Lịch sử kinh hoàng về ngôi trường Trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BUỔI CHÀO CỜ CỦA TRƯỜNG......
Thảo: Hoài ơi tao kể cho mày cái này hay lắm này,nghe không?
Hoài: Gì thế mày? Trông mặt tâm cơ thế
Thảo: Mày là bạn thân của tao mà,biết tính tao rồi mà còn hỏi
Hoài: Lại định kể chuyện kinh dị hả?
Thảo: Ừ, tao đam mê tâm linh mà,ngoài cái đó ra thì còn cái gì nữa đâu..
Hoài: Kể đii, kể đi mà tao nóng lòng quá
Thảo: Gì mà phấn khích ghê zậy
Hoài: Đương nhiên rồi! Chuyện gì mày kể cũng rất chi là gây cấn á!
Thảo: Thoi đựt ròi vô chuyện thoi
Hoài: Ok luôn bạn ơi
Thảo:Chuyện là như zầy, Mày đã từng nghe về một lời đồn kinh dị ở trường mình chưa?
Hoài: Chưa
Thảo: Thì đúng rồi chuyện này ít người biết lắm mà nhiều người biết cũng đã quên luôn rồi. Mà mày có biết không chị Thu trên lớp 9A4 Không?
Hoài: Có chứ tao làm cờ đỏ mà tuần này tao chấm lớp đó đấy! Mà chuyện này trong trường ai chả biết chẳng biết sự việc ra sao như nào mà tự dưng bị tâm thần nhỉ? Nghe đâu là chuyển đến bệnh viện tâm thần số 01 của tình rồi. Mẹ của bả khóc thảm thiết lắm không ăn không uống gì mấy ngày liền rồi tiều tuỵ quá mà lâm bệnh rồi liệt luôn nửa người chứ gì,mà kể ra cũng khổ thật đấy nhà chị là hộ nghèo mà còn như này phải tao là tao không chịu nổi luôn rồi trường mình náo loạn về chuyện này luôn ấy!
Thảo: Ừ thì bả bị vậy đấy nhưng mày có biết vì sao bả bị vậy không
Hoài: Sao tao biết được,tận cô chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó đến tận nhà rồi mà còn không biết chuyện ra sao cơ mà,tao chịu nghe đâu manh mối mờ mịt lắm thấy bảo là bị hại mà ,cảnh sát vào cuộc mãi mà có kết quả gì đâu chắc phải đóng án thôi
Thảo: Họ không biết nhưng mà tao biết được một nửa rồi tao vẫn còn đang nghi nghi chả biết sao nữa, thật ra trước lúc chị ấy bị tâm thần tao cũng đã có dịp tiếp xúc với chị ấy rồi tao cũng không ngờ được rằng đó là lần cuối cùng tao và chị ấy nói chuyện với nhau mày ạ!
Hoài: Sao mày ghê vậy
Thảo: Chỉ là tình cờ mà thôi, tao cũng cảm thấy hơi sợ thật trong khi mình đang nắm giữ một bí mật to lớn không biết nên nói sao đây
Hoài: Tao tôn trọng quyết định của mày mà dù có làm gì tao cũng sẽ bên mày
Thảo: chuyện là lúc trưa lâu rồi tao cũng không nhớ khi nào nữa khi ấy tao thấy chị Thu đi vào nhà vệ sinh tao thấy lạ lắm cả trường về hết cũng được một lúc lâu rồi mà tao không chép bài bị cô phạt ở lại thì không nói làm gì nhưng chị ấy là học sinh giỏi mà, suy luận mãi không ra thế là tính tò mò trỗi dậy tao lượn theo bả và nhìn thấy bả ở trong nhà vệ sinh la hét inh ỏi chả biết thế nào tao đập cửa vào thì thấy vẫn là một khung cảnh bình thường chả sao cả tao nghĩ chắc là mình bị rối loạn thính lực nên vậy còn chị khuôn mặt vẫn ngạc nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra và hoảng hốt nói với tao là
- Sao em lại xông vào đây?
- em xin lỗi chị tại em....em
- em có thể ngồi lại nói chuyện với chị một lúc được không chị cần một người tâm sự
Thảo: Và sau đó tao ngồi lại nghe bả kể tâm tư nỗi lòng
Hoài: Máu liều của mày hình như vẫn chưa được tao rút hết thì phải như vậy là tao có cảm giác nguy hiểm rồi
Thảo: Chị có làm gì tao đou hai đứa chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro