CHƯƠNG I: Chapter 1: Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một phòng khám thú y nhỏ trên con đường vắng tanh, vị bác sĩ nằm dài trên chiếc bàn làm việc của mình một cách chán nản. Hôm nay đã là tuần thứ hai phòng khám của Margaret Moore không nhận được bất cứ một ca bệnh nào, dù là kiểm tra sức khỏe hay tiêm ngừa bệnh, tất cả đều không có lấy nổi một ca. Đối với người yêu thích động vật như cô, không có ca bệnh nào thì chứng tỏ tụi nó sống rất tốt, cô cũng rất vui, nhưng cái đà này mà cứ kéo dài mãi thì phòng khám này sẽ tàn mất. Đến lúc đó có muốn vui cũng không nỗi nữa rồi. Vậy nên đành xin lỗi, ai đó làm ơn hãy đến khám sức khỏe cho hoàng thượng nhà các người đi, cô gào thét trong lòng không thôi.

"Meo~"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn. Là Purr, chú mèo đen mà cô nuôi.

"Chào quý ngài nhỏ, có chuyện gì vậy hửm?"

Margaret vươn tay, theo thói quen chạm vào đầu của chú mèo, chà vài cái. Purr có vẻ thích thú, không ngừng dụi vào bàn tay ấy. Nhưng đột nhiên nó dường như nhớ ra cái gì đó, thôi không dụi nữa mà trực tiếp ngoạm lấy ống tay áo của Margaret kéo kéo. Cô thấy hành động lạ này của nó, cũng hơi ngẩn người. Suy nghĩ một chút bèn hỏi.

"Muốn chị đi theo cưng hả?"

"Meo meo."

Purr kêu hai tiếng, như đáp lại lời của cô. Thoắt cái nó đã nhảy xuống bàn, còn quay lại nhìn cô, nó kêu thêm 1 tiếng nữa rồi chạy ra chỗ cánh cửa. Margaret thấy vậy liền tức tốc đi theo. Nếu cô không lầm thì lần gần đây nhất mà Purr hành động như vậy là lúc mà nó tìm thấy một chú chó bị lạc, gần như chết đói bên vệ đường. May mà có Purr chỉ cho cô mà kịp thời mới có thể giúp chú chó đó. Chủ nhân của nó sau đó đã đến, còn cảm ơn cô rối rít vì tìm thấy thú cưng nhà mình. Margaret tự hỏi, lần này Purr lại tìm thấy gì đây?

Cô gài vội cánh cửa phòng khám rồi chạy theo chú mèo của mình. Purr dẫn cô băng qua một đoạn đường ngắn, đến một con hẻm gần đấy, nó quay đầu nhìn cô, rồi chạy một mạch về phía trước. Cô cũng tăng tốc chạy theo, sợ lỡ một cái lạc mất cục cưng nhà cô là xong luôn. Purr chạy được một đoạn thì nó dừng lại, hướng về bụi cỏ trước mặt mình kêu hai tiếng meo meo. Margaret lúc này cũng đến, cô theo hướng Purr chỉ mà đến xem thử, quả nhiên trong bụi cỏ có một con mèo khác, hơn nữa người nó đầy thương tích. Mà toàn là vết cào, có vài cái ứa cả máu, nhuộm đỏ một lớp lông. Xem ra là vừa đánh nhau với mấy con mèo hoang khác, rồi cạn kiệt sức lực mà bất tỉnh ở đây. May sao có Purr nhìn thấy mà kêu cô đến, nếu để lâu hơn chắc sẽ khó mà cứu được nó. 

Margaret vội cởi chiếc áo khoác trắng ra, bọc lấy chú mèo kia mà ôm vào lòng, rồi ngay lập tức chạy về phòng khám của mình. Sợ chậm một chút sẽ không kịp mất, cô càng ngày càng tăng tốc hơn. Rất nhanh đã đến phòng khám, cô một tay ôm chú mèo, một tay mở khóa. Mở được cánh cửa, cô ngay lập tức để chú mèo trắng lên bàn, theo sau là Purr cũng kêu meo meo vài cái. Chiếc áo khoác giờ đây đã lấm tấm vài vệt máu đỏ bị rỉ ra từ vết thương của chú mèo kia, điều này khiến cô hơi khẩn trương, ngay lập tức lôi các dụng cụ ra kiểm tra sơ cứu cho nó. 

Sau một hồi vật lộn sơ cứu, sát trùng, băng bó rồi kiểm tra tổng quát, chú mèo xám trắng đã không còn chảy máu nữa, nhiệt độ cơ thể cũng đã ổn định hơn. Thấy vậy cô mới dám thở phào một cái, Purr biết vậy liền meo meo theo, như khen cô chủ của nó rất giỏi, làm rất tốt. 

"Yên tâm, Purr. Bạn của cưng không sao rồi, nó sẽ sớm tỉnh thôi. Đừng lo."

Margaret đưa tay, vuốt ve đầu của chú mèo cưng, mắt vẫn nhìn bộ lông xù đã ổn định hơn ở trên bàn kia. Cô xem xét một hồi, ngẫm nghĩ, có lẽ nó là loài Siberian lông dài, mà loài này thì có giá không hề rẻ. Nhưng điều kì lạ là cô lại không thấy vòng cổ hay bất kỳ thứ gì chứng minh nó có chủ cả. Một con mèo như này mà lại là mèo hoang thì hơi lạ đấy. Để cô gọi cho bạn mình bên tìm thú lạc thử, xem xem nhà ai có mất một cục bông xù xù như này không để còn đón em nó về, sớm đoàn tụ với gia đình. Nghĩ là làm, Margaret lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho cô bạn của mình. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng đã bắt máy.

"Xin chào, chúng tôi là bên tìm thú cưng bị lạc, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?" 

Âm thanh trong trẻo quen thuộc như mọi khi vẫn vang lên, đấy là người bạn của cô Layla. Một cô gái hòa đồng, năng động, lại yêu động vật như cô, cả hai quen nhau từ khi học đại học đến giờ, có thể nói là khá thân với nhau.

"Là Margaret đây, Layla." Cô mỉm cười đáp.

"Ồ, Margaret đấy à. Sao vậy, hôm nay Purr nhà cậu lại tìm thấy được em nào nữa rồi hả?"

Nghe thấy giọng nói của người bạn mình, Layla vui vẻ nói đùa một câu. Có điều lần này đúng rồi, cô cười cười nói phải, nhờ Layla xem giúp thử có nhà ai lạc mất một bé Siberian không.

"Siberian? Lạ nha, mấy bé này quấn chủ lắm mà nhỉ, với cả người nuôi cũng phải coi tụi nó kĩ lắm. Sao lại để lạc được ta?"

"Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai, thôi đi xem hộ mình cái đi cô hai ơi."

"Được rồi, được rồi. Mình đi ngay, có gì sẽ báo lại cho cậu nhé. Bye bye."

"Ừm, bye bye."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, dù sao thì bên Layla cũng khá bận rộn, cô cũng không tiện làm phiền nhiều, đợi hôm nào rảnh thì mời cô ấy đi ăn uống gì đó vậy. Purr thấy cô chủ nói xong rồi liền tiến đến chiếc đồng hồ để trên bàn làm việc, đi qua đi lại vài cái, cô nhìn liền hiểu ý, nó muốn nói là đến giờ về rồi cô chủ ơi. Cô cười phì, nhưng đến khi nhìn thấy cái cục bông xù vẫn còn nằm ở trên bàn thì nụ cười tắt hẳn. Cô cảm thấy để nó lại đây thì không ổn lắm. Lưỡng lự một hồi, cô quyết định đem một ít dụng cụ và thuốc về, mang theo cả chú ta về nhà luôn, như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn. Margaret nhanh chóng dọn dẹp, mang một mớ dụng cụ, băng gạc gì đó quăng vào cốp xe. Còn cục bông kia được cô nhẹ nhàng để vào balo thú cưng mà mang trước ngực, sau lưng lại một túi nữa là Purr. Khóa cửa, tắt đèn xong xuôi, cô đội nón bảo hiểm lên và chạy về nhà trên con Vespa màu vàng đã sờn cũ. Gì chứ, nó là chiến thần cùng cô chinh chiến bao năm trời rồi đấy, đừng đùa. 

Nhà của cô cách phòng khám một đoạn cũng khá xa, tầm 20 phút cô mới chạy được về nhà. Vừa lúc bác hàng xóm đang tưới cây vào chiều muộn, bác ấy thân thiện vẫy tay chào.

"Margaret về rồi đấy à."

"Vâng ạ, cháu về rồi đây. Chúc bác có buổi chiều vui vẻ ạ."

"Cháu cũng vậy nhé."

"Vâng."

Margaret vui vẻ gật đầu đáp lễ, rồi chạy xe vào sân nhà. Đấy là bác Ellen, người hàng xóm lâu năm của cô. Bác ấy là người thân thiện, nhân hậu, hầu như mọi người ai xung quanh cũng thích bác cả, tất nhiên là cô cũng vậy. Kể từ ngày bố mẹ mất khi cô lên 12, không còn người thân nào khác, bác Ellen dần trở thành gia đình của cô. Bác sống cùng chồng của mình là bác trai Frank, cả hai có một đứa con gái và một đứa con trai, có điều bọn họ đều đã dọn ra riêng, lâu lâu mới về thăm hai bác được. Vì vậy mà cả hai đều rất quý Margaret và coi cô như con gái trong gia đình. Cô ngược lại cũng yêu quý họ lắm.

Về được nhà, Margaret vội mang đồ đạc vào, lỉnh kỉnh bông băng, thuốc thang, dụng cụ, đầy đủ cả. Cô nhẹ nhàng đặt cục bông Siberian kia lên bàn, rồi thả Purr ra khỏi chiếc balo. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã là 6 giờ tối, cũng nên đi ăn rồi. Margaret dặn dò chú mèo đen của mình nhớ trông chừng cục bông kia đấy, Purr dường như cũng hiểu ý cô, kêu meo một cái, tỏ ý mình biết rồi. 

“Ngoan lắm.”

Cô cười phì, nhẹ nhàng xoa đầu Purr vài cái rồi lấy quần áo vào phòng tắm, sẵn tiện quăng chiếc áo khoác trắng vào máy giặt luôn. Khoảng ít lâu sau, cô bước ra ngoài với bộ pijama họa tiết vịt vàng yêu thích. Ngó qua nhìn hai chú mèo một cái, thấy tình hình vẫn ổn, cô liền đi vào bếp, chuẩn bị đồ ăn tối cho mình và Purr. Nhìn thấy trong tủ lạnh cũng không còn gì nhiều ngoài một miếng thịt cùng ít rau sót lại, Margaret thở dài, thôi thì hôm nay làm cháo thịt rau củ đi, sẵn đút cho cục bông kia luôn. 

Đến lúc cô hì hục nấu ăn xong thì cũng đã là 7 giờ tối hơn, cô để món cháo nguội một ít thì múc ra một tô cho mình, một ít cho Purr, số còn lại thì bơm vào xi lanh để đút cho cục bông. Nghe thấy mùi thơm ngào ngạt, Purr nhanh chóng chạy đến chỗ ăn quen thuộc của mình, vui vẻ kêu vài cái rồi cúi đầu ăn ngon lành. Ngụ ý cô chủ nấu rất ngon, rất thơm, nó rất thích. Margaret lúc này cũng chưa vội ăn mà đi đến để đút cho cục bông kia, cô để ống xi lanh kế bên khóe miệng nó, nhẹ nhàng bơm vào một ít trước. Thấy ổn, cô từ từ bơm vào một ít thức ăn nữa, cứ như vậy chậm rãi, nhẹ nhàng, thành công đút hết ống thức ăn cho cục bông. Vấn đề ăn uống đã lo xong, cô kiểm tra thử một lần nữa, mọi thứ đã ổn định hơn, có vẻ như với tình trạng hiện tại thì nó sẽ tỉnh sớm thôi. Margaret lúc này mới yên tâm mà đi ăn phần của mình. 

Ăn uống và dọn dẹp đống chén dĩa xong thì cũng đã đến 8 giờ 30 phút, cô bèn lấy trên kệ tủ ra quyển sách mà mình vẫn còn đang đọc dang dở hôm nọ, lười nhác nằm trên chiếc sofa ở phòng khách mà đọc. Chỉ là không hiểu vì sao, vừa đọc được vài chữ thì cô liền thấy buồn ngủ, nhất thời không để ý mà chìm vào cơn mơ lúc nào không hay. Mà lúc này ở trên chiếc bàn gần đấy, có một chú mèo với đôi mắt xanh thẫm đang nhìn Margaret, đột nhiên, giữa trán nó lại mở ra thêm một con mắt thứ ba...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro