CHAP 1: ÔI CÁI NGHỀ BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Ngô Thụy Miên. Năm nay tôi 20 tuổi. Nói đến K- pop thì tôi cũng có biết đến 1 số nhóm nhạc như DBSK, Suju, SNSD, BTS và cả EXO. (Au: đây là 1 số của bả) . Vẻ bề ngoài của tôi thì... ừm có thể nói là xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng màu hạt dẻ. Đôi mắt hai mí to tròn cùng với 2 cái răng khểnh khi cười nhìn rất duyên dáng... Tính cách thì đôi lúc hơi khùng khùng, lầy lội nhưng đã vào công việc thì rất nghiêm túc. Với 3 năm du học ở Úc thì đó chính là lý do mà tôi đc đặt chân vào cái nơi đc gọi là " thiên đàng cho bác sĩ". Thôi thôi bớt xàm đê!!

Hiện tại thì tôi đang là bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện XYZ. Bác sĩ ưu tú nhất đó nha. (Au: Lại xàm...). Đây là bệnh viện lớn nhất tại Việt Nam đồng thời nó cũng có 1 số chi nhánh khác nhưng chi nhánh lớn nhất đó là ở Hàn Quốc. Phải nói đây là nơi mà những ai đang muốn hay sắp trở thành bác sĩ đều muốn vào...

Hôm nay trời bỗng đẹp lạ thường. Trước cổng bệnh viện to lớn có một cô gái cũng đẹp không kém bước xuống từ 1 chiếc xe BMW màu đen. Phải, người con gái đó là tôi. Bước vào phòng làm việc riêng tôi khoác vào người mình chiếc áo Blue trắng rồi bắt đầu công việc của mình. Phải đến tận 12h trưa mới xong. "Ting" Bỗng điện thoại tôi có 1 tin nhắn, là của chị Lan
- " Lát nữa sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng gấp. Em mau chuẩn bị đi"
- Dạ!!!!
Ôi trời lại việc gì mà phải họp hội đồng thế kia. Phiền chết đi được_ Tôi thầm rủa trong miệng.

~~~~Trong Cuộc Họp~~~~~

- Hôm nay tôi mở cuộc họp này bởi vì tôi muốn điều động 1 số người sang chi nhánh của bệnh viện chúng ta bên Hàn làm việc trong vòng 2 năm đồng thời đây cũng coi như là 1 khóa bồi dưỡng thêm kinh nghiệm cho các bạn. _ tên trưởng khoa khó ưa nói (còn khó ưa như thế nào thì chap sau sẽ biết)
Chỉ có thế mà cũng phải họp hội đồng. Đúng là -_- _ tôi lẩm bẩm trong miệng. Rồi lấy cái bút gõ gõ xuống bàn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn tôi bằng 1 ánh mắt kì dị >_<
- À và tôi quyết định sẽ chọn ra 10 người ưu tiên. Đó chính là... à mà khoan đã. Bác sĩ Ngô Thụy Miên, cô có thể dừng việc gõ bút có được không. Có việc gì bất bình thì cứ TÌM TÔI mà giải quyết.
Đang suy nghí vẩn vơ. Ômô thằng cha đó gọi cả họ tên mình sao. Haizzzzzz...
"Có việc gì thì cứ tìm tôi mà giải quyết"_ tôi nhại lại tiếng ông ta trong miệng khiến cho ông ta tức sôi máu còn các tiền bối và các đồng nghiệp thì đua nhau mà cười khúc khích.
- E hèmm... Tôi quyết định chọn bác sĩ Ngô Thụy Miên làm đội trưởng đội được điều động sang Hàn. Tiếp theo là bác sĩ thực tập Nguyễn Thanh Duy..
Ô mô là tôi sao. Tôi bật dậy khỏi ghế
- Tôi...tôi...sao!! Sao tôi lại phải đi??
- Vì cô là bác sĩ nổi tiếng nhất cái bệnh viện rồi còn gì_ Ông trưởng khoa trẻ vênh mồm lên nói
- Nhưng không phải trưởng khoa nói là sẽ điều động những người mới để đi bồi dưỡng thêm sao. Còn tôi vẫn phải bồi dưỡng sao. "Trưởng khoa à 17 tuổi tôi đã có thể cầm dao phẫu thuật rồi đó" _ tôi thầm nhủ
- Ồ vậy là cô tự nhận mình có đủ khả năng rồi đúng không. Hay là cô lên làm trưởng khoa cho tôi luôn đi.
- Tôi..._ tôi câm nín không nói đc lời nào
- Không nói nhiều nữa. Danh sách tôi đã công bố, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày 25 tức là thứ 4 tuần này. Cuộc họp kết thúc. Chúc mọi người buổi trưa VUI VẺ_ ông ta nhấn mạnh 2 từ "vui vẻ" rồi ngước lên nhìn tôi chằm chằm
Tôi bước ra phòng họp vs vẻ mặt mà không ai dám đến gần. Tôi tức mk dậm chân thật mạnh xuống đất mà tưởng chừng như đôi giày cao gót của tôi chuẩn bị lên thiên đàng. Tôi bước vào phòng làm việc không ngừng mắng mỏ cái tên trường khoa đáng ghét:
- Haisssssss!! Cái tên này đúng là, tức chết đi đc. Đúng là... là... cái tên đáng ghét chết bầm.. a#&#**@&&@&&$&
- Thôi thôi cái con bé này. Người ta mà nghe đc là chết toi_ chị Lan thùy mị vừa bước vào
- Em muốn là cho hắn nghe thấy mà
- Mà tại sao em lại không muốn qua Hàn. Chị thấy qua đó cũng tốt mà.
Nghe thấy câu đó của chị tôi liền sụ mặt ngồi xuống ghế. Suy nghĩ 1 hồi tôi nói:
- Vì người yêu cũ của em cũng đang ở đó, vả lại anh ta lại là 1 idol nổi tiếng
- Người yêu cũ. Idol. Sao chị chưa nghe em nhắc tới chuyện này???_ chị Lan khó hiểu hỏi tôi
-Em muốn quên đi còn ko hết huống chi là nhắc tới. Lúc anh ta sang Hàn Quốc còn không nói với em lời nào chỉ để lại bức thư " Anh xin lỗi". Em đã rất hận anh ta và không muốn nhắc tới anh ta thêm 1 lần nào nữa. Mà bây giờ thì.. đúng là oan gia ngõ hẹp -_-
- Mà cậu ta là ai???
- Là anh chàng V trong nhóm BTS_ tôi trả lời 1 cách ngán ngẩm!!
- Hóa ra là cậu ta. Mà thôi đi em làm như là dễ gặp lắm í, bây giờ cậu ta là người vô cùng nổi tiếng đó. (Au: bà này cũng am hiểu gớm), mà có gặp thì dù sao cũng đã là người yêu cũ. Chúng ta nên biết quên đi cái gọi là quá khứ mà sống tiếp chứ!!
- Vâng! Em biết rồi😣😔😭😄
- Thôi chị đi làm việc đây. Đứng buồn nữa đó!!
- Nae!!!😁😙🤗
- Trả lời bằng tiếng Hàn cơ đấy!!

_______________________________❤❤❤
~~~ Chap này EXO chưa xuất hiện nha~~~
Đây là fic đầu của mình. Mong mọi người ủng hộ và nếu không hay thì mong mọi người đừng ném đá. Hihi
Đây hoàn toàn đều là do mk tự nghĩ và ko hề đi mượn của fic nào. Mong mọi người đón đọc. Tym tym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro