Chương 2: Vị tiên sinh 701

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vì người đó là anh, nên em muốn đem mọi nhu hòa yêu thương trao cho anh. Em muốn anh hạnh phúc!”

~•~

Một tuần sau khi chuyển nhà, Vương Nhất Bác cảm khái cuộc sống ở nơi đây không tệ. Mỗi ngày cậu ra vào vẫn sẽ gặp những dì trung niên, song ngoài trừ cúi đầu chào hỏi, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Thỉnh thoảng, khi cậu xuống nhà sớm vào buổi sáng, mấy đứa nhóc nhỏ con liền chạy theo í ới gọi "ca ca" thật đáng yêu!

Chính vì thế, thỉnh thoảng trong túi áo của Nhất Bác hẳn sẽ có vài cục kẹo, hôm thì vị dâu, hôm thì vị nho, đều có vị ngọt thật ngon.

Nhất Bác chọn chuyển nhà đến đây, một phần vì toà chung cư nằm ở trung tâm, một lí do khác, nơi đây rất gần với nhà hàng cậu làm. Buổi sáng cậu không cần phải bảy giờ dậy thật sớm, buổi tối tan về cũng có thể thong thả đi bộ. Đó là lí do khi anh trai họ Vương ngỏ ý cho thuê nhà, cậu liền không ngại mà đồng ý mua luôn cả căn hộ.

Vương Nhất Bác cởi đồng phục đầu bếp ra, dáng người cao gầy trông vô cùng thuận mắt. Một cậu nhóc phục vụ nhân lúc được nghỉ ngơi ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhìn Nhất Bác sửa soạn chuẩn bị ra về, liền hỏi:

- Bếp trưởng Vương, anh về à?

Vương Nhất Bác đem ánh nhìn đặt trên người kia. Hai người chẳng kém tuổi nhau là mấy. Nét mặt từ đầu đến cuối đều có một loại biểu cảm, không nhạt không mặn mà ừ một tiếng.

Cậu phục vụ nhìn người nọ, cho đến lúc Nhất Bác khoác áo măng tô đen vào rồi quay gót rời đi, cậu ta mới khẽ tặc lưỡi. Bếp trưởng Vương nổi tiếng là lạnh lùng, ai ngờ lại là kiệm lời đến thế! Cậu ta vào làm đoạn thời điểm chỉ muộn hơn Nhất Bác một tháng, song đến nay đã gần một năm mà chẳng nói với nhau nhiều lời. Lần nhiều nhất chính là, cậu ta đem điện thoại Nhất Bác để quên trả lại, cậu dường như liền lười tạo biểu cảm, một nét băng lãnh nói "Cảm ơn" rồi liền bỏ đi.

Chính vì lí do đó, nhân viên trong nhà hàng đều âm thầm bàn tán trong groupchat, Vương lão sư rốt cuộc là không gần nữ sắc, hay chính là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!!!

Giang Chi Nhuận mệt mỏi ngồi xuống ghế, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì liền nhìn thấy Nhất Bác bước ra, vẫn một dáng vẻ rất tiêu sái. Cô nàng đứng thẳng dậy, bộ đồng phục trên người ôm sát cơ thể, bước chân rất nhanh đuổi kịp cậu:

- Vương lão sư!

Vương Nhất Bác nghe rõ có người gọi mình, song ánh nhìn từ đầu đến cuối đều chỉ rơi trên màn hình điện thoại mà lướt taobao. Mãi đến khi tiếng giày cao gót thôi gõ trên nền sàn, cậu mới ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy không lộ tâm tình, chỉ nhướn mày một cái, ý bảo có chuyện gì.

Giang Chi Nhuận ban nãy có chút mệt vì xử lí chuyện trong nhà hàng, đã đi đi lại lại cả ngày. Vì thế chân có chút đau, mà ban nãy liền cách Nhất Bác một đoạn dài đuổi theo, cảm thấy chân mình liền có thể phế đi rồi. Cô nàng thở hồng hộc, sau lại mở lời:

- Tôi đã gửi bảng thực đơn của tiệc cưới tháng sau cho anh rồi! Nếu có vấn đề gì thì anh báo lại cho tôi nhé!

Nói rồi cười cười một cái, song chân thì đau nhói.

Nhất Bác nghe thế, như thường lệ vẫn một câu nói cũ:

- Cứ theo yêu cầu của khách là được!

Dứt lời liền xoay mình rời đi.

.

Nhà tắm dày đặc hơi nước, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện dáng người thon thả cao gầy của mỹ nam hai mươi tám tuổi. Tiêu Chiến trong trạng thái không mặc quần áo đang tắm dưới vòi sen, cảm thấy vô cùng thoải mái. Chính là, ba ngày rồi anh mới tắm!!!

Ba ngày trước, Vu Bân liên tục hối thúc anh nộp bản thảo, gọi liên tiếp nhiều cuộc liền, còn rất mặt dày mày dạn mà đứng trước cửa nhà anh, không để anh bước chân khỏi nhà, đem anh ngồi trên bàn hoàn tất bản thảo.

Màn hình điện thoại đặt bên ngoài bồn rửa mặt sáng lên hiển thị cuộc gọi đến, song rung lên một hồi lại không có người nhận mà tắt phụt đi. Cứ như thế thêm hai lần nữa, người gọi đến không có kiên nhẫn, bèn không gọi nữa.

Mãi đến nửa tiếng sau, khi Tiêu Chiến tắm rửa thật sạch sẽ, bên dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm to, phần trên để lộ cơ ngực săn chắc dưới lớp da nâu đẹp đẽ, mái tóc ướt nước còn chưa kịp lau, anh mới để ý đến ba cuộc gọi nhỡ.

Mở điện thoại nhìn người gọi đến là Uông Trác Thành, anh thản nhiên từ tốn đem mình mặc quần áo gọn gàng, trong đầu vốn không hề có ý định gọi lại.

Cứ như thế, mỹ nam hai mươi tám tuổi nằm dài trên giường, thoải mái lướt taobao mua đồ.

.

Tám giờ tối ở chung cư A vẫn còn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Người dắt chó mèo đi dạo, hay những bậc phụ huynh tụ tập dưới sân cho con mình chơi đùa.

Lúc Vương Nhất Bác trở về nhà liền gặp vài hàng xóm ở cùng tầng với mình, chỉ gật đầu chào qua loa, cũng không nán lại trò chuyện gì.

Cậu trai dáng vẻ vô cùng bắt mắt đứng chờ thang máy, người tới người lui không kiềm được mà đem ánh nhìn đặt lên cậu.

Nhất Bác dáng người cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp dưới chiếc quần jeans đen ôm sát mình. Chỉ mặc mỗi chiếc áo len cao cổ màu chàm thân trên, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô đen, các dì trung niên nhìn liền khẳng định đây là con rể mình, các chị nhìn liền đem suy nghĩ muốn gả, các anh nhìn liền cảm thấy khuất phục, mà các mẹ nhìn liền chỉ muốn nhận con trai!!!

Nhất Bác thẳng lưng, nhìn thang máy vẫn đang dừng ở tầng mười, có chút bất đắc dĩ đem tay nghịch nghịch điện thoại, song không mở lên. Đoạn cảm giác chân mình có một vật mềm mềm bé con ôm lấy, cậu cúi đầu, liền trông thấy một cô bé rất đáng yêu. Cô bé nhỏ chu cánh môi đào của mình, miệng gọi "Tiểu ca ca" bộ dáng rất dễ thương.

Nhất Bác dĩ nhiên nhìn thấy liền có thiện cảm, đem mình hạ thấp vừa tầm nhìn cô bé. Bàn tay lần mò trong túi áo, chỉ còn một ít kẹo xoài mà anh lấy được từ phòng bếp của đầu bếp Lưu.

Vẫn là cô bé Tiểu An hàng xóm của Tiêu Chiến, song trái ngược với bộ dáng "người lớn" khi chê bai Tiêu Chiến anh, lần này, cô bé đem dáng vẻ con nít không hiểu chuyện mà nói với Nhất Bác:

- Tiểu ca ca, anh thật đẹp trai! Sau này lớn, Tiểu An muốn gả cho anh!

Nhất Bác nghe thế, biểu cảm gương mặt liền có chút thay đổi, song rất nhanh chóng liền một vẻ băng lãnh. Cậu đem số ít ỏi viên kẹo đặt vào tay cô bé, đem giọng khàn khàn trầm thấp mà nói:

- Cảm ơn em, nhưng là anh cảm thấy, em vẫn nên cưới Dương Dương, Đặng Luân hoặc Lý Dịch Phong! Anh cảm thấy em không hợp với anh đâu.

Dứt lời liền đem tay vỗ vỗ đầu cô bé, giao cô bé cho người cha ở phía sau, còn bản thân mình rất ung dung mà đứng dậy, sải bước dài bước vào trong thang máy.

Vương Nhất Bác căn bản là không để ý đến, đứa trẻ năm tuổi không biết Dương Dương, Đặng Luân hay Lý Dịch Phong là ai! Song nếu biết, cậu cũng sẽ tự an ủi mình: Không sao! Chỉ cần nó biết, cỏ non không nên để trâu già gặm!!!

Thang máy dừng tại tầng sáu, Vương Nhất Bác rẽ trái, hướng căn hộ 601 của mình. Ngón tay khẽ chạm vân tay, rất nhanh cửa nhà bật mở, con chó của cậu rất nhanh liền chạy nhào đến, vô cùng hớn hở chào đón chủ mình về. Đáng tiếc, chủ của nó là một người nuôi động vật nhưng không thương gì nó, liền trực tiếp nghiêng người né tránh, để nó lao đến tông đầu vào cánh cửa.

- Mày đúng là Đầu Heo thật!

Thay dép vào nhà, Nhất Bác theo thói quen liền xuống bếp uống một ngụm nước. Song khi xoay người chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy một vũng nước lớn bên cạnh bàn ăn. Đôi mày chau lại, ánh nhìn đảo xung quanh. Cuối cùng lại rơi trên mình con chó Đầu Heo của mình, ánh nhìn đầy nghi ngờ. Đầu Heo cảm nhận được ánh nhìn của chủ nhân mình, bất lực "gâu, gâu" chỉ hướng mái nhà.

Rất nhanh chóng Nhất Bác liền theo chuỗi động tác của Đầu Heo mà ngẩng lên, thấy từng giọt nước đang nhỏ xuống nền nhà.

Sắc mặt liền có chút âm u, bước chân rất nhanh tìm điện thoại gọi cho chủ nhà đất. Cậu phàn nàn về vấn đề có nước nhỏ giọt trong nhà mình, song chủ nhà đất bảo người đứng tên căn hộ là Vương Hạo Hiên, dù rằng cậu đã mua lại, song là mua từ tay Hạo Hiên, nên chủ nhà đất chủ xử lí chuyện trong căn hộ dưới sự khiếu nại của Vương Hạo Hiên. Nói xong liền tắt máy.

Vương Nhất Bác nhìn số điện thoại mình vừa gọi đi kia, quyết định cho vào danh sách đen.

Rồi cậu gọi cho Vương Hạo Hiên. Cậu nói đến vấn đề của mình, rất nhanh bảo anh ta gọi điện phàn nàn chủ nhà đất cho người xử lí. Hạo Hiên rất vui vẻ mà đồng ý.

Vài phút sau, Hạo Hiên gọi lại cho Nhất Bác, tường thuật lại hết những gì chủ nhà đất bảo anh ta. Thực ra thì, nước nhỏ giọt, cậu chỉ cần đi tìm chủ căn hộ trên tầng, hai người thống nhất, bàn bạc nhau mà gọi thợ đến sửa là được.

Nhất Bác nghe xong, trong lòng không ngừng chửi thề. Mẹ kiếp tên chủ nhà đất! Gọi ông giải quyết, cuối cùng lại buông một câu vô trách nhiệm đến thế. Đã thế cậu còn tốn tiền cước phí vì đã gọi đường dài nữa chứ!!!

Nhất Bác thở dài, cuối cùng lại xoay mình thay giày, muốn thật nhanh chóng triệt để giải quyết vấn đề căn hộ. Đoạn, anh nhấn thang máy, định bụng xuống tầng một tìm tiếp tân hỏi về chủ căn hộ trên nhà mình.

Nhóm nhân viên tiếp tân lúc này đang tụ nhóm, chuẩn bị ăn đêm. Nhất Bác nhìn nhóm những cô gái không ngừng nói chuyện, mãi không để ý mình, mới bèn đem tay gõ đều đặn ba tiếng lên mặt bàn.

Tiếp viên đang trực hiện tại lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp, ánh nhìn rơi trên người cậu. Cô nàng vẫn còn nhớ cậu rất rõ, là Vương tiên sinh vô cùng điển trai và nổi tiếng khắp chung cư trong ngày đầu chuyển đến.

Cô nàng nở một nụ cười, hỏi cậu cần giúp gì.

Nhất Bác chần chừ, đang suy nghĩ nên bảo cô tiếp viên chuyển lời tới chủ hộ 701, hay cậu tự đi nói chuyện. Cuối cùng, cậu chọn vế sau, chỉ thấp giọng hỏi:

- Cô có cách thức liên lạc với chủ hộ 701 chứ?

Cô tiếp viên liền bảo anh chờ chút, rồi cúi mình tra dò thông tin chủ hộ. Rất nhanh, cô ta liền khôi phục dáng vẻ, nở một nụ cười vô cùng thuần thục:

- Xin lỗi, Vương tiên sinh! Nhưng mà chủ hộ 701 chỉ để liên lạc là số máy bàn, không có phương thức liên lạc cá nhân. Anh có cần lấy số máy bàn chứ?

Đôi mày Nhất Bác thoáng chau lại, song cuối cùng chỉ để lại một câu nói rồi rời đi:

- Nếu cô gặp chủ hộ 701 thì bảo vị ấy gọi cho tôi! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro