Chương 1: Mở đầu cuộc gặp mặt định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 22:00 PM. Tại bệnh viện Hàn Dương

- Haizz, mệt thật.

Cố Diệp Anh vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, cả người ê ẩm ngồi tựa vào chiếc ghế sofa ở phòng làm việc mà than vãn. Đúng lúc này một đồng nghiệp nam đi vào nhìn thấy cô như vậy cũng trêu đùa mấy câu.

- Bác sĩ tim mạch thiên tài mà cũng có lúc mệt mỏi thế này sau ca phẫu thuật sao?

Cô nghe xong cũng chỉ cười cười xua xua tay, biết sao được, cô cũng đã 28 tuổi rồi, xương cốt ít nhiều đã không còn tốt nữa.

Nói nói cười cười trêu đùa được một lúc thì người đồng nghiệp nam như chợt nhớ ra một chuyện, tay vừa cởi chiếc áo blouse trắng treo lên cái móc, vừa cất lời nói.

- À mà đúng rồi, hôm nay anh kiểm tra lịch trình, thấy hai tháng tới chúng ta sẽ phải trực suốt đấy, không có thời gian nghỉ đâu. Em có nghỉ thì tranh thủ dùng phép năm nghỉ lúc này đi, không thì có khi phải cuối năm mới có cơ hội mà nghỉ đó.

Cô vừa nghe xong liền thấy choáng váng đầu óc, thời gian qua cô thật sự đã quá chăm chỉ, giờ lại tăng ca liên tục 2 tháng tới, kêu cô sao mà sống? Nghĩ đến sức khỏe của mình, dù rất yêu công việc chữa bệnh cứu người này nhưng cô cũng cần cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau cô mang đơn xin nghỉ phép đến phòng viện trưởng. Viện trưởng ban đầu còn không chịu thế là cô chỉ đành đưa cái mỏ hỗn của mình nói những câu lí lẽ tới nỗi ông ta không cãi được chỉ biết xu nịnh nói rằng sẽ tăng lương. Cố Diệp Anh vẫn giữ cái đầu lạnh nhất quyết từ chối vì cô không thiếu tiền thứ cô cần là nghỉ ngơi. Vậy là chỉ trong buổi sáng đó cô mặc kệ lão trưởng khoa chết tiệt đó đi về nhà chuẩn bị sang Ý du lịch.

• 6 AM, Tại Cố Gia •

- Mừng cô chủ đã về.

Bác quản gia thanh lịch, cung kính cúi nhẹ người chào cô. Miệng nói còn mang theo ý cười, giống như thật sự vui khi cô về nhà.

- Bao lâu rồi ấy nhỉ? Cứ trực ở bệnh viện suốt, cháu chẳng nhớ lần cuối về nhà là khi nào nữa.

Cô vừa nói vừa mệt mỏi bước vào nhà. Cô ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc, thoải mái ngã người ra phía sau tựa vào chiếc ghế êm ái.

- Hôm nay cô chủ về sớm nhỉ, cô chủ không có ca sao?

Bác quản gia từ tốn vừa rót nước đặt lên bàn cho cô vừa cung kính hỏi. Cô cười trừ kể lại rằng vì 2 tháng sau có thể cô liên tục trực ca đêm ở bệnh viện không được nghỉ ngơi nên cô mới dùng nghỉ phép năm để đi du lịch. Người quản gia nghe xong cũng thắc mắc tại sao viện trưởng ở đấy không ngăn cản nhỉ. Nghe nói lão ta khó mà cho ai nghỉ phép năm. Như nhận ra thắc mắc của người quản gia Diệp Anh hùng hồn kể lại do cô giữ cái đầu lạnh nên lời xu nịnh ông ta không lọt tai cô một lời nào. Người quản gia cũng chỉ mỉm lại vì ông đã quá quen rồi, ông ở đây từ lúc cô chủ ra đời, chứng kiến cô chủ lớn lên nên rất hiểu cô chủ không chịu nhún nhường ai.

- Thế cô chủ định đi du lịch ở đâu vậy ?

- À cháu tính đi Ý chơi hết 1 tuần rồi về. - Cô vừa đáp vừa cầm cốc nước uống.

- Vậy tôi để tôi xem xét vé cho cô chủ.

Ông vừa bình thản đáp vừa nâng mắt kính xem vé máy bay trên điện thoại. Còn cô thì lấy remote mở ti vi xem có gì vui. Được khoảng 10 phút thì chất giọng của quản gia vang lên.

- Tôi đặt vé cho cô chủ rồi đó ạ. Là vé hạng thương gia lúc 9 giờ sáng hôm nay. Cô chủ đi chuẩn bị trước đi tôi sẽ chuẩn bị xe.

Cố Diệp Anh tắt tivi nhìn ông rồi cười toe toét. [ Tác giả: ôi mẹ ơi tôi chảy cả nước miếng rồi]

- Cảm ơn bác nhé cháu lên chuẩn bị đây ạ.

Nói rồi cô chạy lên phòng sửa soạn, còn ông thì chuẩn bị xe cho cô chủ nhỏ.

" Cạch " Cánh cửa phòng ngủ của cô mở ra một căn phòng tuy đơn giản nhưng toát lên khí chất sang trọng. Phòng có chiếc giường lớn có cả ban công phòng thay đồ nhà tắm tất cả họa tiết và vật dụng đều rất đắt đỏ ( Tác giả: biết bao giờ mình mới được như cô ấy nhỉ T^T).

Cô đi vào phòng lôi ra 2 chiếc vali rồi vào phòng thay đồ chọn những bộ đồ ưng ý cùng túi xách giày dép đều bỏ vào chiếc vali bự nhất. Cô gật gù hài lòng rồi mới vào nhà tắm sửa soản lại. Lại thêm 45 phút nữa trôi qua Cố Diệp Anh từ nhà tắm bước tới phòng thay đồ rồi lại đi ra bàn trang điểm. Nhìn cô trong gương mà xem không cần trang điểm cũng có nét đẹp sẵn rồi. Một nét đẹp sắc sảo mạnh mẽ đầy hoàn hảo. Cô bôi lên một lớp kem chống nắng rôi đánh ít son vì cô rất lười dù gì kên máy bay rất lạnh cô có trang điểm thì nền được một lúc cũng khô lại không còn đẹp nữa. Sau khi hoàn thành gương mặt cô quăng toàn bộ đồ trang điểm và vật dụng cá nhân vào vali bên kia. Cô ngắm nghía mình trong gương rồi cười hài lòng, đưa mắt nhìn điện thoại đã 8h rồi sao cô phải đi may còn làm thủ tục nữa. Cô cùng hai chiếc vali chạy với tốc độ cực gắt xuống sảnh. Tới khi trước mặt là bác quản gia cô thở như chưa bao giờ được thở vì mệt. Bác quản gia chỉ nâng kính rồi kêu hai người làm vào cầm vali của cô mang ra xe. Cô cũng chào tạm biệt bác quản gia mà lên xe đến sân bay quốc tế.

8:30 AM. Tại Sân bay quốc tế Lâm Dương

Chiếc Rolls - Royce dừng ngay trước ga quốc tế, cô bước xuống xe đeo kính râm bước vào cửa khẩu toàn bộ người trong sân bay ai cũng nhận ra cô rồi trầm trồ vì sắc đẹp của cô rồi có ngưòi lấy điện thoại ra chụp ảnh cô đăng lên mạng. Cô chỉ bình tĩnh tới chỗ làm thủ tục rồi lên máy bay. 9 AM máy bay cất cánh lên đường tới Italia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro