Bị mất bị lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Finn cảm giác chiếm hữu của hắn bỗng tăng lên hắn có phải là đang muốn bắt vị linh mục này không? Hay chỉ là nguyên nhân khác? Chẳng ai biết...
Hôm nay phòng khám đóng cửa mọi người khá ngạc nhiên vì ngay cả khi những ngày lễ đặc biệt đi chăng nữa phòng khám vẫn luôn mở cửa cho đến khi sáng.
"Chú Danny bị ốm hay sao mà lại không mở cửa ta?"
"Tớ cũng không biết nữa hay là chú ấy bị ốm rồi ta đến thăm chú ấy thử xem."
Đám nhóc trong làng xôn xao kéo nhau sang nhà Danny, nhà hắn đối diện phòng khám nên khá dễ tìm.
"Chào chú Danny chú có nhà ko?"
Chẳng có tiếng đáp trả lại cửa cũng khoá, lạ thật nay sao hắn là đột nhiên mất tăm hơi vậy chứ!?
Ở nhà thờ bỗng nhiên xuất hiện một người đan ông cao to và lĩnh lãm cùng mái tóc đen vuốt ngược cũng chẳng phải xa lạ là Danny chứ ai mới sáng sớm mà đã đến nhà thờ rõ là có ý đồ xấu.
"Là quý ngài hôm qua, ngài làm gì mà tới sớm vậy?"
"Tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi quá nên đến thú lỗi ấy mà."
Nói là cảm thấy tội lỗi vậy mà lại vừa nói vừa cười chả thấy dáng vẻ hối lỗi nào trên người hắn.
"À được ngài cứ thú tội đi"
Nói rồi Finn đi ra phía căn phòng (nơi dành cho những kẻ thú tội)
"Tôi hối hận quá tôi lỡ giết một con thỏ rồi một con thỏ ngây thơ vẫn còn mẹ già ở nhà chờ nó về"
(Cái gã này có bịa chuyện không vậy? Nghe như chuyện lừa con nít)-nội tâm của Finn
"Không sao nếu đó là sự cố thì chúa sẽ bỏ qua cho ngài"
"Đó không phải sự cố thưa cha đó là con đã cố tình bắt nó và không may lỡ tay sát hại. Con sẽ bị trừng phạt mất"
(Cái gì mà sát hại gã này điên thật rồi chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ mà dùng từ ngữ khiến người ta sợ)-Finn
"Ngài đừng tự trách bản thân ai cũng muốn bắt thỏ về nuôi mà chắc do vẻ ngoài của chúng quá đáng yêu ngay cả tôi chắc cũng khó kìm lòng mà mang chúng về nuôi"
Nghe đến đây ánh mắt Danny có chút thay đổi trỡ lên sắc lạnh và nở nụ cười biến thái vô cùng
"Đáng yêu làm sao"-thì thầm
"Ngài nói sao?"
"À không tôi chỉ sợ rằng không biết chúa có tha thứ cho tôi không?"
Nói một hồi thì Danny chào tạm biệt và ra về
"Cảm ơn cha con cảm thấy như linh hồn mình đã được rửa sạch"
"Lần sau cần thì cứ nói ta, ta sẽ giúp con"
"Vâng chào cha"
Vừa vô xe hắn đã không kìm được mà đấm vào kính xe, các mảnh vỡ nứt ra đâm vào tay hắn nhưng hắn lại không cảm thấy đâu ngược lại sát khí hằm hằm
"Cha con gì chứ rõ là cái mặt nhìn trẻ thế kia mà cũng dám xưng cha sao? Con mẹ nó ta sẽ bắt em phải gọi ta là chủ nhân."
Vừa đến nhà hắn băng bó vết thương lại có những mảnh vỡ đâm rất sâu mà sắc mặt hắn cũng không thấy gì là đau đớn quả là tên sát nhân người thường nhìn vô còn thấy đau huống gì là hắn tự bản thân 'trải nghiệm'.
Không lâu sau thế chiến thứ hai nổ ra lính Đức không ngừng thả bom đạn xuống làm cho rất nhiều người bị thiệt mạng, tan nhà nát cửa không chôn mưu sinh nhưng đồng thời các người dân ở thị trấn đã phát hiện ra bí mật của tên bác sĩ kia thì ra hắn giết hại các nạn nhân ở dưới tầng hầm của phòng khám rồi mang sang tầng hầm nhà hắn chôn cất bảo sao người ta không tìm được chứng cứ.
Nhưng phát hiện ra cũng là quá trễ lúc đó hắn đã cao chạy xa bay qua bên Mỹ có bắt được hắn cũng chưa chắc là kết được tội giữa cái thời điểm chiến tranh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thungn979