CHAP 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa sao anh không đưa bác sĩ Kim về vậy?_ tôi vào phòng chuẩn bị đồ diễn sáng mai cho Chan.
- À...anh bận viết nhạc rồi?_ Chan nói rồi cắm cúi vào bản nhạc.
- Ra là vậy. Mà anh này, anh và Hana là bạn học cùng cấp 3 sao?
- Sao em biết.
- Là cô ấy nói cho em biết. Hana cô ấy đúng là giỏi thật đó nha, vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn rất ngon nữa.
- Thôi em về phòng đây. Anh ngủ ngon.
- Yah...anh đã nói xong đâu!?
- Xì....ngủ sớm đi, có gì mai rồi nói.

Còn vài ngày nữa là kỉ niệm 5 năm ngày SM hợp tác với bệnh viện chúng tôi. Nghe nói là lần này sẽ tổ chức rất lớn, hình như sẽ còn tổ chức 1 buổi dã ngoại ở Đảo Jeju thì phải.

- Hôm nay tôi mở cuộc họp cái chính là muốn nói về lần kỉ niệm 5 năm sắp tới!!!!_ viện trưởng nói.
- Chủ tịch Lee mời ông.
- Xin chào mọi người tôi là Lee Soo Man chắc mọi người cũng đã biết. Thật ra thì lần kỉ niệm lần này tôi đã có đề nghị với viện trưởng sẽ tổ chức 1 buổi dã ngoại cho toàn thể bác sĩ trong bệnh viện cùng với 1 số nghệ sĩ SM để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.
- Cha! Lần này công ty tổ chức lớn thật đấy_ Bác sĩ In Hong ghé mặt qua nói với tôi.
- Những lần kỉ niệm trước thì sao ạ?
- Chỉ là mở cuộc họp bình thường như bây giờ. Thậm chí có lần chủ tịch Lee còn không đến dự nữa cơ. Sao lần này lại thoải mái đến vậy nhờ??
- Nghe nói là bác sĩ Kim Hana đã đề nghị với viện trưởng đấy. Cô ấy là con gái rượu của viện trưởng mà, muốn gì mà không được_ Bác sĩ Minji cũng nói thêm.
- Vậy sao?

Tôi chán nản bước ra phòng họp, căn bản là tôi chẳng thích thú gì khi với chuyến dã ngoại này cả.

- Bác sĩ Shin!
- Ô, chào cô bác sĩ Kim.
- Chúng ta đi uống cà phê nha.
- Ừm...vậy cũng được!
- Dạo này cô sao rồi? Làm bác sĩ cho EXO chắc là mệt lắm.
- Không sao, ngược lại tôi thấy rất vui, EXO bọn họ rất vui tính và hòa đồng.
- Hồi trước tôi cũng rất hay đến kí túc của mấy người họ. Nhưng chỉ là hồi đó thôi... thật ra thì làm bác sĩ không phải nghề mà tôi thích. Tôi chỉ làm theo ý của ba tôi mà thôi!
- Thật sao?
- Ừm... tôi rất muốn trở thành 1 phóng viên. Thích được đi đây đó. Nhưng mà vì bị ba tôi ngăn cấm nên tôi đành thuận theo ý của ông ấy.
- Một phần cũng phải rất cảm ơn Chanyeol oppa, là anh ấy đã giúp tôi thêm động lực trong cái ngành bác sĩ này.
- Anh ấy luôn cổ vũ tôi mọi lúc, thật sự tôi thấy rất biết ơn.
- À...vậy sao?
- Cô uống nước đi.

Thật ra thì tôi cũng không để ý nhiều đến những lời mà Hana nói. Đơn giản chỉ là hai người họ là bạn hồi cấp 3. Thân thiết với nhau cũng không có gì là lạ. Tôi cũng không cảm thấy trong những lời nói của Hana có hàm ý gì cả. Căn bản là tôi tin anh...Vậy thôi! Suy nghĩ nhiều chỉ khiến ta thêm nhọc óc.

- Mấy anh à, ăn cơm thôi!
- Minnie à, em có nghe về việc tổ chức đi dã ngoại ở đảo Jeju không?_ Suho hỏi tôi.
- Nae, em có nghe!_ tôi vừa nói vừa bê thức ăn ra bàn.
- Cha... vậy là chúng ta sắp được đi chơi rồi này!_ Sehun hí hửng nói.
- Nhưng mà em có cái này hơi thắc mắc. Nghe mấy đồng nghiệp của em nói thì mấy lần kỉ niệm trước không có được tổ chức lớn như lần này. Sao lần này lại như vậy? Cả chuyện đi dã ngoại nữa?
- Anh cũng không biết nữa. Mà thôi ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa.

___________________________________

- Minnie, em có sao không?_ Chan và các thành viên lo lắng chạy vào.
- Em không sao? Chỉ là bị trật chân thôi!!!? Chắc phải nghỉ dưỡng mất 1 tháng lận_ tôi ngồi dậy khi thấy các thành viên đi vào.
- Đi đứng kiểu gì mà bất cẩn thế hả?
- Anh đang mắng em sao. Giờ em là người bị thương đó!!_ tôi nhăn mặt nhìn anh.
- Thôi anh biết rồi, không nói nữa.
- Mà sao em lại để bị trật chân thế hả??!!_ Suho nói.

- Flashback -

- Bác sĩ Shin, nhờ cô đem cái này vào phòng trưởng khoa giúp tôi gấp được không?_ Hana đi khập khiễng đến chỗ tôi.
- Cô bị làm sao vậy?
- Tôi bị vấp nhẹ thôi! Cô có thể mang xấp hồ sơ này vào phòng trưởng khoa có được không?
- Được rồi, tôi sẽ đưa cho ông ấy.
- Trưởng khoa đang cần nó gấp, phiền cô đi nhanh có được không?
- Ừm.
- Cảm ơn cô.

Do thấy đợi thang máy hơi lâu, nên tôi quyết định đi thang bộ vì phòng trưởng khoa chỉ cần xuống 1 lầu là tới. Lúc nãy thấy bộ dạng của Hana, hình như là rất gấp. Cộng với lời nói thở dốc của cô thì tôi biết chắc là sấp hồ sơ này rất quan trọng. Nên nghe thế mà tôi cũng di chuyển nhanh hơn. Không ngờ đang chạy xuống cầu thang tự nhiên tôi bị trượt bởi mấy viên bi hay viên gì đó tôi cũng không nhớ nữa chỉ nhớ là nó màu trắng. Rất may là tôi đã kịp bám vào thành cầu thang, nếu không chắc thân xác này đi luôn rồi quá.

- Endback -

- Em nói là em bị trượt do có bi ở dưới sàn sao?_ Chan nói.
- Em cũng không nhớ nữa, lúc đó vội quá, chỉ biết nó giống dạng viên bi, hình như là màu trắng.
- Chắc là đau lắm, em mau nằm xuống nghỉ đi.
- Nae.

Mấy ngày nay toàn phải ăn cơm bệnh viện làm tôi phát ngán. Hà và chị Lan cứ rảnh việc là lại chạy vào phòng thăm tôi. Còn mua rất nhiều đồ ăn nữa chứ. Đúng chuẩn mấy món mà tôi đang thèm. EXO thì tối nào cũng vào thăm tôi. Vì dạo này mấy người họ cũng đang rất bận cho lịch trình mới.

" Cạch "

- Là bác sĩ Hana sao?_ tôi đang ngồi trên giường đọc sách.
- Cô sao rồi, chân bớt đau chưa?
- Tôi đỡ rồi.
- Xin lỗi cô, nếu không tại tôi nhờ cô đưa hồ sơ cho trưởng khoa thì cô đã không bị như vầy!!_ Hana nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.
- Ây... tôi còn đang định phải cảm ơn cô vì nhờ cô mà tôi mới định nghỉ phép lâu như vậy đấy.
- Nghe y tá Nayoung bảo thì cô bị trượt.. chân... vì.. mấy viên bi sao?_ Hana bỗng dưng nói lắp bắp.
- Tôi cũng không rõ thứ đó là gì nữa?!
- Vậy thôi tôi về đây, để cô còn nghỉ ngơi nữa!!
- Ừm, vậy tạm biệt cô Hana.
- Tạm biệt!!

Cuối cùng ngày tôi được xuất viện cũmg đã tới. Dù đi có hơi khó khăn nhưng về nhà vẫn tốt hơn là ở lại bệnh viện.

- Mọi thứ chị đã chuẩn bị xong hết rồi. Miên à, mình đi thôi!!_ Chị Lan nói.
- Dạ vâng!_ tôi cố lết chân xuống nền nhà.
- Để tao đỡ mày!
- Yah...ra viện mà không nói anh 1 cái vậy hả?_ Chanyeol từ đâu xông vào.
- Chanyeol oppa, sao anh lại tới đây. Chẳng phải giờ này đang ở phòng tập sao?
- Mà ai nói với anh hôm anh hôm nay em xuất viện?_ tôi nói rồi trừng mắt liếc sang Hà.
- Ơ...em nhớ ra mình còn chút việc. À em đi trước đây_ nó đánh trống lảng rồi đi ra ngoài.
- Cái con này
- Con này gì chứ, sao em dám dấu anh vậy hả?
- Chỉ là xuất viện thôi mà. Anh xem chân em khỏe chưa này_ tôi nói rồi bước đi cho Chan xem ai ngờ đâu lọang choạng suýt té. May mà Chan đỡ kịp thôi là sấp mặt lờ rồi.
- Em còn dám ba hoa. Chân cẳng thế kia thì còn làm ăn gì được nữa!_ Chan thở dài.
- Sao, mới trật chân thôi mà chán em rồi đúng không? Em biết mà. Bỏ cái tay ra đi!_ tôi nhăn mặt giật tay anh ra khỏi người mình.
- Anh nói chán em hồi nào. Chỉ là chân em thế kia đứng hôn sẽ không tiện. Phải không? Thế thì anh phải làm sao đây????_ Chan ghé vào tai tôi nói nhỏ khiến tôi giật bắn mình.
- Biến thái_ tôi đỏ mặt rồi đẩy anh ra.
- Mình đi thôi.

Ngồi trên xe anh mà lòng thấp thỏm không yên. Những lời nói của ông Chan tửng kia thật khiến người ta suy nghĩ đen tối mà. Còn ông Chan thì thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của ai kia, miệng tủm tỉm cười không thôi. Ai mà ngờ bạn gái của ổng lại dễ thương vậy chứ?!

- Minnie về rồi sao? Mau lại đây ngồi đi_ Suho chạy ra đỡ tôi vào nhà.
- Vậy là chuyến dã ngoại lần này Minnie không đi được sao?_ Sehun nói.
- Nae!
- Huhu...không chịu đâu?
- Em ở nhà 1 mình anh không yên tâm. Anh sẽ xin chủ tịch ở lại_ Chan nói.
- Làm sao mà được chứ. Anh không cần phải lo đâu, em cũng thấy đỡ rồi. Mọi người cứ đi đi, không sao hết.
- Em là bác sĩ, em biết mình khỏe hay không khỏe ở chỗ nào mà.
- Để chuyện đấy sang 1 bên đi, để anh đỡ em lên phòng_ Chan nói rồi tiến lại đỡ tôi dậy.

- Anh pha nước rồi đấy, em mau vào tắm đi, cũng trễ rồi, tắm muộn không tốt đâu.
- Mà này, cấm gội đầu nghe chưa?
- Không được, mấy ngày nay ở bệnh viện em vẫn chưa gội đầu. Khó chịu cực.
- Em biết là mấy giờ rồi không hả? Với lại chân cẳng em thế kia, tắm còn khó huống chi là gội đầu?!
- Có nước ấm mà, không phải sao? Nếu không anh gội đầu giúp em đi!

- Cha...tay nghề của anh đúng là không tồi. Sang bên trái đi, đúng rồi chỗ đó đó_ tôi đang nằm thoải mái trong bồn, còn người con trai kia thì đang giúp tôi gội đầu. Nên nhớ chỉ là gội đầu thôi nha. Chưa có tắm đâu😂
- Đây là lần đầu tiên anh gội đầu cho con gái đấy_ Chan vừa nói vừa vò vò tóc tôi.
- Vậy là em may mắn nhất rồi.
- Việc em bị trật chân, em có nghĩ là do ai làm không?
- Do ai làm là sao? Ây...có gì đâu, chắc là do ai đó bất cẩn làm rớt nên mới vậy thôi. Em chả nghĩ gì nhiều cả.
- Anh thì không giống em_ Chan nói rồi ngừng lại động tác.
- Anh Park à, anh suy nghĩ hơi xa rồi đó. Mau tiếp tục đi chứ_ tôi nhướn cổ lên nhìn anh.
- Cúi đầu xuống đi, xà phòng vào mắt bây giờ_ anh nói rồi lại tiếp tục vò tóc tôi.

- Xong rồi này, em mau tắm đi, anh ra ngoài đây_ Chan nói rồi lấy cái khăn cuốn lến đầu tôi.
- Nae!
- Đi đâu đấy?
- Em đi lấy đồ_ tôi ngơ ngác chỉ tay vào cái tủ quần áo.
- Haizz...để anh lấy cho. Mau đi tắm lẹ cho tôi. 9 rưỡi rồi đấy.
- Hì....

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro