Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộp. Cộp. Cộp*
Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang. Bước chân ấy dừng ngay 1 căn phòng trên đó có ghi là " Viện Trưởng" 
* Cạch*
- Xin chào viện trưởng._ Vâng. Đó là cô. Chiều hôm nay cô đi mua sắm nào ngờ nhìn thấy tờ giấy ở bệnh viện tâm thần ghi " Cần tuyển thêm 1 bác sĩ". Đúng ngay mà nghề cô đã học, đã làm thử ở 1 bệnh viện nhỏ dưới nông thôn. Cô đã đạt được rất nhiều bằng giấy khen của trường Harvard.
Nên cô quyết định làm tại đây vì có tiền lương cao, vì giúp mọi người người ta có 2 câu:
" Giúp người ta, người ta giúp lại mình"
" Cho người ta 1 thứ gì đó
   Người ta cho mình cả thế giới "
2 điều đó giúp cô làm bác sĩ, trở thành 1 bác sĩ giỏi.
- Xin chào. Cho hỏi cô là bệnh nhân người nhà hay bệnh nhân sao?_ Viện trưởng
- Tôi không phải người nhà hay bệnh nhân. Tôi muốn xin việc làm ở đây. Bên ngoài cửa có dán tờ giấy tuyển bác sĩ. Tôi muốn làm ở đây._ Cô
- À. Nhưng 1 cô gái trẻ như cô làm ở đây không sao chứ?_ Viện trưởng
- Viện trưởng đừng lo. Tôi thích nghi với bóng tối hoặc những thứ làm người khác sợ hãi nhưng đối với tôi mà nói nó làm tôi hưng phấn hơn thôi!_ Cô
- Tôi hiểu rồi nhưng muốn vào cũng không phải là không được nhưng cô phải có tiềm năng làm bác sĩ._ Viện trưởng
- Tôi đã dự định được điều này. Đây là bằng giấy khen của tôi thời đi học._ Cô lấy trong balo ra những bằng tấm khen.
- Không tin được. Sao cô lại có nhiều tấm khen của trường Harvard như vậy. Hazzi, có lẽ lão già này không nên đánh giá người khác từ bên ngoài nhỉ!?_ Viện trưởng mở mắt to ra nhìn kỹ vào mới thấy, lần đầu tiên có người đạt nhiều bằng giấy khen như vậy lại còn là trường học nổi tiếng nhất nữa chứ.
- Được rồi. Vậy tôi có thể làm vào ngày mai chứ?_ Cô
- Ngày mai sao? Được. Ngày mai cô có thể làm lúc 5h30 sẽ có người hướng dẫn cô tham quan bệnh viện này. Người đó cũng là 1 bác sĩ giỏi làm được 2 năm rồi. Mà cô tên gì vậy để ngày mai tôi báo._ Viện trưởng
- Tôi tên Nguyễn Hoàng Bảo Thi. Tôi có thể gọi ngài là Lão trưởng được chứ đổi lại viện trưởng đây có thể gọi tôi là Nhi. Nhi là tên hồi đó cha mẹ tôi đặt khi ở nhà. Cha mẹ qua đời rồi nên ít khi có người sử dụng cái tên này lắm!_ Cô
- Được được. Không thành vấn đề. Tối rồi cũng đã gần 10 giờ rồi. Cô mau về sớm đi, về ban đêm không hay lắm sẽ rất nguy hiểm._ Lão
- Vâng. Cảm ơn ngài lão trưởng. Hẹn mai gặp lại._ Cô nói xong đứng dậy cuối đầu chào lão và hướng về phía cửa đi ra ngoài.
* Cạch*
- Ưm... Cuối cùng cũng xin được việc. Ngày mai sẽ là ngày có khăn đây._ Cô nói, 2 tay vươn lên.
==============================
* Sáng hôm sau*
Lúc 5h15' cô dậy và VSCN xong. Cô bước về tủ đồ khoác lên mình 1 chiếc đầm đen ngắn tới đùi.
Cô bắt taxi từ đây tới bệnh viện cỡ khoảng 8 phút thôi. Cô VSCN hết 5 phút vậy là còn 2 phút vừa đủ để cô tới.
2 phút sau.
- Công việc đã bắt đầu rồi. Ta tới đây._ Cô
" Không biết điều gì phía nhỉ?"
( Thi tỷ khỏi lo. Chị sẽ gặp các chàng trai của chị thôi)
==============================
Đây là chap đầu tiên của bộ truyện này. Mong m.n ủng hộ.
TÁC GIẢ: RUBY Z28
NICK: THI PARIS
TẶNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro