#2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự phát hiện của tôi đã làm rúng động người dân quanh đây , ngay một buổi chiều tưởng chừng là trôi qua yên ả nhưng nào ngờ ngờ một tội ác đã được hé lộ . Sau khi về nhà thay quần áo chỉnh tề tôi xách cái hòm dụng cụ , ngón cái móc mặt nạ phòng độc tòn ten đến hiện trường ở cuối thôn . Vừa đi tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời , dưới chiều tà mặt trời vẫn thảnh thơi hạ mình xuống đường chân trời màu cam . Một lát sau tôi đến hiện trường , khác với sự trống trải lúc đầu bây giờ người dân đã tập hợp phía ngoài vòng dây cảnh báo đông như trẩy hội , bên trong một bác sĩ pháp y mặc đồ cảnh sát khoác áo blouse bước ra tháo găng tay bắt tay tôi . Tôi cũng mỉm cười bắt lại .
_ Xác minh được thông tin nạn nhân chưa ? - tôi lấy găng ra đeo , phát âm hơi ồm do đã đeo mặt nạ phòng độc .
_ Rồi ! Hai đứa trẻ là Sùng A Linh và Sùng A Liên , người dân tộc trên núi Hắc Khê . Cha và mẹ của nạn nhân là Sùng A Thạch với Hà Văn Mị - anh bác sĩ , lấy mặt nạ ra chuẩn bị đeo vào .
_ Anh là ...
_ Hồ Kim Minh - giọng anh ấy cũng ồm ồm do đã đeo mặt nạ .
_ Vào trong chứ - tôi ra hiệu mời vào .
Tay cầm hòm công cụ chen lấn để vào trong hiện trường hôi thối , vừa vào trong tôi đã thấy một người phụ nữ đang ngồi khóc lóc ỉ ôi ở bàn lấy khẩu cung , đối diện là Trang đang nhăn mặt khoanh tay bất lực nhìn bà ta , Chắc là Hà Văn Mị . Tôi tiến đến cùng bác sĩ Hồ vào trong căn chòi chật hẹp và nồng nặc mùi tử khí , hai cái xác vẫn ở đó đang chờ tôi .
_ Anh khám trước đi tôi mới có tin thần , đến giờ tôi vẫn ám ảnh lần trước mổ một xác treo cổ trong nhà đã phân hủy nặng , mổ xong tay tôi thối cả tuần lễ không ăn uống được gì - bác sĩ Hồ nói giọng có vẻ rụt rè .
_ Không sao ! Chỉ cần đeo hai găng tay là được . Đây cầm lấy - tôi lấy trong hòm dụng cụ ra một đôi găng y tế nữa .
_ Ơ ... Sao anh không đeo hai găng ?
_ Tôi có" chiêu" - nói rồi tôi bước đến đến cái giường cùng bác sĩ Hồ đem lần lượt hai xác chết đặt xuống hai miếng nilon lớn trải dưới đất .
Trên tay tôi nghe tiếng lép bép do lỡ bóp chết vài con dòi đang lũ lượt bò ra từ thi thể khiến tôi nổi da gà . Trên đầu tôi lũ ruồi nhặng bay vo ve thành đám , suýt nữa tôi đã phát nôn rồi .
_ Thời gian tử vong là 28 ngày đến một tháng - tôi nói khi quan sát hai xác chết đặt trước mắt .
_ Làm sao anh biết ? .
_ Mùa này là mùa nóng cộng thêm chất liệu căn nhà là nhôm nên bị ảnh hưởng nhiệt là một việc , dựa vào điều một ta biết tử thi phân hủy nhanh hơn , ruồi nhặng tuy bu vào nhiều nhưng điều là để đẻ trứng vì ăn xem con ruồi to như vậy không có thể mới lột xác được . Còn số dòi này theo côn trùng học thì chỉ là lứa đầu tiên , trên người hai xác đều có vỏ nhộng theo pháp y học thì nạn nhân chết từ 28 đến một tháng còn tình trạng phân hủy này là do ảnh hưởng nhiệt độ - tôi nói rồi đưa các tử thi vào bao bảo quản tử thi để vận chuyển xuống nhà xác ở chân núi .
Ngồi xe xuống núi thì trời cũng tối , tôi chống tay lên khung kính xe cảnh sát nhìn lơ đãng ra ngoài . Nạn nhân là hai cô bé 10 và 14 tuổi , liệu ai mà có thể ra tay tàn độc giết hại hai đứa trẻ thế chứ ? Chợt lúc này trong đầu tôi nhớ lại vụ án ở Hà Châu hai tuần trước nạn nhân cũng 14 tuổi . trong tim tôi chợt thắt lại đau đớn , cũng con người với nhau cớ sao lại máu lạnh đến thế , nếu nạn nhân bị xâm hại tình dục thì tôi thề đích thân tôi sẽ lấy lời khai của tên súc vật đó . Đôi tay tôi lúc này xiếc chặt lại , hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két , đôi mắt nổi lên những sợi gân đỏ . Rồi mai đây căn nhà thường ngày rộn rã tiếng trẻ con của hai vợ chồng Sùng A Thạch và Hà Văn Mị sẽ trống vắng lắm nhỉ . Hai thiên thần của họ , niềm tin của họ , sự tự hào của họ sẽ mãi không về nữa . Tiếng cười tiếng nói non nớt cũng lặng im kể từ năm tháng này . Sự giận dữ lúc nãy của tôi lắng xuống đôi chút , để mặc cho hai dòng nước mắt âm ấm rơi trên khóe mắt tôi xuống xe bước vào nhà xác trong lòng thề rằng sẽ đem tên cầm thú ra ánh sáng .
Trên đường vào phòng mổ mọi người đều im lặng , mặt Trang , anh Linh , bác sĩ Hồ đều hằm hằm . Sự im lặng của chúng tôi như một lời cảm thông cho các cô bé đang nằm trên bàn mổ trong phòng giải phẫu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro