Buổi chiều chết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người cha là người đem đến cho những đứa con sự tốt đẹp về tâm hồn , dù người cha đó có gây bao tội lỗi ngoài xã hội . Chứ không phải để lại cho chúng một dòng máu sát nhân "
______________________________________
#1 .
Sau tết được hai hôm , lúc này tôi , Trang và anh Linh đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn trong phòng họp của cục trọng án .
_ Đọc báo chưa ? Đọc báo chưa ? - tôi cầm điện thoại lên lướt web thì thấy vụ án hồi trước tết ở đại học Phúc Thị được đăng .
_ Biết lâu rồi ! Hôm tết chạy án như trâu như bò , quanh đi quẩn lại không có án mạng xảy ra . Rõ chán - Trang thở dài than thở .
_ Cái mồm nhé ! - anh Linh che miệng Trang lại .
_ À dạo này mọi người có xem bộ phim " Dấu vết không lời" của Hong Kong chưa ? Tôi đang xem tập hôm qua đúng hay luôn , trong phim nói về một mảnh xác được tìm thấy trong thùng rác đấy . Cơ mà diễn viên nữ cảnh sát xinh thật , cả anh pháp chứng nữa - tôi hào hứng kể lại .
_ Hơ hơ ! Phải chi bây giờ tìm được một mảnh xác thì hay rồi có việc làm - Trang ngồi trên ghế cười nói .
_ Suỵt ! Giám đốc Hồ gọi - tôi lấy điện thoại ra .
" Hà Châu có án , hiện trường không báo cáo rõ chỉ trưng cầu giám định " giọng giám đốc ngắn gọn nói .
_ Vâng ... ! Dạ rồi - Trang cũng đang nghe điện thoại .
_ Ok ok . 5 phút OK ! Để tui bà cứ ở phòng hoá nghiệm đi đội trưởng - anh Linh ngay sau đó cũng có lệnh .
" Hà Châu có án " ba chúng tôi đồng thanh .
Thì ra xe cảnh sát đã đợi sẵn , ra quân kì này bọn tôi phải phối hợp làm việc với pháp y thành phố bạn . Hà Châu là một thành phố trước giờ ít có án mạng nên đến khi có án lớn cũng không biết báo cáo tình hình hiện trường nên cũng gây khó khăn cho bộ phận giám định và điều tra của chúng tôi .
_ Ui! Hôm nay Trang mang Adidas này , đôi này ít ra cũng 2 triệu chứ chả chơi - anh Linh ngồi cạnh Trang suýt xoa khen ngợi đôi giày .
_ Em tiết kiệm cả tháng mới mua được đấy - lúc này Trang cũng lên mặt tự hào .
_ Hai người đọc là gì cơ ? - tôi vừa lái xe vừa hỏi .
_ Adidas - hai người phía sau nói lớn .
_ Sai ! Sai lắm ! Đọc mà đúng ngữ pháp ấy phải là như này ... Anh - đi - đái , có S nghĩa là Anh - đi - đái nhiều . Hiểu chưa ? - tôi giở trò gây cười cho chuyến đi khỏi chán .
Cả xe chợt rộ lên một tràng cười sặc sụa . Hiện trường là nhà ga thành phố Hà Châu , bỗng dưng xe đi gần đến nơi thì kẹt xe ngay trạm xe buýt mọi người tựu lại thành một vòng , đâu đó một vài bác sĩ pháp y bước ra trao đổi với cảnh sát bảo vệ hiện trường .
_ Ơ kìa ! Không phải hiện trường là nhà ga sao . Sao lại thành bến xe ? - tôi nhấn chuông vô lăng xin đường , miệng nói với anh Linh và Trang .
_ Đâu nào ! Em gọi cho bộ chỉ huy xem - anh Linh thúc Trang .
_ Này khoang đã - tôi chặn Trang lại khi một bác sĩ nhận ra và tiếng về phía tôi gõ vào kính xe .- Sao vậy đồng chí ? - tôi hạ kính hỏi .
_ Các anh có phải cảnh sát tiếp viện của Cát Hoa không ?
_ Đúng vậy ! Nhưng đơn báo là hiện trường ở nhà ga mà - từ ghế sau anh Linh với lên .
_ Hai hiện trường là một thưa đồng chí - một anh kĩ thuật viên của Hà Châu khoát vai đồng chí pháp y kia nói .
Chợt tôi nhớ lại lời nói của Trang "Phải chi có mảnh xác thì hay " , hai hiện trường chẳng lẽ ? . Tôi cố trấn tĩnh nói .
_ Vậy Tử thì đem đến nhà xác rồi nhỉ ?
_ Vâng đúng rồi . Tôi là Hồng Mao phó khoa pháp y Hà Châu , được cử đón tiếp các vị . Anh chàng béo này là trưởng khoa Minh phải không ? - người đàn ông phúc hậu mỉm cười .
_ Thì xuống xe đi trời làm khó thế - một nữ cảnh sát bước đến .
Chúng tôi xuống xe từ từ, Trang chỉnh lại cảnh phục rồi cầm quyển sổ xuống , vì không có việc làm nên tôi để hòm dụng cụ trên xe , ở hiện trường đầu tiên là bến xe buýt cách nhà ga 2km . Có vài kĩ thuật viên đang khám nghiệm hiện trường , còn phía ngoài các pháp y đang bàn tán xôn xao gì đó với nhau . Chắc lũ nhóc này là sinh viên đây mà , tôi đi ngang qua mỉm cười với chúng . Vừa thấy bản tên vàng của tôi họ đã thót lên" chào tiền bối " . Chủ ý bây giờ tôi cần Trang nghe qua lời khai của hai nhân chứng để nói về tình hình hiện trường , thấy tôi ngồi xổm bên cạnh chiếc xe anh Linh bước ra tháo găng tay cho vào thùng rác .
_ Sao vậy ? - tôi hỏi .
_ Đây đã là hiện trường thứ hai , rõ ràng không cần đến sự có mặt của pháp chứng . Bọn nhóc trong đấy là sinh viên chỉ biết lao vào tìm kiếm không nắm được tình hình hiện trường .
Chúng tôi chán nản ngồi chờ đợi , từ trong chiếc xe 16 chỗ của cảnh sát Trang bước ra .
_ Thế nào ? - tôi hấp tấp .
_ Hai nhân chứng là bảo vệ trực ban bến xe và nhà ga , họ nhận thấy từ 11h trưa hôm qua cho đến sáng nay có hai vali đặt ở ghế chờ nhà ga và bến xe . Vì chung tổ mà hai người tò mò nên quyết định mở ra xem có gì liên hệ cho nhau , ai ngờ bên trong vali ở nhà ga là cái đầu được bọc bên ngoài bằng một cái chăn . Còn vali ngoài bến xe là phần thân không có chân tay . Họ sợ quá nên gọi cảnh sát , tình hình hiện trường là thế - Trang chau mày nhìn cô cảnh sát hóng hách lúc nãy lại làm việc dở tệ .
_ Không ngờ miệng bà thúi vậy luôn ớ trời - tôi kéo anh Linh lên xe đến nhà xác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro