Phiên ngoại : Nỗi khổ của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau khi hai người kết hôn, Vương Nhất Bác đã chịu rất nhiều, rất rất nhiều ủy khuất, nhưng vì thương Tiêu Chiến, sợ anh bị tổn thương nên cậu nào dám nói, chỉ dám viết vào nhật kí những nỗi khổ không biết giải bày cùng ai. Sau đây, Vương Nhất Bác xin kể sơ sơ cho mọi người biết :

1/ Mất đi tự do.

Cậu thật khổ quá mà! Kể từ khi kết hôn với nhau, cậu phải trở về nhà sớm để giặt đồ, dọn nhà cửa, rửa chén bát,... Nói chung là làm việc nhà.

Vì thế mà cậu mất đi tự do huhu... Không còn được đua xe nữa, không còn được đi quẩy với bạn bè nữa... Mất hết tất cả rồi, thời huy hoàng của tui...

Ờ thì, thật ra không phải anh ép cậu, mà là do cậu tự nguyện thôi, cậu muốn Tiêu Chiến của cậu không phải cực nhọc nên mới thế, chứ không phải do anh bắt ép đâu.

Cho nên là... Chúng tôi kông thể nói gì được rồi ha.

2/ Nhu cầu sinh lý cũng bị kiểm soát.

Cái này thì Vương Nhất Bác không thể chịu được rồi, mấy người nói xem, Tiêu Chiến cứ đứng trước mặt cậu với cái dáng câu nhân đó, khuôn mặt khiêu khích đó, nếu cậu không "lên" nổi thì chính là thầy tu.

Vậy nên Vương Nhất Bác mới "làm" chuyện đại sự chút xíu. Một đêm đâu có nhiều, có năm hiệp, mỗi hiệp tiếng mấy à.

Tiêu Chiến cấm cậu cũng vừa lắm đó Vương Nhất Bác, anh là người chứ có phải con gì đâu mà không biết mệt.

Nên cái này... Chúng tôi cũng không bênh được đâu nha.

.

.

.

Còn nhiều nữa, rất rất nhiều luôn.

Vương Nhất Bác ủy khuất lau nhà, nhìn lên lịch thì bất ngờ, còn mấy ngày nữa là sinh nhật anh rồi.

Và cậu đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời...

Chính là, sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, sau đó anh sẽ cảm động và cho cậu "làm" sau hai tháng cấm túc.

Quá tuyệt vời, không hổ là tôi 😊

Vương Nhất Bác bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch cho ngày sinh nhật anh, vừa làm vừa sung sướng, nghĩ đến chuyện vui vẻ với anh là hết sảy luôn há há.

Cuối cùng, ngày sinh nhật anh đã đến.

Vương Nhất Bác dậy từ sớm, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nhưng tủi một cái là Tiêu Chiến đâu mất tiêu.

Chán anh ghê, người ta cất công chuẩn bị mấy bữa nay chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà nỡ lòng nào. Nhất Bác khóc trong lòng nhiều chút...

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu quay người lại, Tiêu Chiến nhìn cậu bày trò trước mắt, thắc mắc hỏi :

- Em làm gì vậy?

- Sinh nhật anh.

- Anh?

Tiêu Chiến chỉ tay vào mình, một lúc sau mới nhớ ra. Hai mắt thỏ mở to, hướng đến cậu hỏi :

- Em làm mấy chuyện bí mật thế trong mấy ngày nay là để chuẩn bị sinh nhật anh?

- Phải, mau lại đây thổi nến đi.

Tiêu Chiến cười hạnh phúc, hai tay chắp lại cầu nguyện, rồi sau đó thổi nến.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, yêu anh nhiều.

Vương Nhất Bác tặng cho anh chiếc vòng cổ, nói :

- Đây là sợi dây chuyền may mắn đấy, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

- Cảm ơn em, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, anh có cảm giác chẳng lành, ngồi yên nhìn xem cậu làm gì.

- Chiến ca, lâu lắm rồi chúng ta không...

- Biến.

- Đi mà, một lần thôi, em hứa chỉ đúng một lần.

- Có cún mới tin em.

- Nha...

Vương Nhất Bác trưng ra đôi mắt cún con nhìn anh, Tiêu Chiến ngay lập tức bị xiêu lòng, mím môi nói :

- ... Chỉ một lần thôi.

- Được.

Vương Nhất Bác vui vẻ bế Tiêu Chiến lên, đem về phòng, bắt đầu một đêm của hai người.

------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến 🎂🎂🎂

Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Tôi mãi ở đây với anh, chờ anh trở lại cùng với nụ cười của mình.

Tuổi 29 vui vẻ ❤❤❤


V

ì Wattpad bị điên không cho tải hình lên nên không thể tải được. Xin lỗi mọi người, nhiều ảnh đẹp lắm luôn mà không thể tải lên, thông cảm nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro