#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ bị lôi cuốn với lối dẫn dắt của người đàn ông, tôi kéo ghế ngồi gần ông ta hơn. Lão ta thư thả rót một tách trà, thư thả uống một hớp rồi nhìn về phía xa xăm với vẻ hoài niệm.
_ Câu chuyện xảy ra vào mười sáu năm trước, năm ta ba mươi sáu tuổi. Đó là khoảng thời gian ta bắt đầu tịnh tâm ở ẩn, một buổi chiều tháng sáu năm đó ta đi dạo quanh bãi biển như một cách thư giãn. Thần biển đã trao con bé cho ta khi đưa nó trôi dạt vào ruộng muối của ta ở đảo Kim Châu, cách đây ba ngày ngồi thuyền.
Bằng y thuật ta được dạy ở Ma Thiên Lãnh, ta đã kéo nó khỏi tay của thần chết sau một tuần chạy chữa, ta nhìn được tìm năng của nó và. Ta quyết định dạy kĩ thuật của ninja cho con bé, nhưng ta không thể nhìn được sự hận thù trong tâm trí nó...
Sau một thời gian ở với ta, ta đã gửi nó lên Ma Thiên Lãnh cho sư huynh của ta, ông ấy là Sơn Bổn Tịch Tiêu để ông ta giúp nó hoàn thiện và đường đường chính chính trở thành một nhẫn giả đích thực. Anh biết đó, sự thù hận trong tâm của con gái ta quá lớn, hai tuần trước nó xin sư huynh của ta được xuống núi. Ông anh của ta bấm tay biết được nó sẽ gây họa, nhưng không thể ngăn cản. Đêm hôm đó nó đã bỏ trốn bằng kĩ thuật ninja với một kế hoạch tà ác, ta biết chuyện này khi nhận được lá thư khẩn cấp từ con đại bàng của anh ấy. Sư huynh bảo ta phải ngăn cản con bé lại, và dặn dò ta hãy đến Cát Hoa. Trên núi cao ba ngàn mét, ông ấy có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của con bé, ta hơi lo ngại về nhiệm vụ này- vẻ mặt của lão Sơn Kheo lộ vẻ e ngại.
_ Tại sao? Việc gì khiến ông phải dè chừng đến thế?- tôi rót trà cho ông ta và hỏi.
_ Đây là câu chuyện của mười bốn thích khách nơi rừng Ma Thiên Lãnh, chúng ta đều là huynh đệ đồng môn. Nhưng mối quan hệ tình nghĩa đã biến mất, khi mười thích khách áo đen đi theo tà đạo và giết chết ninja áo xanh, thủ tiêu ninja áo trắng để hoàn thành mục đích chiếm lấy Ninja thánh địa Ma Thiên Lãnh. Nhưng bọn chúng đã bị thần rừng trừng phạt sau một cuộc đại dịch, mười tên hắc y qua đời.
Tuy nhiên, kho sách của võ đường có một quyển toàn thư của tà đạo, không may con bé đã tìm được. Nó bắt luyện song song tà đạo và chính đạo, việc làm này mang lại sự tiến bộ vượt bậc trong kĩ thuật. Nhưng tác dụng phụ của nó vô cùng ghê gớm, nó biến những người luyện trở thành một cổ máy giết người, vô tình vô cảm và đứa con gái nuôi tội nghiệp kia sẵn sàng ra tay với bắt kì ai nó muốn, với bất kỳ ai cản trở hành động của nó... Bất kì ai! - ông già nói giọng cảnh báo với nét mặt dè chừng.
Không gian dường như không ảnh hưởng đến mạch tư duy của tôi, tôi im lặng không nói gì chỉ chìm vào những dòng suy nghĩ, mùa hè tháng sáu 16 năm trước, bị thần biển bắt đi... Không lẽ!
Tôi xoe mắt với suy luận của mình, đứng dậy chào ông lão, tôi đi về phía quầy của mình.
" Bộp" một cái gì đó chạm vào vai tôi, tôi quay ra sau gạt thứ đó ra thật nhanh trở về thế thủ.
_ Vịnh Xuân quyền! Thân pháp cừ đấy- ông Sơn Kheo xoay cánh tay nói.
_ Cháu có thể tìm ông ở đâu?
_ 306 khu ổ chuột đường Liêm.
Tôi gật đầu tiếp tục về bàn ăn, đêm đó tôi đã ngủ một giấc không mộng mị.
____________________________________
Bầu trời đêm phủ lấy khu biệt thự Thanh Long, cách nội ô Cát Hoa năm ki lô mét về phía nam. Màn đêm như một bà mẹ ôm lấy đứa con ngoan, vẻ ngoài cả khu vực dường như không có gì đặc biệt. Nhưng...
Trong tư dinh số ba mươi tám, phó thị trưởng Lương bị trói chặt vào cái ghế gỗ bằng một sợi thừng chắc chắn, với vẻ sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt.
_ Ông có ăn chặn tiền xây dựng toàn nhà hành chính Núi Xanh đúng không?- bằng giọng nói qua máy đời tầng số giọng nói, một kẻ bí ẩn cất tiếng.
_ Đúng vậy... T.... Tôi đã lấy một tỉ đồng trong số năm trăm hai mươi sáu tỉ từ nhà đầu tư, mong anh hùng tha mạng- giọng ông ta như sắp khóc với người phía sau camera.
_ Mày nghĩ, dự án cần bao nhiêu vốn. Mày rút rỉa như vậy sẽ dẫn đến việc chất lượng công trình giảm, mình có nghĩ nguy cơ cho người dân không? Đồ súc vật lạm quyền.
_ T... Tô... Tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi- ông ta bắt đầu khóc thật sự trong rất kinh hãi.
_ Tiền tiếp tế miền lũ thì sao?
_ Tôi rút mười triệu trong một trăm triệu- trong nước mắt, ông Lương nói.
_ Vậy, mày có dáng chết không?
_ Có, trăm lần đáng chết, vạn lần đáng chết- ông Lương bắt đầu khủng hoảng và gật đầu lia lịa.
_ Vậy thì chết đi.
Người phía sau máy quay nói một giọng âm lãnh rồi bước lên ống kính. Một nhẫn giả áo nâu, trên lưng là hình thêu một bông cẩm tú cầu, Sát Thủ Cẩm Tú Cầu đang trước mắt tôi, ngay trong màn hình máy tính. Hắn bước đến chọt vào cổ nạn nhân, tiếng động sau cùng của ngài phó thị trưởng chỉ là một tiếng rên nhẹ, sau đó chết hẳn. Tên thích khách tắt máy...
____________________________________
Những gì chớp qua mắt tôi trong năm phút hai mươi giây vừa rồi hệt như một bộ phim kinh dị, Vào lúc sáng sớm tôi được Trang gọi đến để xem đoạn clip được gửi đến bộ chỉ huy vào lúc 3:07 sáng.
Tôi chỉ im lặng và nói nhẹ.
"Nguyễn Tú Nguyên"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro