Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Vân từ trong nhà vọng ra:
_Vương Phong đáng ghét ! Bảo cất cho em đôi giày không biết đã vứt đâu rồi. Bực mình chết mất.
Vũ Nhất Ninh cười cười, gãi đầu:
_Bác sĩ Vương thì ra đã có bà xã, cháu xin lỗi nhé!
_Đó là em gái chú Vương Vân.
_À... dạ .
_Được rồi, mau đi tìm Cố Soái của cháu đi, nếu không cậu ta bị ăn thịt mất , chú không đền nổi cho cháu đâu. Haha.
_Chú Vương, cháu đi nha, hậu tạ chú sau.
_Ừm.
Vũ Nhất Ninh bắt một chiếc taxi, theo địa chỉ Bác sĩ Vương cho mà đi, dân cư ngày càng thưa, ngôi nhà đó hình như cách rất xa nội thành, gần trưa thì ra tới ngoại ô thành phố. Ruột gan Nhất Ninh như đang nhảy múa, cô ngấp nghế nhìn điện thoại rồi nhìn đường. Cô đã chờ ngày này 10 năm , cô rất nhớ Cố Tư Hiện, vốn dĩ không thể chờ thêm . Lời hứa năm đó là thật lòng thật dạ, cô thích Bác sĩ Cố khoảng một tuần, trong một tuần ấy cô không dám lại gần, không dám bắt chuyện, chỉ có thể từ phía xa thu anh vào tầm mắt. Cho đến ngày cô chính thức bị "tuyên án tử" là tờ kết quả xét nghiệm, cô bị ung thư máu giai đoạn cuối, cô đã sững sờ, đến mức hô hấp ngưng lại. Với linh cảm của đứa trẻ 13 tuổi cô chỉ biết là đau đớn đang cận kề, cái chết rình rập. Cô không muốn, cho dù chỉ có thể sống thêm 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, hay một giờ cô cũng không muốn thấy bản thân chết dần , chết mòn, chưa bệnh chết đã sợ chết. Và cô quyết định tự mình thực hiện di nguyện của mình, nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán đó là sức mạnh của tình yêu quá lớn có thể vượt qua mọi khó khăn, mất đi một người quá đau đớn, mọi thương tổn khác đều không nhằm nhò gì. Cô vượt qua bệnh tật như một kì tích, có thể trở về đây là một phép màu. Chiếc xe dừng lại đột ngột, kéo cô ra khỏi mớ kí ức hỗn tạp:
_Cô ơi đến rồi.
_Vâng bác tài.
_Cô có về luôn không để tôi chờ?
_À không, cảm ơn bác tài, tôi gửi tiền.
Vũ Nhất Ninh bước xuống, căn nhà tĩnh mịch hiện ra trước mắt. Cổng không khoá, cô tự mở ra rồi bước vào, cô muốn chạy thật nhanh để xà vào ôm anh , nhưng cô có một cảm giác bản thân cần phải thận trọng. Cánh cửa phủ một lớp bụi mỏng, tơ nhện giăng lưa thưa, hình như chỗ này lâu rồi chưa có người dọn dẹp. Đẩy nhẹ cửa, bên trong tối tăm, phả vào mặt cô là mùi ẩm mốc, cô thầm nghĩ" Bác sĩ Vương có nhầm địa chỉ không nhỉ? Cố soái của mình thực sự ở trong đây?" Đi thêm vài bước, cô cất tiếng gọi:
_Bác sĩ Cố... Cố soái... Tư... à ... bác sĩ Cố...
Đáp lại Nhất Ninh là tiếng vọng của ngôi nhà trống, cẩn trọng mò mẫm trong căn nhà bụi bặm, cô tìm tới phòng ngủ, cửa khoá trong.
_Bác sĩ Cố! Mở cửa! Mau mửa cửa ra!
Không có tiếng trả lời, trái tim cô bắt đầu thịch thịch căng thẳng, cảm giác cơ tim co bóp mạnh mẽ ,cản trở hô hấp. Vũ Nhất Ninh đạp cửa, " rầm" cánh cửa cũ kĩ đổ sập, bụi bay mịt mù. Căn phòng tối lờ mờ sáng ấy chẳng có ai cả, Nhất Ninh oà khóc, tưởng như tất cả uất ức từ sáng tới giờ đều theo nước mắt tuôn ra. Quơ tay túm lấy cái đèn bàn, cô ném, cái đèn bàn vỡ tan tành. Khi tâm trạng đã ổn hơn, lúc này cô mới kịp nhận ra ở góc phòng gần chiếc giường hình như có người. Chầm chậm từng bước, cô vừa đi ,vừa nhíu mắt xác định:
_Bác sĩ Cố!
_Cháu về đi...
Vũ Nhất Ninh sững người, 10 năm nay rốt cuộc cô vì cái gì mà cố gắng, vì cái gì mà chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại... Để trở về, hi vọng anh dang rộng vòng tay đón cô, nước mắt của tuyệt vọng cuối cùng cũng rơi xuống. Ngay cả lúc người ta nói cô sẽ chết, ngay cả lúc người ta nói cô chỉ sống được 3 ngày, những khoảnh khắc khốn khổ , đen tối nhất đời người ấy, cô cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
_Bác sĩ Cố... chú đã hứa... chú đã...
_Lời nói đùa với trẻ con sao có thể tính?
_Cố Tư Hiện rốt cuộc là tại sao chứ? Đối với cháu , nó là một lời hứa quý giá, còn với chú... còn với chú... chỉ là lời nói đùa của trẻ con thôi sao? Chú nhẫn tâm lắm.
Vũ Nhất Ninh lững thức quay bước, bóng dáng cô lảo đảo, ngã uỵch. Cố Tư Hiện bật dạy, đỡ lấy cô:
_Không sao chứ? Trên sàn có mảnh ...
Vũ Nhất Ninh đẩy anh ra cười đau đớn:
_Đừng thương hại cháu.
Cố Tư Hiện nâng cằm Nhất Ninh, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng:
_Chú sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ