Thiếu nữ trên mái hiên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền bạc , tình yêu . Tất cả đều do loại động vật cấp cao nhất tạo nên và kết thúc bằng một tội ác nào đó . "
______________________________________
#1 .
Tết năm nay đến hơi sớm so với các năm khác . Chỉ còn ba ngày nữa kì nghỉ tết sẽ bắt đầu tôi định sẽ dắt Hoa Chi về ra mắt gia đình rồi tranh thủ ghé thăm họ hàng trong vòng một ngày . Thế mà năm tháng trở lại đây đơn khiếu nại không biết ở đâu tụ về thành phố của chúng tôi như sông như suối , giờ đây bàn làm việc của giám đốc Hồ là một núi hồ sơ tồn đọng trong năm vừa qua vì thế nên tôi phải đi xuyên suốt hai tháng nay . Cứ hết quận này thì đến thành phố kia hòng giải quyết phần nào số án tồn đọng để có một cái tết sum vầy . Cho đến hôm nay thì chỉ còn hai cuốn là chưa thể giải quyết vì đó là hai vụ sát nhân liên hoàn được liên kết thành một chuyên án tồn kho từ hai mươi năm trước trong tài liệu chỉ có vài ba tấm ảnh chụp hiện trường với cả quá trình giải phẫu tử thi và một bức phát hoạ hung thủ sơ sài vẽ bằng viết chì .
_ Mọi người nói xem! bức phát hoạ này muốn giống ai mà chả được - giọng của Trang càu nhàu . Chúng tôi đang ở phòng họp ở cục trọng án .
_ Chụp hình hiện trường thì tối thui không rõ gì trong biên bản khám nghiệm hiện trường thì ghi qua loa là . Nơi xảy ra vụ án là nhà vệ sinh nữ trường đại học Kinh tế Hạ Châu tức trường Phúc Thị hiện nay , phát hiện một cái quần lót nam . Thế thôi , thật ra do tồn kho quá lâu nên chữ bị lem mất - anh Linh đọc báo cáo khám nghiệm hiện trường cách đây hai mươi năm khẽ càu nhàu .
_ Báo cáo khám nghiệm tử thi thì không còn nhìn rõ . Chỉ biết có năm nạn nhân là nữ , họ đều là học sinh đại học Kinh tế Hạ Châu , lúc bấy giờ người ta gọi hung thủ là đồ tể của Hạ Châu , theo kết quả giải phẫu : nạn nhân bị đa chấn thương , hung khí là vật tày , đều bị cưỡng hiếp nhưng hung thủ không có tinh dịch . Hồ sơ gì qua loa thấy sợ . Không biết pháp y năm đó nghĩ gì mà viết thế , như vầy thì sao mà lật lại vụ án đây - tôi cau mày đập quyển báo cáo pháp y năm đó xuống bàn .
Chúng tôi cho hồ sơ lại vào bao bảo quản rồi ngồi gục đầu vì chán nản . Hơn hai ngày nay bọn tôi chỉ xem tài liệu nhưng chả sáng lên tí nào , mà cũng lạ mấy hôm nay không có án mạng gì cả .
_ Tâm này dạo này không có án mạng nên hơi chán , ông dùng cái miệng quạ kiếm việc cho bọn mình làm đi - Trang đùa .
_ Phỉ phui cái mồm thối - anh Linh che miệng Trang lại .
_ Ha ha ! Có nói cũng không có đâu , tội phạm giết người lo chuẩn bị ăn tết cả rồi - tôi cười rồi xua tay .
Chợt bên ngoài tiếng lộp cộp quen thuộc của cục trưởng Thanh vang lên , ông bước đến cửa vỗ tay nói .
_ Nào ! Các đồng chí chuẩn bị lên đường thôi , phát hiện một xác chết nữ ở đại học Phúc Thị - ông nói rồi quay đi .
Bất giác tôi tự che miệng mình , còn anh Linh và Trang đi về phòng lấy đồ nghề , tôi cũng về lại trung tâm để lấy dụng cụ . Chợt trong lòng tôi hơi lo
" Một xác nữ ở đại học Phúc Thị " dòng chữ đó hiện ra trong đầu tôi , như một phản xạ tôi lấy điện thoại gọi cho Chi khi đang trên xe đến hiện trường .
_ Alô ạ !
_ Em có sao không ? - tôi hỏi giọng lo lắng .
_ Tô mì của em - giọng cô nghe như vẻ đang mếu .
_ Được rồi! Anh đang đến đó đây - tôi gác máy .
______________________________________
" Quau , trường Phúc Thị này rộng quá nhỉ ? " Chúng tôi vừa xuống xe Trang đã thốt lên kinh ngạc .
_ Rộng lắm dài bằng một quận nhỏ đấy - anh Linh chống nạnh nói .
_ Không cần liên hệ với cảnh sát cứ nhìn hướng các sinh viên đổ về sau đó bám theo thì đến - tôi lao như bay với hòm dụng cụ trong tay hoà lẫn vào đám đông .
Khuôn viên trường tuy to rộng nhưng bốn bề cây lá xum xuê , ngay giữa trường là một cây cổ thụ lớn tán cây dài và rộng tạo cho người khác nhìn vào cảm nhận đây là một không gian xanh mát .
Hiện trường là nhà bếp của trường . Vừa đên nơi tôi đã thấy Chi trong vòng dây cảnh báo đang được một cô cảnh sát trấn an , tôi vừa bước vào nàng đã chạy đến ôm chầm lấy tôi mà khóc .
_ Từ từ nào chuyện gì đã xảy ra thế - tôi vuốt mái tóc của nàng ra giọng ân cần .
Trả lời lại tôi vẫn là tiếng khóc thúc thít mang bên trong là sự sợ hãi thầm lặng .
_ Ngữ Uy chuyện gì đã xảy ra vậy - tôi hỏi cô cảnh sát tay vẫn ôm lấy nàng .
_ Thưa trưởng khoa , người báo án là cô Lê Nguyễn Hoa Chi đây sau khi lấy lời khai thì cô ấy kể ... Alô z102 nghe - cô cảnh sát lấy bộ đàm lên nghe khi có thông báo .
_ Được rồi , được rồi . Đi ta đi ra căn tin rồi nói tiếp - tôi an ủi rồi khoác vai em đến quầy nước .
_ Một ly rau má với một cafe đi ạ - tôi với tay gọi nước .
_ Truyện là thế này - em vừa nấc vừa kể lại - sáng nay em đói quá nên đi từ kiến trúc xá dành cho giảng viên đến nhà bếp để nấu một gói mì tôm , đang đổ nước sôi thì thấy trên trần nhà có gì đó màu đỏ chảy xuống em ngước nhìn lên thì thấy một con con mắt trợn trừng nhìn về phía mình máu rơi ra từ đó . Đoán là tử thi nên em báo cảnh sát , cho đến khi cảnh sát đến em cho lời khai rồi anh tới .
_ Thế sao em lại khóc ? - tôi hỏi .
_ Em ... E ... Em mới đầu cũng gồng cứng lắm vì lần đầu thấy người chết mà , cho tới khi anh đến , em tiếc tô mì tôm vì nãy thấy xác chết vô tình hất đổ . Và .... Và em thấy anh thì bao nhiêu sợ hãi lúc nãy dâng trào nên mới khóc .
_ Thôi ổn rồi , đừng khóc nữa mọi chuyện đã ổn rồi em đã làm rất đúng mà , lần sau muốn khóc thì cứ ôm anh mà khóc. Đừng cố gắng gượng người nữa. Con bé ngốc của anh ạ - tôi xoa đầu em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro