3. Tôi Là Chồng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa đặt chân đến thành phố nhộn nhịp đông đúc, hai anh trai của em cũng khá háo hức. Nhưng Fourth Nattawat em thì không, em sắp bị gã đi cho một người không biết mặt mũi ra sao, còn chưa từng bắt gặp nhau một lần nào. Phuwin về đến nhà thì cười vui vẻ, đúng là không nơi nào tốt hơn là ở nhà, Natachai thì đẩy vali đến ngồi xuống ghế sopha gần đó, Phuwin cũng theo đó đi đến ngồi bên cạnh. Fourth nhìn hai anh đang tranh giành điều khiển tivi, ánh mắt có chút lây động, vậy là FotFot em sẽ sắp phải xa hai anh thật rồi hả?

Fourth nhanh chân tiến lại gần Dunk và Phuwin, ngồi xuống dưới chân ghế sopha, cầm tay hai anh trai mà cất giọng nũng nịu.

- P'Dunk, P'Phuwin.

- Em sắp bị gã đi rồi đó, hai anh nhớ giữ sức khỏe có biết không? Em sẽ về thăm hai anh.

Phuwin nhanh tay véo lấy tai của Fourth mà gằn giọng.

- Chú mày mà không chịu về, anh thề sẽ tới tận đó xách tai mày về.

Dunk bên này vừa nghe Phuwin gằn giọng véo lấy tai Fourth, miệng em thì xuýt xoa kêu đau thì bật cười thành tiếng. Hai đứa em này không chịu lớn hay sao? Thôi thì làm em bé của ông anh này dài dài nhé.

Sáng hôm sau khi Phuwin đang giúp em mình chuẩn bị đồ đạc, Dunk Natachai thì thông thả uống trà bên cạnh ngắm nhìn hai em bé nhỏ của mình thì từ trước sân nhà, một chiếc xe màu đen bóng dừng lại. Cả ba vừa nhìn vào là biết ngay chiếc xe đó là của ai.

Nhìn Fourth đang kéo vali ra khỏi cửa thì Phuwin lại nức nỡ kéo em lại vào lòng mình mà dặn dò.

- Qua đấy, nếu nó có ức hiếp mày thì gọi ngay cho tao. Tao cầm dao sang một phát đâm chết nó.

Cái gì đây, ông anh hôm qua còn bảo đuổi Fourth đi cho rộng chỗ đây sao? Hôm nay lại mít ước ôm em vào lòng mà khóc tu tu.

- P'Phuwin, em biết rồi mà.

Cả hai vươn mắt nhìn Fourth leo lên chiếc xe hộp đó rồi rời đi, trong lòng liền nhói lên một cỗ đau lòng. Vậy là kể từ bây giờ căn nhà này chỉ có một mình anh và Dunk, đứa em này không biết về đó làm rể người ta sẽ được người ta đối đãi như thế nào đây.

Chiếc xe hộp hạng sang cứ thế mà băng băng trên đường, vượt qua những tòa cao ốc. Fourth đưa mắt nhìn ra cửa sổ của nghe, cảm nhận tiếng gió trời lồng lộng thì bỗng trên xe phát ra một tiếng nói.

- Cậu Nattawat, tôi là quản gia của nhà Norawit, từ nay về sau cậu là Nhị Thiếu Phu Nhân của nhà Norawit, mong cậu chỉ bảo.

Fourth nghe xong thì hốt hoảng, chỉ bảo cái gì chứ, em không muốn bị người khác nói ra nói vào những điều không tốt về mình đâu. Người ở Norawit nên chỉ bảo em mới đúng.

- Bác quá lời rồi, người nên chỉ bảo là Fourth cháu mới phải.

Quản gia không nói gì chỉ gật đầu, quả thật khi nhận lệnh đón em, ông đã nghĩ em là người kiêu căng, đanh đá, không xem ai ra gì như những tiểu thư tài phiệt khác. Nhưng Fourth lại có vẻ nhút nhát, không tỏ ý ngông cuồng, người này có vẻ chẳng phải loại người xấu tính.

- Nhị thiếu phu nhân, cậu cứ gọi tôi là quản gia Lâm

- Vâng ạ.

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự xa hoa, dinh thự trước mắt Fourth vô cùng xinh đẹp, cũng đủ để biết chủ nhân sở hữu dinh thự này giàu có đến mức nào. Fourth cũng không quá bất ngờ vì nhà họ Norawit nỗi tiếng xem tiền như rác, thích thì dùng, không thì đốt.

Nattawat không biết cậu ăn ở tốt thế nào mà ông trời muốn triệt luôn đường sống của cậu, khi biết tin em sẽ được gã cho Gemini Norawit thì tay chân rụng rời. Đây không khác gì tra tấn em cơ chứ, Norawit từ xưa đến nay nổi tiếng tàn ác, chỉ cần làm hắn phật lòng liền một đi không trở lại. Em chỉ có một cái mạng, còn sai làm bước vào cái trốn phồn hoa đầu bi thương này nữa thì khác nào đem cậu ra làm trò đùa

[...]

Cánh cửa phòng mở ra, Fourth ngó đầu nhìn vào trong căn phòng, nội thất cũng không có gì là quá nỗi bật, không quá cầu kỳ. Chiếc giường kingsize cỡ lớn được đặt ở gần tường, kiểu trang trí nhìn qua cũng đủ biết là dành cho những người ít khi về nhà.

Bàn làm việc với màu sơn gỗ tinh tế, màu nâu làm bắt mắt người nhìn nằm ngay đối diện, cách bàn làm việc không xa là ban công to lớn, đủ để ngồi uống trà chiều ở đó hoặc có thể là hóng mát, trông tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Fourth Nattawat khá thích căn phòng này, nhưng chủ sở hữu thì không. Tuy chưa gặp mặt hắn nhưng Fourth đã tượng tượng ra gương mặt xấu xí, vừa thô lỗ bọc bạch.

Trời vừa tối đã có người lên gõ cửa phòng mời cậu xuống ăn cơm, Fourth nghe tin bố mẹ "chồng" về thì nhanh chóng đi xuống chào hỏi. Phu nhân Titicharoenrak và chồng vừa nhìn thấy chàng dâu này liền ưng bụng, bởi cậu ăn mặc vô cùng giản dị, không kiêu sa nhưng vẫn tỏa ra được sự xinh đẹp.

Khi cơm tối đã dùng xong, phu nhân liền cảm thấy yêu thích chàng dâu này qua cách nói chuyện lễ phép của cậu, liền kéo lấy tay em đi ra ngồi một góc riêng mà nói chuyện trên trời dưới đất. Một lúc lâu sau khi chồng bà thúc giục lên phòng nghỉ ngơi thì bà mới chịu buông tha cho Fourth.

[...]

Màn đêm buông xuống nhanh như thổi, mới đây mà đã sang một đêm bên nhà chồng. Fourth em vãn chưa thấy được mặt tên Gemini Norawit mà em ghét cay ghét đắng, nhưng đến lúc em đã ngủ say tên Norawit mới bắt đầu trở về nhà.

Gemini mệt mỏi bước vào phòng của mình, vừa vươn tay bật công tắt đèn lên liền bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lạ đang yên giấc trên giường của hắn, đôi mày nhanh chóng nheo lại ra vẻ khó chịu với người đang yên giấc nồng trên giường của mình.

Gemini chưa kịp đặt câu hỏi người con trai trên giường mình là ai thì ánh sáng chói từ đèn phòng đã bật lên làm em tỉnh giấc.

Fourth nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt kì lạ, Fourth không ngần ngại bước xuống giường, bước thẳng đến trước mặt Gemini Norawit, khoang tay ở trước ngực, mắt khẽ híp lại nhìn hắn.

- Anh là tên khốn nào vậy?

Tên khốn? Gemini nghe xong thì có chút tức giận, mang theo trạng thái khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt. Fourth thấy hắn không trả lời đầu nhỏ liền nhảy số nghĩ hắn khinh thường mình liền dùng chân đạp mạnh vào chân hắn một cái đau điếng.

- Anh có phải con người không thế? Người khác hỏi không biết trả lời à?

Gemini Norawit khi bị cậu đạp cho một cú vào chân thì liền trở nên hung tàn, nhanh chóng ép cậu vào tường, dùng tay nâng cằm em lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp mỹ lệ kia.

- Tôi sao? Tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak, cũng tức là chồng cậu.

Fourth nghe vậy thì như sét đánh ngang tai, chân tay như rụng rời. Không trụ nỗi mà chân tay có phần run lên bần bật, ánh mắt có chút lo lắng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Gemini mà nhanh chóng đi lại giường.

- Ờ, kệ anh.

Norawit cười khẩy, đúng là con mèo này bị hắn dọa đến cụp tai, cong đuôi bỏ chạy rồi. Chắc trước khi đến đây cậu cũng đã nghe không ít tiếng xấu vang danh của Norawit mới có biểu hiện như vậy, ngoài mặt thì biểu hiện như chẳng có gì. Nhưng trong lòng cậu, anh biết sự kinh hãi của cậu ra sao.

Gemini tiến lại gần Fourth, nhìn em với ánh mắt hình viên đạn khiến con mèo cụp tai sợ hãi nhắm chặt mắt, không dám hó hé nửa lời. Gemini Norawit chỉ nhìn chứ không có ý định làm gì con mèo nhỏ này, Fourth cũng nhanh chóng rút mình vào trong chăn, không dám ló đầu ra bên ngoài. Em là bị tên Gemini này dọa đến hãi hùng rồi.

Hắn nhìn đã đời rồi thì một bước vào phòng tắm, hắn đã quá mệt mỏi với những gì diễn ra trong ngày hôm nay, bây giờ về đến nhà lại có thêm một chàng vợ rụt rè. Đối với Gemini thì Fourth cũng chỉ như là bình phong, hoàn toàn không có cản trở.

Với cả nhan sắc của con mèo đấy cũng không bình thường, hắn từng nghe qua nhung nhan mỹ sắc của con mèo đó qua các trang mạng xã hội, chứ chưa bao giờ được gặp trực tiếp Fourth Nattawat ngoài đời. Tiểu thư họ Jirochtikul có nhan sắc quả không thể đùa, nhưng nét đẹp của Fourth lại mang nét thuần khiết và mộc mạc làm hắn có chút ngạc nhiên, còn phần lại giao động.

Lát sau, Gemini bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ ngủ trên người, hắn không tìm thấy được áo tắm nên đành mặt đồ ngủ vậy. Hắn đảo mắt xung quanh phòng liền bắt gặp con mèo nhỏ ngủ cuộn tròn trên giường của hắn.

- Ngủ rồi ?

Gemini Norawit nhẹ đặt thân người lên giường, ánh mắt nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Fourth, hiện tại. Fourth có chút gì đó gọi là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro