Hypersexuality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: OOC, 18+, song tính, OE.

Nhân vật: Bác sĩ tâm lí x Kĩ nam

Note: Các bạn có thể vừa nghe bài nhạc trên vừa đọc truyện để tăng mức độ cảm xúc và thấu hiểu nhân vật hơn

------

Author: Điềm

Đêm khuya, văn phòng Trưởng khoa Khoa Tâm thần bệnh viện Y vẫn sáng đèn, nhưng đó vốn dĩ là chuyện bình thường. Bệnh viện có bao giờ đóng cửa nghỉ khám chữa đâu chứ, các y bác sĩ vẫn hàng giờ hàng ngày túc trực ở bệnh viện, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, bảo vệ cứu sống họ khỏi lưỡi hái tử thần, khỏi quỷ môn quan ngày ngày mở rộng. Người làm ngành y vốn dĩ là những thiên thần áo trắng mang trên mình sứ mệnh đầy cao cả...

Trong văn phòng, duy nhất chỉ có một nam nhân, người này có gương mặt góc cạnh với ngũ quan hài hòa đầy mị lực, tinh xảo tựa như một bức tượng cẩm thạch được tạc ra bằng đôi tay vàng đầy tinh tế và điêu luyện của một nhà điêu khắc tài hoa, và sự im lặng cùng dáng vẻ nghiêm túc tập trung nghiên cứu phác đồ điều trị trên bàn làm cho hắn càng thêm đẹp đẽ cuốn hút.

'Cốc cốc'

Từ phía cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa phá tan sự im lặng tịch mịch vốn có của căn phòng.

"Vào đi!" Nam nhân trong phòng lên tiếng nói, mắt vẫn không dời khỏi tài liệu trên bàn.

Vừa nhận được sự cho phép, cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra, một nữ y tá bước vào khe khẽ trộm nhìn nam nhân với con mắt ái mộ, nhưng người kia chẳng buồn để ý đến.

"Trưởng khoa Vương, bên phía cảnh sát Lưu vừa đưa đến một trong số những bị hại của vụ việc ở quán bar X ngày hôm qua. Bọn họ đề nghị chúng ta làm kiểm tra cho người đó vì cậu ta có những biểu hiện kì lạ khi ở đồn cảnh sát." Nữ y tá ôm trên tay xấp bệnh án dày cộm, hướng nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc nói.

Người kia ngẩng đầu, lấy xuống kính mắt đang đeo, vẫn dùng chất giọng trầm khàn lạnh nhạt như bình thường mà hỏi nữ y tá:

"Hiện tại thì bọn họ đang ở đâu?"

"Đang ở phòng bệnh thưa Trưởng khoa!"

"Được rồi! Cô đến đó bảo họ chờ một lát, tôi sẽ đến ngay!"

Nữ y tá nói "Vâng!" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng kín cửa, trả lại không khí im lặng cho căn phòng.

Sau khi nữ y tá rời khỏi, nam nhân kia từ trên ghế đứng dậy, vươn tay gấp lại phác đồ điều trị trên bàn cũng như thuận tay sắp xếp lại bàn làm việc một chút. Rồi khi mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, hắn mới đi đến giá treo quần áo trong phòng, lấy xuống áo blouse đang mắc trên đó mặc vào, cẩn thận vuốt lại những nếp nhăn cùng lau sạch thẻ bảng tên cài trên áo, giống như đó là một thói quen đã hình thành từ lâu, mặc dù nó vốn không có bất kỳ vết bẩn nào.

Trưởng khoa Khoa Tâm thần, Bác sĩ Vương Nhất Bác.

---

Phía ngoài phòng bệnh số 805, một nhóm cảnh sát bốn người mặc thường phục đang trực chờ đứng ở cửa ra vào, bộ dáng trông khá là sốt ruột.

Thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đang tiến đến gần, Lưu Hải Khoan - tổ trưởng tổ hình sự 85X sải chân bước đến gần hắn, lên tiếng nói:

"Nhất Bác, cậu rốt cuộc cũng đến rồi! Phiền cậu kiểm tra cậu nhóc bên trong một chút, cậu ấy có những biểu hiện khá kì lạ khi ở đồn."

"Biểu hiện kì lạ? Cụ thể là gì?" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày hỏi lại.

Lưu Hải Khoan cách một lớp cửa kính liếc mắt nhìn thân ảnh đang ngồi ngây ngốc ở trên giường bệnh, rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu ấy có biểu hiện giống như say thuốc, tra hỏi cái gì cũng không trả lời. Biểu hiện trạng thái vô cùng hưng phấn, đặc biệt còn vồ vập vào một cảnh sát đòi hỏi quan hệ. Bên chúng tôi đã cho kiểm tra xem cậu ấy có được cho sử dụng chất kích thích như ma túy hoặc chất kích dục hay không, nhưng kết quả là âm tính."

Vương Nhất Bác cũng theo ánh mắt của Lưu Hải Khoan mà nhìn vào bên trong phòng bệnh, qua lớp kính cường lực trong suốt, hắn có thể nhìn thấy rõ người ở bên trong là một thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, mỹ mạo diễm lệ với góc mặt nghiêng, đang thu gối thất thần ngồi trên giường bệnh trông khá đáng thương.

Nhìn đủ rồi, Vương Nhất Bác quay đầu hướng Lưu Hải Khoan nói:

"Theo những biểu hiện mà anh nói, nếu như đã âm tính với chất kích thích thì tôi nghĩ có thể cậu ta gặp phải một số vấn đề về thần kinh, một hội chứng tâm thần chẳng hạn. Nhưng để xác định chính xác thì cần phải làm kiểm tra tâm lý."

"Vậy nên tôi mới đem người đến đây! Cậu ấy là một trong những bị hại cũng như là nhân chứng quan trọng trong vụ buôn người và bán dâm ở quán bar X, nên tôi hi vọng cậu có thể giúp cảnh sát chúng tôi chữa trị cho cậu ấy!"

"Mọi việc cứ giao cho tôi. "

"Làm phiền cậu rồi!"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi cùng y tá mở cửa bước vào phòng.

Lúc hắn bước vào bên trong, thiếu niên kia vẫn như cũ thu gối ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn mà nhìn cảnh khuya hiu hắt đầy ảm đạm bên ngoài khung cửa sổ, dường như không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cùng nữ y tá.

"Chào cậu bé!" Vương Nhất Bác thấy vậy thì mở lời chào, thu hút sự chú ý của cậu.

Thiếu niên kia nghe giọng nói theo phản xạ quay đầu nhìn, lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt của thiếu niên thì tim hắn lệch đi một nhịp, toàn bộ dây thần kinh cũng ngừng trệ một giây, trong lòng thầm thốt lên một câu "Thật xinh đẹp!".

Có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả một nam nhân thì không đúng cho lắm, nhưng người này quả thực rất xinh đẹp, Vương Nhất Bác có thể khẳng định rằng cậu đẹp hơn tất cả những người mà hắn từng gặp qua dù là nam hay nữ. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế hài hòa như tranh như họa, đặc biệt là đôi mắt phượng đầy quyến rũ thu hút kia. Đôi con ngươi trong veo phản chiếu bóng hình hắn, rất trong không chút tà ý tạp niệm nào tựa như làn nước mùa thu, nhưng đáng tiếc lại mang một nét ảm đạm đầy bi thương khắc khổ.

"Anh là bác sĩ sao?" Thiếu niên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói trong trẻo phát ra từ thiếu niên thì mỉm cười, rất tự nhiên giống như đã từng qua tiếp xúc mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đúng thế, em tên là gì?"

"Anh có muốn chơi tôi không, bọn họ đều nói chơi tôi rất sảng khoái, rất sướng. Anh thử nhé?" Thiếu niên mỉm cười, không cảm thấy xấu hổ ngại ngùng mà yêu cầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại lần nữa ngẩn người vì nụ cười của thiếu niên, nhưng rồi hắn nhận ra rằng nụ cười đó không thể hiện bất kỳ sự hạnh phúc hay niềm vui sướng nào, thay vào đó là chất chứa rất nhiều đau thương thống khổ.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm hỏi tại sao một người xinh đẹp như cậu, lại mang một ánh mắt cùng nụ cười đầy đau thương ảm đạm như thế? Rồi hắn sực nhớ đến câu nói mà Lưu Hải Khoan vừa nói khi nãy "Cậu ấy là bị hại cũng như nhân chứng quan trọng trong vụ buôn người và bán dâm...".

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu ra, cậu là một MB, chả trách có thể ăn nói sổ sàng vồ vập đến như vậy! Cả cái nụ cười kia nữa, làm cái nghề rẻ mạc bẩn thỉu như thế thì làm sao có thể mỉm cười đầy hạnh phúc tự hào cơ chứ?

"Haha" trong lòng Vương Nhất Bác vang lên một tiếng cười đầy thương xót.

"Này! Cậu nói cái quái gì thế!" Nữ y tá quát lớn. Định bồi thêm một câu nữa thì bị Vương Nhất Bác liếc mắt cảnh cáo.

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang làm loạn muốn cởi đi áo blouse của mình "Tôi sẽ chơi với em nếu em trả lời câu hỏi của tôi. Có được không?"

Thiếu niên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc lâu, rồi cái cảm giác hưng phấn tột độ và ham muốn thể xác lại từng chút bao vây cậu, cậu bắt đầu muốn thỏa mãn cái ham muốn đê hèn của bản thân, nhưng nơi đây lại không phải là quán bar nơi cậu làm việc, càng không có ai tình nguyện hào hứng mà giúp đỡ cậu.

Từ trước đến giờ, ngoại trừ những người trong quán cùng khách hàng ra thì tất cả đều xem cậu là kẻ bệnh hoạn cuồng tình dục, bọn họ đều tránh xa cậu. Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt cậu thì lại khác, hắn rất ân cần, giọng nói cũng thật trầm ấm, tướng mạo cũng đẹp mắt, cậu cảm thấy muốn cùng người này hoan ái một đêm.

Nghĩ vậy, thiếu niên rút tay về, đem hai bàn tay xoắn lại vào nhau giống như đứa nhỏ ăn vụng bị mẹ bắt gặp, nhỏ giọng nói:

"Anh bảo cô ta ra ngoài có được không? Cô ta thật hung dữ!"

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu chấp thuận, sau đó quay sang nói với nữ y tá, "Y tá Trần, cô ra ngoài đi. Nơi này có tôi là được rồi."

"Vâng!" Nữ y tá đáp ứng rồi lui đi.

Sau khi nữ y tá đã ra ngoài, Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng bắt đầu thăm hỏi thiếu niên:

"Cô ta đi rồi, bây giờ em nói xem em tên là gì?"

"Tiêu Chiến."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín."

"Em có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không?"

"Tôi rất khỏe mạnh, tâm trạng cũng rất tốt rất hưng phấn. Anh có muốn chơi tôi không?"

"Em rất muốn sao?"

"Anh không thích tôi sao?"

"Sao em lại nói như vậy?"

"Bởi vì những người thích tôi đều ôm lấy tôi hôn hít không ngừng, bọn họ đều cùng tôi vui vẻ cả một đêm. Còn anh như vậy là không thích tôi rồi!"

"Em nghĩ tiêu cực rồi. Em xinh đẹp đáng yêu như vậy làm sao tôi có thể không thích." Vương Nhất Bác mỉm cười, đây là lời thật lòng của hắn chứ không phải là lời nói dối lừa gạt Tiêu Chiến. Hắn rất thích cậu, rất thích vẻ bề ngoài của cậu, rất xinh đẹp thanh thuần.

"Thế tại sao anh không muốn cùng tôi vui vẻ?"

"Em thích tôi sao? Tôi sẽ chơi cùng em, nhưng em phải đợi một lát. Tôi ra ngoài giải quyết một chút việc, sau khi hoàn thành tôi trở vào cùng em vui vẻ có được không?"

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi! Em chờ một lát nhé! Tôi ở ngay ngoài cửa thôi!"

Tiêu Chiến lại suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp ứng.

Nhận được sự chấp thuận của thiếu niên, Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc hắn mở cửa bước ra, Lưu Hải Khoan đã rối rít hối hả chạy lại mà hỏi hang:

"Thế nào? Cậu ấy bị cái gì?"

"Theo chẩn đoán của tôi thì cậu ấy đang mắc phải chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, từ đó kéo theo hội chứng hypersexuality."

"Hypersexuality? Chứng cuồng dâm?"

"Đúng thế, nhưng đó chỉ là chẩn đoán của tôi sau khi khám kiểm lâm sàng và muốn biết chính xác 100% thì cần phải kiểm tra cận lâm sàng. Tôi cần một ít thông tin về cậu ấy, anh có thể vui lòng cung cấp hay không?"

"Trước mắt thì tôi chỉ biết cậu ấy tên là Tiêu Chiến, bị bán vào bar X từ năm mười lăm tuổi, là cây hái ra tiền của quán bar."

"Tôi muốn toàn bộ hồ sơ lý lịch của cậu ấy để điều tra rõ nguyên nhân mắc bệnh sau khi tiến hành kiểm tra cận lâm sàng. Anh có thể giúp tôi tìm hiểu không?"

"Được thôi, tôi sẽ cho người điều tra rõ. Nhưng nếu như đã bắt đầu vào trị liệu thì phải mắc bao lâu?"

"Chữa trị bệnh về tâm thần không hề đơn giản, mất rất nhiều thời gian và công sức. Thêm một việc nữa là tôi chưa từng tiếp xúc hay chữa trị cho người mắc hypersexuality nên sẽ có chút khó khăn. Tôi cũng không biết rõ thời gian cụ thể là bao lâu."

"Thế thì bao lâu mới có thể khởi tố vụ án đây?" Lưu Hải Khoan chán nản thở dài.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu ấy, nên anh cứ an tâm. "

"Nếu như cậu đã nói như vậy thì tôi an tâm phần nào rồi. Tối nay Tiêu Chiến giao cho cậu có được không? Cấp trên vừa ra chỉ thị mới nên chúng tôi phải trở về thi hành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại thì không đủ người, có lẽ đến sáng mai mới có thể đưa người đến trông coi cậu ấy."

"Không có vấn đề gì, anh cứ giao cho tôi!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu như vụ án này kết thúc ổn thỏa tôi sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng cậu."

"Công việc của tôi là cứu người nên anh không cần khách sáo vậy đâu!"

"Được rồi, chúng tôi phải đi đây! Toàn bộ giao cho cậu."

Dứt lời, Lưu Hải Khoan quay gót cùng đồng đội rời khỏi đó.

"Y tá Trần, cô có thể về phòng nghỉ ngơi hoặc làm việc của mình. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm kiểm tra cận lâm sàng cho cậu ấy. " Vương Nhất Bác hướng đến cô y tá nãy giờ vẫn đứng gần đó nói.

"Anh ở một mình với cậu ấy sao? Như vậy có ổn không? Có cần tôi gọi thêm người đến không?"

"Không cần đâu, tôi có thể tự lo liệu!"

"Vâng thưa Trưởng khoa!"

Nữ y tá rời đi, Vương Nhất Bác cũng trở vào phòng cẩn thận đóng kín cửa, lúc hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến thì chấn động một phen. Không biết trong suốt khoảng thời gian hắn ở bên ngoài nói chuyện, thì Tiêu Chiến gặp phải chuyện gì mà hiện tại cả người đỏ bừng đang không ngừng run rẩy từng đợt, quần áo trên người cũng xộc xệch không chỉnh tề, hơi thở dồn dập, con ngươi vốn sáng trong giờ lại mờ đục một làn nước, trông rất chật vật khổ sở.

"Tiêu Chiến, em bị làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhanh chân tiến đến gần Tiêu Chiến.

"Bác sĩ, rốt cuộc anh cũng trở vào rồi!" Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo hắn ngã xuống giường, "Mau giúp tôi đi, tôi khó chịu quá!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa gấp rút muốn đem quần áo Vương Nhất Bác cởi ra, hiện tại cậu không thể kiểm soát bản thân được nữa, bản năng nguyên thủy của con người bắt đầu bộc phát dữ dội, thôi thúc cậu tìm kiếm sự thoải mái do người khác mang lại, loại bản năng khốn nạn đó như sâu bọ ăn mòn tâm trí khiến cậu mất hết kiểm soát đòi hỏi không ngừng.

"Tiêu Chiến, em bình tĩnh lại. Em phải nhẫn nhịn, em cứ hành xử như thế này sẽ không tốt cho cơ thể của em." Vương Nhất Bác từ dưới giường bật dậy, đè Tiêu Chiến nằm ngửa ra giường cố gắng kìm kẹp cậu.

"Không, tôi không nhịn được. Mau giúp tôi đi, nếu không tôi sẽ chết mất. Bác sĩ, anh làm tôi đi, tôi cầu xin anh đấy!" Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, cả cơ thể không ngừng vặn vẹo cầu hoan.

"Không được, nếu cứ thuận theo mà hành động như vậy chỉ càng khiến bệnh của em càng nghiêm trọng hơn. Em ngoan ngoãn nằm đây, tôi đi lấy thuốc cho em!"

"Không được, anh đừng đi! Bác sĩ, tôi thực sự không chịu được nữa rồi! Nếu anh chê tôi không sạch sẽ, có thể dùng tay hay vật gì đó cũng được. Những loại thuốc kia, không có tác dụng gì đâu. Tôi xin anh đấy, một chút thôi, giúp tôi một chút thôi!"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ khẩn khoản cầu xin của Tiêu Chiến, tâm như thắt lại, bởi vì hắn chưa bao giờ bắt gặp ai có tình trạng như thế này trước đây. Bây giờ tận mắt thấy được hắn mới ngộ ra rằng, sự khát cầu được làm tình trong đau khổ do một bản năng không thể kiểm soát lại đáng sợ đến như vậy, nó giống như một con quỷ hút máu không ngừng bòn rút nuốt chửng tâm tính vốn thanh thuần lương thiện của con người, biến họ thành một loài thú dữ chỉ biết về tình dục.

Vương Nhất Bác chợt ngẩn người một lúc, hắn không biết mình nên làm gì đây. Nếu hắn bỏ ra ngoài Tiêu Chiến sẽ phải làm sao? Có phải sẽ phát điên lên không khi không được thỏa mãn? Và nếu như hắn giúp Tiêu Chiến thỏa mãn thì sẽ như thế nào? Có tốt đối với cậu không, hay điều đó sẽ ảnh hưởng càng nhiều đến sức khỏe của cậu?

Rốt cuộc hắn nên làm sao đây?

Thấy Vương Nhất Bác thất thần không chú ý, Tiêu Chiến bất ngờ vùng vẫy đẩy ngã hắn xuống giường rồi ấn lên môi hắn một nụ hôn. Bàn tay nhỏ nhắn cũng không an phận một chút nào mà lần mò cởi áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sực ra, hắn khá bất ngờ, lí trí hắn bảo rằng muốn đẩy Tiêu Chiến ra nhưng hương vị ngọt ngào của đôi môi cậu lại khiến hắn mê đắm, toàn bộ lý trí đều bị cái hôn kia nuốt trọn.

Hắn dường như cũng mất kiểm soát rồi!

Triệt để vứt bỏ những chướng ngại về tâm lý, nguyên tắc nghề nghiệp, Vương Nhất Bác bắt đầu đê mê chìm đắm vào tình dục cùng Tiêu Chiến. Dẫu rằng điều đó là sai trái, là không tốt cho cậu, nhưng chẳng trách hắn được, nhu cầu về tình dục vốn dĩ là bản năng của con người, ai lại có thể kiềm chế chịu đựng được dục vọng khi mà trước mặt là một 'MB lành nghề' đang không ngừng cầu hoan. Vương Nhất Bác hắn cũng không phải là kẻ tu hành hay là bậc chính nhân quân tử, hắn là một nam nhân bình thường, có đòi hỏi về mặt sinh lý.

Cũng đã rất lâu rồi hắn không có phát tiết, nếu như hiện tại có một người tình nguyện cùng hắn làm thì tại sao lại không thử? Và hắn cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ, khát cầu nhiều hơn của mỹ thiếu niên mang gương mặt ngây thơ thuần khiết này khi được thỏa mãn.

Đó là lý do mà Vương Nhất Bác biện minh cho hành động tiếp theo của mình.

Vương Nhất Bác lật người đặt Tiêu Chiến dưới thân, rồi hắn ôm lấy đầu Tiêu Chiến, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Hắn ngậm vào cánh môi anh đào căng bóng của Tiêu Chiến mút lấy, lại đưa lưỡi ra cậy mở khớp hàm cậu, đầu lưỡi linh hoạt càn quét từng ngõ ngách trong khoang miệng rồi lại quấn lấy lưỡi cậu không ngừng mút máp triền miên, bàn tay cũng không an phận mò mẫm cởi ra áo sơ mi trên người cậu.

Hắn đem đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn của Tiểu Tán biến thành mỹ vị không ngừng thưởng thức, thẳng đến khi cậu sắp không thở nổi nữa mới miễn cưỡng dứt ra. Rồi Vương Nhất Bác dời môi hôn xuống phía dưới, môi hắn chậm rãi di chuyển đến cái nốt ruồi be bé xinh xắn dưới môi cậu nhẹ hôn lên, rồi lại đi xuống phía cần cổ, yết hầu, xương quai xanh, mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ tím xanh hồng khiến người ta nhìn mà nhức mắt.


"A..ư.." Tiêu Chiến khẽ kêu lên khi Vương Nhất Bác ngậm vào một viên anh đào trên ngực cậu.

Tiêu Chiến bị bán vào bar X từ năm mười lăm tuổi, từ đó đến giờ không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc hoan ái, nhưng lần này cậu lại thấy khác hoàn toàn với những lần trước. Lúc Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu ngực cậu, Tiêu Chiến cảm thấy bên trong thân thể mình bùng lên một ngọn lửa, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc, cơ thể khó chịu gấp ngàn vạn lần khi nãy khiến cậu không ngừng vặn vẹo, miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh khêu gợi. Mà Vương Nhất Bác thì vẫn đang làm càn trên khuôn ngực trắng tuyết của cậu. Hắn hết liếm mút rồi day cắn, hết tả rồi hữu, không ngừng dày vò, khiến hai đầu vú no căng tựa như một nụ hoa phấn hồng nở rộ mang theo sắc đẹp mê người.

Vương Nhất Bác sau khi chơi đùa chán chê hai đầu vú, lại di môi hôn dọc một đường từ ngực xuống bụng, bàn tay to lớn ở vùng eo nhỏ gọn sờ soạn một hồi, rồi cởi đi chiếc quần bò màu xanh cùng quần lót đang bao bọc che giấu đôi chân thon dài cùng bờ mông đầy đặn. Sau khi toàn bộ thân thể mềm mại trắng nõn của Tiêu Chiến đã trần trụi mà phơi bày trước mặt, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười:

"Từ đầu đến chân, toàn bộ đều rất xinh đẹp!"

Rồi hắn vươn tay bắt lấy dương vật đã cương cứng của Tiêu Chiến vuốt ve, nhưng hắn chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng cho lắm!

Nghi hoặc đem chân Tiêu Chiến tách ra hai bên, cúi người nhìn xem để xác định rõ rằng cảm giác khi nãy của mình có phải là ảo giác hay không? Rồi hắn vô cùng kinh hỉ khi nhìn thấy giữa hai chân nõn nà thon gọn của Tiêu Chiến không chỉ có ngọc hành thanh tú trắng hồng, mà phía dưới còn có bộ vị nữ nhân tinh xảo phấn nộn đã sưng phù đỏ ửng có lẽ là do đã bị chơi qua vô số lần.

Thân thể như vậy, chẳng trách lại nói cậu là cây hái ra tiền của cái nơi loạn lạc kia!

"Bác sĩ...anh đừng nhìn nữa..mau giúp tôi sờ nơi đó một chút..." Tiêu Chiến dang chân nằm trên giường, không ngừng thở gấp mà yêu cầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa môi đỏ hồng đang gắt gao mấp máy, ẩm ướt bóng loáng dính đầy dâm thủy đặc biệt mê hoặc lòng người, âm vật cũng vì động tình mà cứng thành một hòn đá nhỏ. Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, không chần chừ tốn thêm một giây một phút nào, hắn cúi người hé môi ngậm vào toàn bộ nơi đó, lưỡi hắn vươn ra đảo một vòng liếm đi toàn bộ dâm thủy. Rồi đầu lưỡi ấm nóng của hắn lại cuộn tròn tìm đến lỗ âm đạo nhỏ hẹp xâm nhập vào bên trong, không ngừng ma sát cọ quẹt lên nhục bích mềm mại mẫn cảm khiến Tiêu Chiến chịu kích thích mà ngửa cổ rên rỉ, càng không biết xấu hổ mà dang rộng chân nâng hông đòi hỏi nhiều hơn.

"Ân...bác sĩ...anh nhanh một chút.."

Trong khi miệng lưỡi không ngừng mút liếm hoa huyệt thì tay Vương Nhất Bác cũng tìm đến dương vật đang cương cứng của Tiêu Chiến mà xoa nắn, tay hắn vô cùng thuần thục vuốt ve lên xuống không ngừng, đôi lúc đầu ngón tay còn ở trên quy đầu đang rỉ nước niết mạnh một cái khiến Tiêu Chiến suýt bắn ra.

"A..ư...bác sĩ...ân..." Cả trên lẫn dưới đều bị người ta trêu đùa không ngừng nghỉ, khoái cảm từng đợt từng đợt ập đến kéo Tiêu Chiến càng trầm mê vào ái dục mà rên rỉ không ngừng.

Động tác trên dưới càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến rốt cục đến cao trào. Dương vật dựng đứng xuất thẳng trong tay Vương Nhất Bác. Hoa huyệt cũng một trận co rút đạt đến cao triều, dâm thủy bên trong chảy ra rót thẳng vào miệng Vương Nhất Bác.

"Bác sĩ...tôi còn muốn nữa.." Cao trào còn chưa kịp qua đi, Tiêu Chiến lại bắt đầu đòi hỏi thêm.

"Theo em."

Vương Nhất Bác nói rồi sột soạt cởi xuống quần tây lẫn quần lót, để lộ tính khí thô to đầy hung hãn đang hừng hực khí thế.

"Em có bao không?"

"Trong túi quần...anh nhanh một chút.."

Vương Nhất Bác theo lời moi móc trong chiếc quần jean đã bị vứt bỏ dưới sàn nhà tìm được ba cái bao cao su. Hắn gấp rút đem vỏ bao lột bỏ rồi đeo vào dương vật của mình, nắm lấy gậy thịt nóng hừng hực được bảo vệ an toàn đặt ở ngay huyệt khẩu, nhẹ nhàng co sát tách ra, sau đó 'phập' một cái đẩy mạnh vào bên trong khiến Tiêu Chiến chới với mà hét lên.

"A..."

Vương Nhất Bác sau khi đem toàn bộ nam căn nhét vào hoa huyệt nhỏ bé đáng thương kia thì bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Tiêu Chiến ấm áp đến như thế nào, từng thớ thịt bên trong nội bích tham lam cắn chặt dương vật hắn, sướng đến nổi khiến hắn nhịn không được mà chửi một câu "Mẹ nó!".

"Ngô..bác sĩ...nhanh một chút.."

Vương Nhất Bác không nói gì, vươn tay nắm lấy hai bên eo thanh mảnh của Tiêu Chiến, bắt đầu đam rút nhanh hơn, mỗi lần đâm đều là sâu đến mức khiến Tiêu Chiến ngửa cổ ô a kêu lớn.

"A..sâu...sâu quá rồi..ưm..chậm lại..a.."

"Em thật khó chiều nha!" Vương Nhất Bác nói, lại liếc nhìn yết hầu đang không ngừng trượt lên trượt xuống của Tiêu Chiến, không nhịn được một ngụm cắn xuống, sau đó lại liếm mút vài cái, phía dưới càng mạnh mẽ đâm.

"Ô..a..quá tốt..bác sĩ..thật sướng...ư..a~~"

"Gọi tôi Nhất Bác."

"Nhất Bác..ân..sâu quá rồi..."

Nghe tên mình được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn yêu kiều của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng thêm hưng phấn, bên dưới theo yêu cầu của cậu mà di chuyển nhanh hơn, mỗi lần đều là đâm thật sâu vào bên trong cổ tử cung khiến Tiêu Chiến sảng khoái đến mức ăn nói lộn xộn kêu rên không ngừng.

Rồi cũng không biết trải qua bao lâu, thay đổi bao nhiêu tư thế, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng thỏa mãn mà mê man ngất xỉu dưới thân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn mỹ nhân nằm dưới thân, an tĩnh tựa như một thiên thần đang say ngủ, hoàn toàn trái ngược với vẻ dâm đãng khi nãy, thậm chí môi câu còn hơi bĩu ra, giống như đang hờn dỗi. Hắn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa chảy trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ thì thầm:

"Tôi sẽ cố gắng chữa khỏi cho em bằng mọi giá! Không phải với tư cách của một bác sĩ đang thực hiện nghĩa vụ của mình, mà là với tư cách của một người đang muốn theo đuổi em." 

Vương Nhất Bác không biết tình cảm của mình là xuất phát từ trái tim hay từ sự thương hại. Nhưng hắn thực sự muốn cứu Tiêu Chiến khỏi vũng lầy của ái dục, hắn không muốn đôi mắt xinh đẹp của cậu vương đầy sự ảm đạm đau thương, không muốn khuôn miệng nhỏ nhắn yêu kiều nở những nụ cười chất chứa toàn bi thương thống khổ, càng không muốn Tiêu Chiến mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của tình dịch và kí ức năm 15 tuổi nhuốm màu bất hạnh, sự ám ảnh về thể chất đã khiến cậu quên mất giá trị thực sự của cậu vốn là gì, cậu dường như đã bỏ qua những ước mơ nồng cháy, nỗi khát khao vươn lên của thời niên thiếu, một người xinh đẹp như cậu không nên mang trên người những thứ đó. Không hiểu bắt đầu từ lúc nào hay bằng cách nào, Vương Nhất Bác lại trở nên có thể thấu hiểu và đau xót cho một người đến tận lòng mình như thế, ban đầu chỉ rằng là hắn chỉ dành cho cậu sự cảm thông và sự xót xa trong đáy mắt ấy cớ sao lại trở thành sự quan tâm và thấu hiểu tận đáy lòng, hắn sẽ đau lòng nếu như Tiêu Chiến liên tục mở miệng đòi hỏi người khác, sẽ đau lòng mà thấy cậu khóc vì bị tình dục độc chiếm, sẽ đau lòng khi thấy cậu bị người khác tổn thương khinh khi mà vẫn bất lực đâm đầu vào hố sâu.

Tiêu Chiến, thật ra vẫn chỉ là một cậu nhóc vừa đến tuổi lớn, mặt cười mắt híp giả ngơ giả điếc không có nghĩa là cậu không bị tổn thương hay mất nhận thức về bản thân. Đớn đau làm sao, khi một thiếu niên trẻ tuổi dương quang rực rỡ lại trở thành một con rối của tình dục. Hắn vốn không đoán được tương lai, cũng không dám chắc về bất cứ điều gì sẽ ập đến trong mảnh đời bất hạnh của cậu. 

Nhưng nếu có ai hỏi tại sao hắn lại dám chắc về những đớn đau của cậu như thế, hắn thực sự sẽ trả lời rằng, ánh mắt đầu tiên mà hắn nhìn thấy cậu và ánh mắt đầu tiên mà hai người giao nhau. Lúc ấy trong ánh mắt trong vắt ấy, đôi mắt cậu thực sự không nhuốm màu tình dục mà đã bị che phủ bởi sự đau thương. 

Tiêu Chiến xứng đáng được hưởng một cuộc sống bình thường, được nâng niu che chở bởi người thân, được đón nhận tình yêu từ người mà cậu yêu thương nhất. Chứ không phải chịu đựng sự đau khổ dằn vặt như hiện tại, bị nhốt trong chiếc lồng sắt vô hình của tình dục, bị người khác khinh rẻ coi thường mỗi khi phát bệnh. Và có lẽ cậu đã từng hi vọng bản thân có thể sống một cuộc sống bình thường. Cho nên hắn sẽ là người biến ước mơ của cậu thành sự thật, hắn tin rằng mình có thể làm được, bởi vì hơn ai hết hắn là người muốn nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ thanh thuần vốn có của Tiêu Chiến! 

Hắn nhận ra, từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia, ánh mắt hắn có lẽ cả đời này cũng không thể xoay chuyển. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro