùng tệ, siêu vô cùng tệ.

"Một tên lập dị"

oOo

Vương Đội Trưởng sau này tự vả thì ngon rồi :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro