Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm nay được nghỉ ở nhà.

Anh rảnh rỗi ngồi lấy điện thoại ra xem phim, đồng thời học cách nói chuyện sao cho hiện đại một chút.

Anh học cả ngày trời mới xong, hoàn toàn quên chạy ra đón Vương Nhất Bác.

Cậu hôm nay không thấy anh thì trong lòng khó chịu vô cùng, định lên xem anh ra sao thì anh lon ton chạy xuống, thấy cậu thì mới nhớ ra hôm nay mình quên đón cậu mất rồi.

Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, cầm tay cậu lắc qua lắc lại :

- Nhất Bác, anh xin lỗi ~, hôm nay anh quên đón em rồi. Đừng giận anh nha.

Thấy cậu im re, anh sợ cậu giận anh luôn, anh nhào lại ôm cậu, đầu dụi dụi :

- Nhất Bác ~ đừng giận anh mà ~

Vương Nhất Bác nãy giờ muốn té xỉu tại chỗ, từ bao giờ anh lại đáng yêu như thế.

Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng không ổn rồi, cái con người kia cứ trưng ra cái mặt đáng yêu như vậy, sao cậu chịu nổi....

- Tôi không giận anh.

- Hứa nha.

Tiêu Chiến đưa ngón út bé xinh trước mặt cậu, Vương Nhất Bác cũng đưa ngón út của mình móc vào ngón út của anh. Xong xuôi, anh cười thật tươi rồi tiếp tục chạy lên lầu xem phim.

Vương Nhất Bác đứng ở dưới nhìn anh, nhẹ nhàng cười. Có thể nói, anh là người đầu tiên làm cậu cười đấy.

Nhưng đột nhiên trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ...

Từ bao giờ anh lại khác lạ đến vậy...

Nhớ cách đây vài tháng, Tiêu Chiến còn là một người ăn mặc không ra gì, tính cách chẳng ra sao, tóc thì mỗi tháng một màu... So với Tiêu Chiến hiện tại... chính là quá khác rồi...

- NHẤT BÁC.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi ai kia vô tư nhảy vào người cậu. Cậu quay lại nhìn anh, còn anh thì cười tươi rói.

- Anh đói bụng quá, mình ăn đi.

- Ừm.

.

.

.

Sau khi ăn xong, anh lại chạy lên xem phim, hoàn toàn bơ cậu luôn.

Họ Vương cảm thấy thật khó chịu.

Nhưng thôi kệ, biết làm sao được, cậu chiều anh đến hư luôn rồi. Cứ mỗi lần nhìn cái khuôn mặt đáng yêu kia làm nũng với mình, cậu không thể chịu được lại chiều anh tất cả mọi thứ.

Tiêu Chiến có hư cũng là do cậu...

Lắc đầu chán nản, cậu bước lên phòng anh để xem thỏ ngốc đang làm gì.

Còn làm gì nữa, chính là đang xem Hải Miên bảo bảo chứ làm gì.

- Tôi nói anh thế nào?

Tiêu Chiến giật mình khi nghe cái giọng trầm đáng ghét của cậu, đưa đôi mắt thỏ con nhìn người kia, nhỏ giọng :

- Hiếm lắm mới rảnh được, cho anh xem chút thôi.

- Một chút là bao lâu?

- Cỡ này nè.

Anh đưa hai ngón tay lên, ngón cái và ngón trỏ cách nhau chỉ một chút nhỏ thôi. Đó là chút xíu đó.

- ...nhớ ngủ sớm.

- Biết rồi.

Vương Nhất Bác quay lưng đi, nhưng sực nhớ ra mình có chuyện chưa nói với anh, quay lại nói với thỏ ngốc :

- Ngày mai dậy sớm, tôi đưa anh đi đến một nơi.

- Đi đâu?

- Ngày mai rồi biết, anh mà dậy trễ là tôi bỏ anh ở nhà đó.

- Anh đi ngủ liền.

Anh ngay lập tức dẹp điện thoại, đắp chăn kín mít, anh phải ngủ sớm để ngày đi chơi.

- Nhất Bác, ngủ ngon.

- Ừm.

Cậu cười nhẹ, nhìn người kia đã ngủ mới đi về phòng mình.

Vương Nhất Bác... đối với Tiêu Chiến... là yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro