CHAP 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanyeol à! Hay chúng ta vào phòng Camera của bệnh viện đi! Có thể chúng ta sẽ tìm thấy nó!_ nó gấp gáp nói.
- Được, mau đi thôi!!
- Anh có thể cho tôi xem lại camera lúc 9 giờ được không?_ anh nói.
- Nhưng mà hai người cần xem lại để làm gì?
- Tôi đang cần tìm 1 người, xin anh giúp chúng tôi!
- Thôi được rồi, hai người đợi 1 tí!!!
-...........
- Chanyeol oppa! Minnie kìa!_ nó bất ngờ nói.
- Em ấy vẫn đang trong phòng làm việc!
- Anh có thể tua đi hộ tôi?!
- Nó đi ra ngoài rồi! Đang đợi ở cửa thang máy sao?
- Oppa à, nó vào thang máy rồi!
- Vào thang máy rồi thì giờ này nó phải về khách sạn rồi chứ?
- Không lẽ...!_ anh nói rồi chạy đi thật nhanh.

..........

- Minnie, em đang ở trong đó phải không? Mau trả lời anh đi!!_ anh không ngừng đập tay vào cửa thang máy.
- Minnie! Mau trả lời anh đi, chắc chắn là em đang ở trong đó mà!
- Mau phát ra tiếng đi. Xin em.... xin em đừng xảy ra chuyện gì!!
- Miên à! Mày đang ở trong đó phải không??
- Miên à!!!

Tôi nheo mắt tỉnh đậy khi nghe thấy có tiếng động mạnh bên ngoài...

- Minnie! Trả lời anh đi!!!

" Oppa! Là anh sao "

- Chanyeol Oppa! Em đang bị kẹt ở trong này!_ tôi cố gắng nói để anh nghe thấy.
- Ô mô! Chanyeol oppa. Miên.. nó... đang ở trong đó thật!
- Minnie, em nghe thấy anh nói gì không?_ Chan kích động đập cửa mạnh hơn.
- Oppa... hức.... hức... trong này tối lắm. Em rất... hức... sợ!!
- Đừng lo, anh sẽ tìm người đến cứu em mà!!
- Hức... hức... hức....😭
- Bảo vệ đâu rồi các người mau đến đây, có người bị kẹt trong thang máy!!
- Tại sao thang máy bị trục trặc mà không sửa chữa hả? Có người đang bị mắc kẹt trong này. Các người mau đến đây đi!_ Chan lo lắng cho cô đến mất đi lí trí, lời nói của anh chứa đầy sự tức giận.
- Có người bị kẹt trong này sao?
- Đúng rồi, anh mau gắng mở nó ra đi!!!_ nó bám víu tay người bảo vệ.
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng.
- Alo... Seojoon tôi cần anh đến đây gấp có người bị kẹt trong thang máy!
- Tôi tới ngay đây!!

........

- Tới rồi sao. Mau lên! có người đang bị kẹt bên trong!!
- Đợi tôi 1 chút!!

- 25 phút sau -

- Được rồi! Cửa thang máy mở ra rồi!
- MINNIE À!_ Chan chạy ngay vào đỡ lấy người con gái yếu ớt.
- Miên à!!!
- Oppa. Mau đưa nó vào phòng bệnh viện.

........

- Bác sĩ em ấy sao rồi?
- Bệnh nhân do quá sợ nên mới ngất đi, hiện giờ sức khỏe của cô ấy đã ổn định, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm!!
- Nae! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
- Không có gì!!

Chan từ từ tiến lại gần chiếc giường nơi cô đang nằm. Chắc hẳn lúc đó cô đã rất sợ cho nên mới ngủ say đến thế. Anh cảm thấy vô cùng xót ca khi thấy cô như vậy đồng thời nó càng khiến anh dấy lên nỗi ân hận của mình. Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ không để cô phải tổn thương, phải rơi lệ hay sao? Vậy mà bây giờ.....

Chan nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường cô. Anh cầm lấy đôi tay yếu ớt của cô đặt lên môi mình, mắt anh dần ngấn lệ rồi một giọt, hai giọt rơi xuống khuôn mặt hoàn hảo của anh. Anh đang khóc... Phải. Anh khóc vì thấy bản thân mình thật bất lực. Anh thật vô dụng phải không?

- Yeollie, em ấy sao rồi?_ Suho chạy từ ngoài lo lắng hỏi.
- Em ấy bị kẹt trong thang máy, do sợ quá nên ngất đi. Tình trạng em ấy cũng ổn định rồi.
- Tìm thấy là tốt rồi!!
- Nãy giờ đi nó chắc mọi người mệt rồi , mấy anh cứ về đi. Để em ở lại với nó cho. Cả anh nữa Chanyeol, anh cứ về đi!
- Anh sẽ ở lại với em ấy. Giờ về kí túc chỉ khiến anh thêm sốt ruột vì lo thôi. Em và mấy anh cứ về đi!
- Vậy thôi em ở lại. Mọi người về trước đây. Nayoung à, trời cũng tối rồi để anh tụi anh đưa em về!!_ Suho nói.
- À.. không cần đâu, em bắt taxi về được rồi!!
- Mấy huyng cứ về đi. Để em đưa Nayoung về cho!?_ Sehun nói.
-......???
- Vậy cũng được. Chanyeol à, tụi anh về đây!!
- Nae! Mấy anh về cẩn thận!!
- Còn không đi, đứng đó ngẩn người ra làm gì!!_ Sehun chau mày nhìn nó.
- À... làm phiền anh rồi!!
- Đi thôi!!!

_________________________________

- Hôm nay mệt rồi phải không?_ Sehun lái xe liếc mắt nhìn qua nó.
- Có một chút!!_ nó bẽn lẽn trả lời.
- Anh chở em về như vầy không sợ bị fan bắt gặp sao?
- Có!_ anh điềm tĩnh level max.
- Thế sao anh còn...
- Nếu để em về một mình vào trời tối như vầy thì thà anh để fan bắt gặp chứ thôi anh sẽ lo cho em chết mất!!
-..........
- Từ vụ lần đó, anh đã gọi điện cho em rất nhiều, tại sao em không bắt máy. Anh còn tưởng là vì em còn giận anh...

- Flashback -

-" Xin chào tôi là Lee Nayoung hiện tại tôi không thể nghe máy...."

- Còn giận mình sao. Đã là cuộc gọi thứ 58 rồi...!_ Sehun lo lắng sốt ruột đi lòng vòng trong nhà.

Nó thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn cái điện thoại trước mặt để ở trên bàn. Chuông điện thoại cứ reo liên hồi. Là của anh...Oh Sehun. Nó bất lực không biết làm gì, nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì nó mà EXO gặp rắc rối, vì nó mà Minnie sắp phải về Việt Nam. Đáng lẽ ra lúc đó nó không nên háo hức quá chớn mà quên đi anh là ngôi sao thần tượng. Để rồi sự việc lại thành ra nghiêm trọng như vậy đây.

Suy nghĩ hồi lâu nó quyết định cầm điện thoại lên rồi gỡ cả pin và sim ra ngoài rồi đặt nó lại lên bàn. Nó chỉ có thể làm như thế thôi... ngoài ra nó chẳng biết làm gì cả!!

- Endback -

- Trả lời anh đi, tại sao anh gọi em rất nhiều mà em không chịu bắt máy!_ giọng anh bắt đầu gắt, tay nắm chặt vô lăng hơn.
- Em...
- Có biết là anh lo cho em lắm không?
- Lấy tư cách gì đây! Em với anh.
-..........!_ Sehun bất ngờ quay sang nhìn nó.
- Anh là người của công chúng, còn em chỉ là 1 cô y tá bình thường lúc nào cũng luôn cố gắng để trở thành 1 phụ mổ. Thì làm gì có tư cách để nghe điện thoại. Vả lại chính em đã gây ra.....

Chưa để nó nói hết câu, Sehun ngay lập tức đỗ xe vào lề đường rồi chồm người qua áp môi mình vào môi nó nhẹ nhàng khiến nó bất ngờ không kịp phản kháng. Nụ hôn của anh không quá nhanh cũng không quá chậm. Chỉ là khiến nó có chút bất ngờ vì người nó đang hôn chính là Oh Sehun... là Oh Sehun đó! Anh rời môi nó, lấy ánh mắt chết người mà nhìn vào cái con người đang trợn mắt kia.

- Op...pa...anh vừa làm... gì.. vậy?_ nó lắp bắp nói.
- Hôn em!_ anh mỉm cười nhìn nó.
- Sao...sao...tại...sao??
- Để chứng minh? Chứng minh là em hoàn toàn có đủ tư cách để...yêu anh. Anh thích em, Nayoung!! Làm bạn gái anh nha!!
- Ây... thích gì chứ, anh đừng có đùa như vậy nữa mà, không vui chút nào hết!_ nó khua tay đánh vào vai anh cười trừ.
- Anh không đùa. Anh đang rất nghiêm túc. Anh thích em Lee Nayoung!!_ anh nhấn mạnh từng chữ nói.
- Oppa..anh thích em là thật sao? Em không giàu có, không nhan sắc, không phải là idol...
- Anh thích em không phải là vì những thứ đó. Anh thích em vì em là em, là Lee Nayoung người mà anh yêu!_ anh nắm lấy tay nó.
- Oppa à!_ nó òa khóc ôm chầm lấy anh.
- Anh yêu em! Nayoung à!!
- Em thật ra...em cũng rất thích Oh Sehun!!_ nó siết chặt cổ cậu hơn.

_________________________________

Đang say giấc bỗng sự việc vừa rồi lại xuất hiện trong đầu tôi. Nó biến thành 1 cơn ác mộng trong tôi. Không gian kín, bóng tối cùng với 1 cô gái ngồi co ro trong đó, làm tôi giật mình mở mắt. Trước mắt tôi là hình ảnh mờ ảo của trần nhà. Đảo mắt sang hai bên thì mới nhận ra là tôi đang ở trong bệnh viện. Lại là cái mùi thuốc khử trùng, cũng không có gì phải khó khăn khi ngửi nó. Tại vì sao...vì tôi chính là bác sĩ. Tiếp xúc với nó là điều đương nhiên. Bất chợt nhìn xuống thì thấy anh đang nằm gục đầu xuống giường tôi, tay thì nắm chặt lấy tay tôi. Khuôn miệng tôi bất giác mỉm cười. Tôi đưa tay còn lại vuốt lấy mái tóc màu tím khói của anh. Tóc anh đã bớt xơ xác còn mọc nhiều hơn trước. Chắc là vì có lần tôi xem được clip của fan quay được mái tóc có phần bị thưa ở chỏm đầu của anh. Thế là tôi được nước kêu anh là Chan hói, cho nên bây giờ mới biết chăm sóc cho tóc mình đây mà.

Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, lại vô tình làm anh tỉnh giấc.

- Minnie à! Em tỉnh rồi sao? Có thấy mệt ở chỗ nào không?
- Em không sao! Em thấy đỡ hơn trước rồi!! Mà sao anh biết em ở trong thang máy?
- Anh có giác quan thứ 6 đấy!!_ anh lại giở trò nhây nhớt.
- Xì.... anh mà có giác quan thứ 6 thì em đây có giác quan thứ 7 đấy!_ tôi bật cười trêu anh.
- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã để em 1 mình. Anh xin lỗi!!_ Chan nghiêm túc lại nói với tôi.
- Chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi hay sao?
- Oppa! Em muốn về khách sạn.
- Không được, em còn rất mệt mà!
- Em không sao đâu. Anh đừng quên là ở đó có 2 y tá lận đó. Em muốn về khách sạn. Ở đây chán chết!!_ mặt tôi phụng phịu nói.
- Thôi được rồi, để anh đi nói với bác sĩ!
- Ừm!!!

__________________________________

" Ting Toong "

- Ô mô! Sao mày lại về đây?_ nó mở cửa nói rồi đỡ lấy tôi.
- Không phải mày đang mệt sao?
- Tao thấy khỏe rồi, ở đây có 2 y tá để làm gì.
- Miên à, em có sao không? Nhóc Hà nói với chị em bị ngất xỉu, còn bị kẹt trong thang máy nữa!_ chị Lan cuống cuồng chạy tới tôi rồi nhìn từ trên xuống lo lắng.
- Nae! Em không sao cả!
- Chanyeol oppa! Tạm biệt! Anh về cẩn thận!
- Ai nói là anh sẽ về!

" Quác... Quác.... Quác "

- Ơ...
- Anh ở lại đây chăm sóc cho em. Noona, Nayoung à, hai người không phiền đó chứ???_ anh nháy mắt với hai con người ngơ ngác.
- Tất nhiên là không phiền rồi ạ!!_ nó cũng nháy mắt lại với anh.
- Chúng ta vào nhà thôi!!_ Chan dìu tôi ra ghế sofa ngồi.
- Ơissss... vậy thôi tao về phòng đây, em về phòng nha chị!
- Hồi nãy không phải em sướt mướt đòi chị cho ngủ ở đây sao? Sao giờ lại về!
- À... ừm em đổi ý rồi. Êh mà chị Hà chẳng phải hồi nãy chị nói muốn đi tập thể dục sao?_ nó nói rồi đá mắt sang chỗ cô và Chanyeol... Ý muốn cho họ không gian riêng í mà.
- Ơ... chị có nói... À uây đúng rồi nhờ, Chanyeol à, cậu chăm sóc cho nó hộ nha. Tôi đi tập thể dục đây!!_ chị nói rồi vờ vươn vai.
- Chị bị hâm à, giờ là 12h đêm rồi đấy, tập tành gì ở đây. Có hôm em kêu chị đi mà chị có chịu đi đâu!?_ tôi ngơ ngác.
- Bộ ở đây có cấm là không được tập thể dục lúc 12h à. Thôi chị đi đây!_ Chị Lan rất tỉnh.

Thế là hai con người kì lại kia kéo nhau ra ngoài. Haizzz... tỉnh dễ sợ!

(Au: Chị à, người ta là đang muốn dành thời gian riêng cho ai người mừ
cớ sao chị lại mắng 2 người họ rất tỉnh chứ😂😂) 

Hiện tại chỉ có tôi và Chan ở nhà. Tôi ngồi trên sofa còn anh ý thì quỳ 1 chân dưới tấm thảm nền ngay bên cạnh tôi. Không khí ngột ngạt bắt đầu dâng lên.

- À... ừm Minnie à, em đói không? Để anh nấu gì cho em nha!
- Nae! Em sắp đói chết rồi đây!
- Vậy để anh xuống bếp nấu gì đó chi em ăn nha!
- Nae! Em cũng phải đi tắm đây.
.......
- Oppa, anh đang nấu gì vậy?_ tôi quấn cái khăn tắm lên đầu mình để thấm nước.
- Yah.... Shin Min Ah, em có biết là gần 1 giờ sáng rồi không? Sao lại đi gội đầu hả?
- 2 ngày em chưa gội đầu rồi đấy! Mà anh không thấy khi em gội đầu xong nhìn xinh lên hả!_ tôi làm eaygo vờ trêu anh.
- * ngượng ngùng *.........thì có một chút!!!!_ anh lắp bắp nói rồi quay lại nấu ăn.

" Haizzz.... Minnie à, em đúng là liều thật đấy. Nếu không thì...."

- Oppa, anh nấu gì đó!
- Cơm kim chi!
- Uây... món đấy mà anh cũng biết nấu sao? Hát hay, đẹp trai, giờ còn cân luôn cả nấu ăn ngon sao?
- Anh Park à, anh cũng nên làm phước mà chừa cho người khác chứ!!
- Chừa cho ai?_ anh mỉm cười quay sang nhìn tôi.
- Cho em!!
- Không phải em cũng rất tài năng, là 1 bác sĩ giỏi, cũng xinh đẹp và biết nấu ăn sao?
- Ây.... anh sai rồi. Nấu ăn sao? Em dở lắm ấy!!
- Không phải mỗi sáng em hay nấu đồ ăn cho tụi anh sao?_ anh ngơ ngác nhìn tôi nói.
- Oppa...em nói anh cái này, anh đừng nói cho mấy anh biết nha.
- Thật ra em học nấu ăn ở trên mạng á! Mà em thấy ăn cũng ngon mà đúng không?
- * há hốc mồm *.......😲
- Oppa! Oppa! Làm gì mà ngơ người ra thế!!
- À ừm, anh nấu xong rồi này, mình dọn ra bàn thôi!!
- Uây, ngon thế!_ tôi lấy 1 muỗng cơm bỏ vào miệng.
- Ngon thì ăn nhiều vào!!

Bỗng anh tiến sang ngồi ghế bên cạnh tôi, từ từ gỡ cái khăn đang cuốn trên đầu tôi ra.

- Tóc bết lại hết rồi, phải sấy khô đi chứ!!!_ anh nói rồi lấy khăn xoa nhẹ tóc tôi.
- Minnie! Em để máy sấy ở đâu vậy?
- À thôi không cầm đâu, lát em tự làm được rồi, anh ăn cơm đi!!
- Em để máy sấy ở đâu vây?
- Để ở trên cái kệ kia kìa!

Thế là webdrama đang diễn ra trong nhà tôi. Tôi thì ngồi ăn cơm ngon lành, còn anh thì đứng đằng sau sấy tóc. Haizz.... Anh Park Chanyeol định sẽ làm cho cả thế giới này đổ vì anh hay sao?

- Xong rồi này, em đẹp lên rồi đấy!
- Em lúc nào cũng đẹp hết mà. Khỏi khen.
- Cũng đúng!_ anh nói nhỏ trong miệng.
- Hửm anh nói gì?
- À... không có gì?
- Ăn xong rồi để em mang đồ xuống dọn!

Tôi vừa bước ra khỏi ghế, còn chưa kịp mang chén bát xuống bếp thì anh đã tiến tới ôm chặt lấy tôi. Vẫn là cái ôm ấm áp từ đằng sau.

- Hôm nay anh đã lo cho em đến phát điên lên, em có biết không?_ anh tựa cằm vào vai tôi.
- Không biết nói ra anh có tin không? Nhưng hôm nay lúc em bị kẹt ở trong thang máy. Em lại nghĩ đến anh. Chanyeol à!_ tôi lấy hết can đảm nói với anh.

........

Hơisss.... cái con bé này, sao em lại kêu chị qua đây làm gì. Chị buồn ngủ quá đi thôi!_ chị Lan nhăn mặt càu nhàu.
- Đây, chị ngủ đi!
- Chị lạ chỗ không ngủ được. Mà hai cái đứa kia làm gì mà lâu thế không biết!!
- Chị cho người ta chút không gian đi mà!
- Thế nào là 1 chút, gần 2 tiếng rồi đấy!
- Em cũng tò mò lắm ý. Hay là.....

- Khẽ thôi, bị phát hiện bây giờ!_ nó và chị Lan đang núp ở cửa.

" Cạch "

- Cửa mở ra rồi! Ây hai người họ đâu rồi. Ô mô!!_ nó nhảy dựng lên.
- Gì vậy? Đâu chị coi với!
- Hai người họ đang... hôn nhau trong đó!!
- Uây, tình cảm thế!! Hôn nhau say đắm luôn cơ mà!_ chị Lan vừa nói vừa chăm chú nhìn qua khe cửa.
- Vậy là tốt rồi!_ nó mỉm cười nói.
- Miên nó xứng đáng được như thế mà. Về phòng thôi, chỗ người ta đang tình củm!
- Nae! Về phòng thôi!!

--------------------------❤----------------------------

Mọi người thấy chap này sao nhờ......????

Đừng quên Cmt và Vote nha💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro