5. thường xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Jungkook không kịp về nhà tắm đã tới giờ phải sang nhà Taehyung, tất nhiên là cậu không hề vui vẻ gì khi những bước chân dù muốn chùn lại nhưng vẫn phải tiến về phía trước, dạo này mặt trời không còn vội vàng lặn đi thật sớm như mùa đông nữa nên thời tiết cũng dễ chịu hơn một chút. Jungkook vừa tới cổng nhà Taehyung liền mở to mắt và tay đưa lên che miệng bất ngờ, mới có một ngày không đến mà tên bác sĩ điên kia đã treo kín cây thường xuân rũ xuống trước cửa nhà.

Jungkook đi gần tới rồi vén "tấm màn" đó lên và gật đầu như muốn nói rằng hình như đã hết thuốc chữa cho Kim Taehyung rồi, cậu nhấn chuông chờ phản hồi của người trong nhà, ánh nắng ban chiều len lỏi qua mấy tầng lá mỏng trông cũng thích mắt đấy nhưng Jungkook lại giác quá vướng víu và có chút dư thừa.

"Vào đi."

Taehyung dùng chân đạp cửa ra vì tay vẫn đang giữ khư khư mẫu mô hình xương, trái tim Jungkook lúc này bất chợt khựng lại vì mấy tia nắng chiếu lên mái tóc đỏ của Taehyung gây ra hiệu ứng chói lóa...và gương mặt anh sáng bừng lên với từng đường nét đẹp đẽ, nhất là chiếc mũi cao đang giữ vững cái gọng kính trong suốt.

"Sao anh lại treo cây thường xuân nhiều như vậy?"

"Vì muốn sống với thiên nhiên."

Jungkook bĩu môi sau đó bước vào nhà, cậu cất gọn hai chiếc giày lên tủ rồi mới đi vô trong, bộ xương người hôm nay đã được Taehyung xê dịch ra ngoài phòng khách, trên đầu bộ xương không cài hoa tuyết mai như cậu đã nghĩ mà là một chiếc băng rôn: "Cố học thành tài, chuyện xương khớp là chuyện đời người." được cột gọn gàng và đeo chéo trước 12 cặp xương sườn.

"Hôm nay học về trật khớp cổ tay, cái gì cũng phải từ cơ bản, tôi biết em chuẩn bị đanh đá cái miệng rồi."

Jungkook nhếch mép cười khinh bỉ, cậu cố tình xoay bộ xương người vào tường rồi thong thả trả lời:

"Tôi có ý kiến gì? Tôi chỉ đang muốn hỏi gà của tôi đâu?"

Taehyung nghe xong liền quay người lại nhìn Jungkook, vì quá bất ngờ nên theo quán tính cậu đã trực tiếp đâm vào bờ ngực rắn chắc ấy của anh, có một mùi thơm kì lạ xộc thẳng vào cánh mũi của Jungkook, đó không phải là mùi nước hoa đắt tiền, cũng không phải mùi thuốc tẩy của mái tóc còn sót lại, có lẽ mùi này chỉ là mùi của nước xả vải nhưng thơm vô cùng.

"Tất nhiên tôi sẽ không nuốt lời, cơ mà từ xưa đến nay luôn có câu căng da bụng thì sẽ chùng da mắt, vì thế học xong mới được ăn."

"Học xong tôi bận đi về rồi."

"Thì em cứ về."

"Kim Taehyung!"

"Gọi cả họ tên như vậy không có gì hay ho đâu."

"Tôi thích!"

"Thích tôi? Trông em cũng vừa mắt tôi đấy, nhưng riêng cái miệng thì không vừa chút nào."

Jungkook nhất thời im lặng vì cơn tức giận đột ngột bùng lên, Taehyung nhíu mày không đôi co nữa mà đi nhanh vào phòng làm việc, tất nhiên là anh sẽ không rút lại lời nói vừa rồi, giống như cái "anh yêu em" mà hồi trưa câu mới nghe thấy.

"Đi vào đây, sao lúc nào trông em cũng như bị cưỡng bức thế? Vui vẻ một chút khó lắm sao?"

Jungkook không trả lời, tóm lại bây giờ cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể biến khỏi đây một cách sớm nhất, hôm nay Taehyung chuẩn bị cho cậu một chiếc ghế xoay với tấm đệm dày cộm, thêm mẫu mô hình xương bàn tay và một tấm bảng phân tích kĩ lưỡng.

"Này ăn đi, đẹp mà khó vậy sao yêu được."

Taehyung chìa tay lấy cái bánh bông lan trong ngăn tủ rồi đưa cho Jungkook, thứ làm cậu bất ngờ nhất đó là chiếc bánh này giống y hệt cái bánh hồi trưa anh đã ăn của cậu.

"Có bắt anh yêu đâu mà anh nói đẹp với xấu?"

"Ăn đi rồi học, cãi nữa là tôi bẻ khớp tay."

"Bẻ đi."

Jungkook bĩu môi rồi thô bạo bóc chiếc bánh bông lan, Taehyung cười trừ, anh mở ngăn kéo tủ ra lấy thêm cho cậu một lon cam ép.

"Em không thể nói chuyện bình thường được à?"

Jungkook không trả lời, sau khi ăn xong cũng thế, cậu ngồi im chờ Taehyung vào bài, lon cam ép cũng đã vơi đi một nửa và bao tử cậu cũng không còn kêu rột rột nữa.

"Lần sau nhớ mang theo cái gì đó có thể ghi chú lại được những phần quan trọng."

Taehyung dặn dò xong thì bắt đầu tóm tắt cơ bản về cấu tạo xương bàn tay, trái với thái độ nói chuyện có chút điên rồ của anh thì khi giảng dạy anh rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, tất cả kiến thức như nằm lòng trong đầu và Taehyung không cần đến bất cứ tập giấy tờ nào hỗ trợ.

"Nắn chỉnh khớp có hai phương pháp là nắn chỉnh kín hoặc nắn chỉnh mở, phương pháp nắn chỉnh kín là phương pháp không cần rạch da bộc lộ khớp, thường được ưu tiên."

Nói đoạn Taehyung mô tả kĩ hơn về hai phương pháp, đó cũng là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy khâm phục vốn kiến thức của anh, chiếc mô hình xương bàn tay cũng được anh ghi chú kĩ càng bằng các dải màu khác nhau dán bên trên. Jungkook nhướn mày quan sát thật kĩ thao tác của Taehyung rồi cũng đưa bàn tay trái của mình lên tự nắn.

"Sai rồi, nếu em không dứt khoát thì bệnh nhân sẽ rất đau và đau kéo dài."

Taehyung thấy Jungkook từ từ day trên cổ tay thì lắc đầu, anh đi tới sau đó trực tiếp cầm lấy tay cậu thị phạm, bàn tay Taehyung cực kỳ ấm nóng, ở khoảng cách gần thế này Jungkook hoàn toàn có thể thấy được đôi mắt anh đẹp như thế nào khi chăm chú nhìn một điều gì đó.

"Này đừng cầm tay tôi chứ."

Jungkook bối rối thu tay về còn Taehyung nhún vai lùi lại mấy bước, tất nhiên là cậu thấy có gì đó hơi sai sai ở ngực trái rồi.

"À có lẽ tâm huyết quá nên tôi quên xin phép. Xin lỗi em nhé."

Taehyung tiếp tục cười trừ nhưng nụ cười đó lại làm Jungkook càng khó chịu hơn...bởi vì nụ cười đó dường như quá đẹp.

"Mà tôi không phải kiểu người muốn chèn ép hay bắt nạt em như em nói lúc trưa đâu."

"Nhưng lần nào gặp mặt anh cũng làm tôi bực muốn phát điên. Lần đầu thì anh ngang nhiên rút của tôi hai ống máu, lần thứ hai thì gài tôi vô thế giả người yêu, lần này thì cũng chẳng vui vẻ gì."

Jungkook nhíu mày sau đó nhìn Taehyung đang nhẹ nhàng đẩy lại gọng kính, cậu không thích cách anh thay đổi thái độ nhiều lần như thế trong khoảng thời gian mà hai người buộc phải gặp nhau vì lợi ích đôi bên.

"Phải như thế mới ấn tượng chứ, tôi nói rồi, em tới đây học tôi sẽ không để em thiệt mà."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không học nữa? Kể cả việc tôi có thể bị đá khỏi nơi làm hiện tại, hôm nay tôi đã lấy đủ 95 mẫu máu và tôi nghĩ tôi sắp nộp đơn thôi việc rồi."

Cái máy tính của Taehyung bất ngờ kêu lên mấy tiếng kì cục, anh nhíu mày sau đó bấm lia lịa để gỡ rối rồi chẹp miệng cúi xuống nhìn Jungkook trả lời:

"Đừng làm tôi buồn chứ học viên ngoại lệ, tôi chưa từng mua bánh bông lan cho ai đâu."

"Câu tôi sắp hỏi chỉ đùa thôi...nhưng hình như anh muốn gặp tôi nên mới mong tôi không nghỉ à?"

Dứt câu Jungkook phá ra cười sau đó uống một ngụm nước cam thật lớn.

"Cũng đúng, vừa muốn gặp vừa không muốn gặp, mà phần muốn gặp thì nhiều hơn."

"Vì sao?"

"Không biết nữa, tự nhiên như thấy thế thôi."

Tự nhiên.

Tự nhiên trái tim Jungkook cũng rớt nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook