Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Lặc: Đoạn đầu mấy thím đọc nghe nó có vẻ giống teenfic nhưng hông phải đâu nghen~,~, Lặc sợ mí bạn đọc đoạn đầu xong là out truyện lun nên cứ từ từ nhén)
Ánh mặt trời buông tia nắng nhẹ nhàng thuần khiết tới thành phố C – nơi còn được gọi là Đế chế kinh tế của đất nước S. Người ta gọi vậy bởi vì thành phố này có 4 tập đoàn lớn nhất nhì đất nước tập trung nơi đây, làm cho kinh tế của thành phố lớn gấp nhiều lần so với các thành phố lân cận. Và 4 tập đoàn đó chính là: Nguyễn Phát Tư Thị ( NPT), Đinh Viễn Thị ( DVT), Cung Sa Thị ( CST) và cuối cùng là Lam Cố Thị ( LCT) . Các tập đoàn này to lớn đến mức có thể nói rằng chỉ cần một trong những tập đoàn này gặp vấn đề thì kinh tế của cả nước cũng bị lung lay theo.

--------- Biệt thự Đinh gia ---------------------

" Oáp, sáng rồi sao để coi mấy giờ rồi ta" Khả Linh lười biếng liếc nhìn cái đồng hồ trên đầu giường thì OMG 7h30' rồi. Cô vội vã vệ sinh cá nhân rồi phi một phát từ phòng xuống lầu. Vừa gặm vội miếng bánh mì vừa nói với người giúp việc trong nhà " Sao hôm nay các chị không gọi em dậy vậy? Các chị làm như thế là chết em rồi T_T"

Cô giúp việc trong nhà hớt hải trả lời: " Nhưng hôm qua tiểu thư bảo không ai được gọi tiểu thư dậy, nếu gọi dậy tiểu thư sẽ phạt(thọc lét) ạ"

Đinh phu nhân lắc đầu thở dài : " Con đó, là con gái con đứa mà suốt ngày cày game với cả thức khuya làm bệnh án. Hôm nay là thứ mấy cũng không biết nữa là sao?"

Khả Linh mặt ngơ ngác hỏi cả nhà: " Ơ? Thế hôm nay là thứ mấy ạ?"

Đinh Khả Tuấn- anh của cô trả lời: " Dạ hôm nay là thứ bảy và là sinh nhật của cô đó cô nương"

Đinh lão gia nhìn cảnh tượng vừa rồi mà muốn phụt hết cả trà ra ngoài, ôn nhu nhắc nhở cô: " Thôi được rồi, không sao cả! Ta cũng biết là làm viện phó cho bệnh viện của nhà ta cũng không dễ gì nhưng con cũng vẫn phải biết quan tâm tới sức khỏe của mình một chút nghe chưa"

Khả Tuấn nhìn ba mình bằng một ánh mắt ấm ức : " Hức hức..Con cũng vì cái tập đoàn nhà này mà làm như trâu như bò mà ba chưa bao giờ quan tâm con như nó cả, tổn thương thật chớ"

Khả Linh trêu chọc anh mình nói : " Ai bảo do anh là con trai làm chi. Em là một cô gái íu đúi như cành đào nên được cưng là phải rồi"

Khả Tuấn gào ầm lên rồi đuổi cô khắp nhà : " Mày nói xem mày giống con gái ở điểm nào hả? Bạo lực, lười biếng suốt ngày ăn hiếp anh trai thì giống con gái ở điểm nào hả mày nói coi"

2 anh em rượt nhau từ trong nhà ra ngoài sân vườn khiến ông bà Đinh lẫn giúp việc cười không ngất nhưng cảnh tượng này thật ấm cúng.

Khả Linh vừa chạy vừa chọc ông anh trai : " Liu liu*_* có ngon đuổi theo bổn cô nương ta đi nà" * Rầm* cô va phải một người đàn ông với một bộ vest lịch lãm khá trẻ và cũng ngon trai phết.

Nhưng thay vì xưng hô anh thì cô lại phán cho người này một câu nói tỉnh bơ : " Chú tìm ai vậy? Anh tôi hay ba tôi?"

Người đàn ông đó nhướn mày hỏi cô: " Chú? Tôi già đến mức em kêu tôi là chú luôn rồi"

Khả Linh sợ quá lùi về sau, cô trước giờ chưa ngán bất kì thằng nào uy hiếp cô nhưng con nguời  này lại khác, hắn cao ngạo kèm theo giọng nói đanh thép đến mức cô không dám tung ra một đòn nào. Đinh Khả Tuấn thấy cô trong tình huống đó liền chạy tới cứu nguy " Ai dô!! Lão đại của tôi ơi, chấp nhặt với con nhóc này làm gì? Tới tìm gặp ba tôi sao, ông ấy ở trong nhà kìa"

Anh cô và hắn đi vào trong nhà thì cô mới hoàn hồn lại. Hên là có ông anh giải nguy chứ không là cô chết rồi, nhưng người vừa rồi nhìn rất quen nha, rất giống người của 4 năm trước.

Ở trong phòng khách, ba cô và hắn đang ngồi nói chuyện gì đó mà linh tính cô mách bảo rằng cái chuyện này không vui một tí nào. Nhưng quên mất rằng mình có hẹn bạn thân đi cà phê nên cô không quan tâm chuyện đó nữa , phi lên phòng thay một bộ váy rồi đi xuống. Bây giờ cô mới đúng là con gái thật sự, bộ váy màu hồng cổ V xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc uốn xoan ở đuôi màu hạt dẻ trông như một công chúa a.

" Ba ba, ma ma, anh trai và......chú con đi chơi nha" cô nói một câu chú đả kích hắn đến tối sầm mặt

Thấy thế, Đinh lão gia liền nói đỡ cô : " Con bé này!Nguyễn thiếu gia chỉ mới 29 tuổi thôi mà con bảo là chú thì hơi kì đó nha. Mànhớ về trước 7h tối nhé, hôm nay sinh nhật con đó"

" Vâng ạ! Chào CHÚ con đi" vẫn là chú, Khả Linh vui vẻ chạy khỏi nhà.

Người nào đó tuy bị đả kích tới 3 lần nhưng miệng nhếch mép cười trong đầu suy nghĩ : " Đinh Khả Linh- hôn thê của tôi, tôi nhớ mặt em rồi".

----End chương--------

Cuốn mà Lạc viết nghiêm túc nên mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro