Sát thủ Cẩm Tú Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng ở hướng xa kia, mỗi lúc lên cao thêm một chút.
Không gian trên xe bốn bề thinh thích đến lạnh người. Chốc chốc ở buồng lái là tiếng hắng giọng của bác tài, nhưng rồi lúc sau quan cảnh lại chìm vào im lặng.
Các hàng ghế mọi người đều ngủ khò và hoang lạc trong giấc mơ của mình, Trang ngồi cạnh tôi vẫn đang khò khè nước bọt trên mép, cả anh Linh ở hàng ghế đối diện cũng ngáy " o...o" quên trời quên đất.
Riêng tôi không thể ngủ được suốt đêm vì những thứ tạp nham cứ lẩn quẩn trong đầu, không biết liệu những việc kì lạ gần đây có phải là chương đầu của một chuỗi bi kịch sắp tới.
Vâng! Tôi nghĩ như vậy...
____________________________________
Đồng hồ chỉ đúng 6h30 sáng, xe khách dừng lại tại bến xe trung tâm thành phố Cát Hoa. Trời cũng đã gần sáng hẳn, tôi đeo balo lên vai.
_ Dậy đi, đến nhà rồi- tôi vỗ vai Trang.
_ À... Ừ... - bà ta lờ mờ lau mép, với tay lấy balo bước ra xếp hàng duy chuyển.
Anh Linh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đập đầu vào nóc xe.
_ Đập đầu cho tỉnh ngủ hả- tôi nói giọng trêu chọc .
Anh ta chỉ cười rồi đi xuống xe, khi đã đứng trên mặt đất trung tâm. Tôi hít một hơi rồi xoay các khớp, cho cơ thể bớt ù lì.
_ Tối nay chúng ta sẽ đi chơi một đêm để bù lại mấy ngày nhàm chán trên núi- Trang vỗ vai tôi và anh Linh.
_ Tối nay hai vợ chồng anh có tiết mục rồi - anh Linh từ chối thật nhẹ nhàng.
_ Yên tâm, tối nay tôi và Bạch Nghi sẽ đi cùng bà. Tuấn Kiệt đi công tác xa, nhà có mỗi hai mẹ con họ. Đi cho đỡ buồn- tôi cứu vãn tình hình câu chuyện .
_ Bạn tốt - Trang vỗ vai tôi .
" Keng" tiếng động phát ra do cái giỏ màu đen từ tay một cô gái nhỏ con, có mái tóc ngắn trông rất đáng yêu.
_ Có sao không? Đồ bên trong có quan trọng lắm không?- tôi đi tới hỏi thăm, đưa tay định nhặt cái túi.
Trong phút giây, cô gái kia cúi người gạt tay tôi ra rồi tung một cú đá kì lạ vào bụng tôi . Tôi lùi lại né đòn, cô nàng tiếp tục một chuỗi các đòn tay với tốc độ cao, tôi hết né lại gạt đòn.
" Xoẹt" trong phút giây, tôi cảm thấy trên má hơi buốt và rát, cảm giác càng ngày càng rõ ràng.
" Vụt" thấy cô gái dừng tay, tôi nghĩ là chuỗi tấn công đã hết, nào ngờ ả kì lạ này rút trong túi quần một cây baton lao đến mở đầu cho một cuộc tấn công khác.
" Cốp " tôi không thèm kiểm tra vết thương trên mặt, chỉ biết rằng đã chảy máu rồi. Nhanh tay rút cây côn nhị khúc trong lưng quần vụt rơi cây gậy xuống đất
_ Việc của tôi, tốt nhất là đừng xen vào- cô ta thu gây cho vào túi, nhặt cái giỏ lên rồi quay đi, cùng lúc đó xe đưa đón của sở cảnh sát cũng đến.
_ May cho cô em biết chạy sớm - tôi thu côn, sờ vào vết cáu trên mặt, máu chảy ra hơi nhiều.
____________________________________
_ Trưởng khoa về, tránh ăn gạo nếp, tôm, thịt bò và những thứ dễ gây sẹo lòi, hai tuần quay lại tái khám. Nhớ uống thuốc đúng cử - bác sĩ Ngân bên giám định thương tích băng bó cho tôi và dặn.
_ Ừ, anh nhớ rồi- tôi đứng dậy đi ra hành lang chính.
Ở trước cửa trung tâm pháp y anh Linh và Trang đang uống trà nóng vừa tán gẫu.
_ Trà thơm thật, anh pha trà khéo thật đấy anh Lưu - anh Linh uống một ngụm trà, nói giọng sảng khoái.
_ Sao rồi? - Trang hỏi.
_ Vết thương dài 3,5cm sâu 0,2 cm. Nghiêm một trọng hạng 56, chọc vào ổ kiến lửa rồi. Xui thật - tôi ngồi xuống ghế uống trà.
_ Thôi, không có gì thì về nhà ngủ. Được hai ngày nghỉ phải nghỉ ngơi chứ- anh Linh nói rồi chúng tôi ai về nhà nấy.
Chuỗi ngày u ám sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro