Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án 1.

Bản Vương Nhất Bác cục súc:

Thiếu niên khôi ngô khẽ nhếch môi, đuôi lông mày cũng vì thế mà thẳng một đường đầy ngạo mạn. Mắt cậu hướng người đối diện, chậm rãi nói:

- Anh sinh năm bao nhiêu? Là năm 91 có phải không? Hừ, lúc ấy tôi còn chưa được sinh ra nữa.

Người nọ nghe thế, tức nghẹn không thể làm gì đối phương.

Bản Tiêu Chiến cục súc cũng không kém:

Bất lực vì sự theo đuôi kiên trì, bền bỉ của một tên vô sỉ nào đó, bất quá, người nào đó mới dừng bước, quay đầu lại mà hét lớn với thiếu niên:

- Người nhà cậu không chê cậu phiền à?

Mà thiếu niên nọ nghe vậy, mặt dày là bản chất, vô cùng ngoan ngoãn mà nói lại:

- Anh đó!

Δ

Văn án 2.

Bản Vương Nhất Bác bị nghiệp quật:

Thiếu niên nào đó bị tấm vải che mắt, song vẫn định được phương hướng kế bên mình là ai. Đoạn, bản thân trở mình, thành ra tư thế mình đang đè một ai đó bên dưới:

- Nói, nói mau! Có phải ngươi đến đây để cho ta thịt không?

Ai đó nằm bên dưới, mắt dời khỏi điện thoại đúng năm giây, đầy khinh bỉ nhìn người đang đè mình.

- Cún con, có phải em đang vã quá rồi không?

Bản Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quật:

Người lớn nào đó biếng nhác nằm trên sofa, quay đầu thấy ai đó đang say sưa chơi game, mới bèn than vãn:

- Aiya, cún con! Anh đói rồi!

Lần thứ nhất, thiếu niên không nghe, vẫn chăm chú vào trận game. Người nọ lại chỉnh giọng đầy nũng nịu:

- Vương lão sư!!! Anh đói rồi!

Người nọ chẳng rõ có phải giả vờ hay không, nhưng người ngồi trên ghế thì đã bắt đầu nổi cáu rồi:

- Yah, Vương Nhất Bác!!! Vợ cậu đói rồi!

Lúc này, người nọ mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh một lời, rồi ậm ừ.

- Ờ! Anh đi ăn đi!

Δ

Copyright © 2019 by bqntltdmm (Umee) - Wattpad. All rights reserved.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro