Chương 2: Âm Mưu Xâm chiếm Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cửu nhìn thấy một con vịt đang bơi bơi trong hồ nước. Cậu nhớ đến mấy món nhúng lẩu huyết vịt, lòng vịt mà mình cùng cả văn phòng chè chén no say vào hôm qua, thầm nhủ con vịt này đem mần thịt chắc chia ra được mâm đồ ăn bảy món. Lòng vịt xào rau củ, vịt nấu chao, vịt om sấu, vịt kho sả, vịt luộc chấm nước mắm gừng, cháo vịt gỏi chuối cây, huyết vịt trộn nếp hấp, bún măng vịt, vịt quay mật ong,... Càng nghĩ càng thèm, Tiểu Cửu nhìn chăm chăm vào bóng lưng con vịt lông trắng muốt, trong lòng tính toán cách bẫy đồ ăn vào tay.

Con vịt béo mập đột nhiên quay đầu bơi về phía Tiểu Cửu. Tốt quá, không cần nghĩ cách gì cho mệt, Tiểu Cửu đợi con vịt đến gần bờ sẽ nắm cổ nó xách đi mần thịt liền. Vịt bảy món càng lúc càng gần, Tiểu Cửu vui đến cười toét miệng. Đến đây nhanh nào, đồ ăn ngon!

Dõi mắt ngóng trông theo bóng dáng vịt trắng, Tiểu Cửu cảm thấy hình như có điều gì đó bất bình thường. Tại sao con vịt này càng lúc càng to lên vậy? Khoảng cách giữa cậu và vịt tầm khoảng 10 mét mà vịt đã to ngang ngửa chiếc xe mô tô màu xanh đọt chuối của anh hàng xóm Mika rồi. Một mình Tiểu Cửu sẽ không xử hết con vịt này, chắc phải gọi thêm nhóc Pai và mấy người chú Viễn cùng ăn mới được.

Tiểu Cửu nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình rồi nhìn lại cái cổ vịt bự chảng, thầm than không ổn. Vịt siêu to khổng lồ thế kia thì làm sao cậu có thể nắm cổ nó đem đi mần thịt được chứ. Có khi nó vỗ cánh một cái Tiểu Cửu văng lên đọt cây liền ngay tức khắc.

Vịt đã bơi đến bờ, thong thả rỉa lông rồi bước chân khỏi mặt nước. Tiểu Cửu trợn trắng con mắt, vịt này đột biến gen kiểu gì mà bự ngang ngửa cái toilet công cộng của công viên thế kia?

Tiểu Cửu mắt chữ A miệng chữ O nhìn con vịt khổng lồ không biết tìm đâu ra một cái kính xã hội đen đeo lên, nó uốn đôi cánh lượn sóng như nhảy popping một lần rồi chống hai bên hông như con người, cất giọng quan quác.

- Bé đáng yêu xinh xắn này từ đâu đến đây? Có muốn Vịt Vương ta nhảy híp hốp cho xem mở mang tầm mắt hay không nào? Quác quác..

Tiểu Cửu chết trân tại chỗ, con vịt này không những bị đột biến gen mà còn biết nói! Cậu đột nhiên nhớ đến bài báo khoa học trên tạp chí Philosophical Transactions of the Royal Society of London B mà mình từng đọc, ở khu bảo tồn thiên nhiên Tidbinbilla, Australia từng phát hiện một con vịt xạ hương tên Ripper biết chửi thề "you bloody fool". Rất có thể con vịt này chính là đời con cháu của vịt Ripper, nó không được các nhà nghiên cứu động vật biết đến do tất cả tài liệu về nó đã bị thiêu rụi vào trận hoả hoạn năm 2003.

Khoan đã, hình như Tiểu Cửu đã phát hiện ra một bí mật động trời về thân thế của con vịt trắng khổng lồ này. Một âm mưu to lớn đang dần lộ ra ngoài ánh sáng. Vịt Ripper thật ra không phải vịt mà là người ngoài hành tinh đội lốp vịt, nó đến Trái Đất này với mục đích xâm chiếm thế giới, biến con người thành nô lệ. Tuy nhiên, chưa kịp thực thi âm mưu thì nó đã bị các nhà khoa học để ý và tiến hành nghiên cứu do lộ sơ hở. Thế là vịt Ripper bắt đầu che dấu thân phận sống như một con vịt bình thường, bí mật thu thập thêm thành viên quân đội vịt, âm thầm bày binh bố trận chờ đợi thời cơ xâm lược Trái Đất. Bước đi đầu tiên chính là phun lửa phóng hỏa xoá sạch toàn bộ ghi chép về Ripper, thuận lợi giấu đi thân phận của thái tử đế chế vịt vừa mới ra đời.

Rất có thể con vịt trắng khổng lồ này chính là thái tử vịt phải lưu lạc bên ngoài thế giới loài người, vừa được các cận thần tìm thấy cách đây không lâu. Vịt trắng chưa thành thạo phép thuật nên linh lực đang tán loạn khiến cơ thể không khống chế được bị biến lớn.

Đối diện với thế lực bí ẩn gian ác có mưu đồ thôn tính thế giới, Tiểu Cửu không biết phải làm thế nào. Xét thấy bản thân đã sống đến hơn hai chục năm trên đời mà vẫn chưa được trường Hogwarts gửi giấy mời nhập học, cậu chắn rằng mình chỉ là một con người bình thường không có duyên với thần chú. Tiểu Cửu đã từng bị muỗi đốt nhiều lần, cậu không thấy cơ thể có biến đổi nào khác ngoài bị ngứa và sốt xuất huyết phải nằm viện hết một tuần, chả giống như Spider Man bị nhện cắn là có sức mạnh. Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu, không biến thành siêu nhân Người Muỗi được. Cậu cũng không vô tình nhặt được bí kíp võ công Quỳnh Hoa Bảo Điển hay La Hán Thập Bát Chưởng này kia. Tiểu Cửu vận khí thường xuyên mà nặn ra vật chất vô dụng còn chả được thì nói gì đến tu luyện võ công cái thế. Người bình thường như cậu làm sao đấu lại người ngoài hành tinh được chứ!

Vịt trắng khổng lồ đợi mãi vẫn không thấy Tiểu Cửu trả lời câu hỏi muốn xem nhảy híp hốp không của mình, tức giận chỉa thẳng cánh về phía Tiểu Cửu.

- Hey, damn it. You dám không trả lời câu hỏi của me, me sẽ cho you biết tay. You bloody fool.

Tiểu Cửu sững sờ nhìn vịt trắng sau khi thốt ra câu đe dọa thì múa may quay cuồng, mặt trời trên cao đột nhiên biến thành quả cầu ánh sáng lập lòe dựt lắc như trong bar hòa theo từng cú vung cánh lắc mông của vịt trắng. Cây cỏ xung quanh biến thành dàn loa cực đại, nã nhạc sống ầm ầm bên tai Tiểu Cửu.

Vườn hồng ngày xưa đã úa úa ÚA ÚA păng păng păng.... TÀN. Sô lì chí lơ~

Ánh sáng chói lọi cùng âm thanh siêu lớn khiến Tiểu Cửu như muốn ngã khụy xuống đất, hai chân run rẩy không còn sức lực. Tiểu Cửu cứ trố mắt nhìn đến vầng hào quang lấp lánh bao quanh vịt trắng giống hệt siêu nhân Gao biến hình, cơ thể bị thế lực thần bí điểm huyệt đứng im một chỗ.

Vịt Vương sải rộng đôi cánh, một chiếc áo trắng từ trên trời bay xuống khoác lên tấm lưng, tiếp đó là khẩu trang y tế bốn lớp siêu bền ngăn chặn sự tiếp xúc với virus covid , tạo hình có chút giống mấy vị bác sĩ. Tiểu Cửu cố gắng nhíu mắt chống chọi với ánh sáng chói lóa đang không ngừng phát ra từ Vịt Vương, trông thấy từ trong đôi cánh trắng dần dần xuất hiện nào dao nào kéo nào kìm nào kẹp.

- Hêy hơ nì, ngươi dám từ chối lời mời xem ta nhảy híp hốp thì phải nhận sự trừng phạt. Ta sẽ đem ngươi lên bàn mổ tiến hành thí nghiệm, sợ chưa?

- Hơ nì chưa biết thì để ta nói cho biết nha, ở thế giới của các ngươi ta chính là bác sĩ. Khà khà khà nhìn hơ nì béo béo mềm mềm như vậy chắc sợ đau lắm đúng không, yên tâm đi ta sẽ nhẹ nhàng, cho ngươi một liều thuốc mê là không cảm thấy đau đớn nữa đâu. Hơ nì ơi, cho xem mông cái đi!!!!

Một ngàn lẻ chín cảm xúc không ngừng biến hoá trong lòng Tiểu Cửu, cái quần què gì đang xảy ra với cậu thế này? Nhác thấy con dao phẫu thuật bén nhọn sáng loáng được Vịt Vương phóng thẳng về phía mình, Tiểu Cửu biến thành tấm bia sống bị đóng đinh trên mặt đất, tâm như tro tàn chỉ có thể chịu trận một giây nữa thôi con dao sẽ găm thẳng vào giữa trán.

Dao phẫu thật sắp bay đến ngay tầm mắt, trước khi cái chết cận kề Tiểu Cửu đã hoàn hảo...



              
   
       
          
      
giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, hô hấp của cậu vẫn còn loạn nhịp chưa trở lại bình thường. Phải mất một lúc Tiểu Cửu mới hoàn hồn, miệng không ngừng niệm chú bảy bảy bốn chín lần "đó chỉ là giấc mơ". Tiểu Cửu vỗ vỗ trái tim bị kinh sợ, vươn tay cầm điện thoại xem giờ giấc.

Tuyệt, vừa đúng ba giờ sáng, khung giờ tâm linh huyền bí mà con người hay gặp "thứ đó". Tiểu Cửu lôi lá bùa bình an được mẹ thỉnh từ một ngôi chùa lớn ở quê nhà ra cầu nguyện một hồi mới an tâm cất nó dưới gối đầu rồi trở mình nằm xuống.

***

Không ngủ được!

Mỗi lần nhắm mắt Tiểu Cửu lại nhớ đến hình ảnh cậu bị vịt trắng khổng lồ dí chạy thụt mạng, vịt trắng còn không ngừng la hét đòi xem mông của cậu.

- Giấc mơ chết tiệt kiểu gì làm sợ vãi linh hồn!

Xoay đi xoay lại mãi mà chẳng thể vào giấc được, Tiểu Cửu gác tay lên trán thở dài.

- Haizzz, Siri, phát đại một bài hát êm dịu nào đó trên YouTube đi!

- Vâng, đang phát Học cách yêu thương của Lâm Tuấn Kiệt từ YouTube.

Tiếng nhạc chầm chậm cất lên mang theo giọng hát thổn thức khiến Tiểu Cửu thẫn thờ, chợt nhớ đến vài câu chuyện cũ của bản thân ngày trước. Lần đầu tiên cậu nghe bài hát này cũng đã trôi qua bảy năm. Còn nhớ lúc đó Tiểu Cửu vừa mới bước vào giảng đường đại học, một thân một mình sống tự lập ở thành phố xa lạ, tâm trí vẫn còn ngu ngơ chưa bị xã hội bào mòn. Tiểu Cửu ngây thơ tin rằng thế gian này đều là người tốt, cậu đối xử với họ thế nào thì họ sẽ đối xử với cậu y như thế đấy, không hề toan tính. Nhưng rồi Tiểu Cửu nhận ra mình đã lầm, hiểu biết của cậu về thế giới này không đủ, nhất là lòng dạ con người.

"... Cậu biết không, loại người như cậu chính là loại mà tôi ghét nhất. Mỗi lần nhìn cậu cười tôi chỉ muốn xé nát bộ mặt giả tạo đó ra. Tại sao tôi nỗ lực như vậy mà mọi người không hề để ý đến, ai cũng chăm chăm xoay quanh cậu. Người nhà không thích tôi, bạn bè không thích tôi, đến cả người tôi thích cũng không thích tôi. Mỗi lần cậu làm ra vẻ quan tâm tôi, cậu có biết trong lòng tôi chán ghét đến mức nào không? Cao Khanh Trần, tôi chịu đựng hết nổi rồi, vì cớ gì cả thế giới này đều ra sức chống lại tôi nhưng lại bảo hộ cậu hết mức như vậy chứ?"

" Cao Khanh Trần, tôi cực kì hận cậu, hận cậu cướp đi tất cả ánh hào quang của tôi. Nhớ cho kĩ ngày hôm nay, tôi muốn cậu phải sống trong dày vò đến cuối đời..."

Thời khắc bàn tay Tiểu Cửu sượt qua đầu ngón tay của người kia rồi nhìn máu nhiễm đỏ trên mặt đất, cậu như chết lặng. Ngơ ngác nhìn người bạn cùng phòng suốt một năm giờ chẳng còn lại hơi thở, Tiểu Cửu đột nhiên tự hỏi phải chăng từ trước đến nay cậu đã sống sai cách rồi không. Vì sao cậu ấy lại hận cậu như vậy, Tiểu Cửu không lí giải được.

Suốt mấy tháng sau đó, Tiểu Cửu cứ mãi đắm chìm trong tự trách bản thân, dù cho mọi người xung quanh đều bảo mọi chuyện thành ra như vậy hoàn toàn không liên quan đến cậu. Cậu bạn đó bởi vì tự cho mình áp lực quá lớn cộng thêm đè ép lâu ngày không tìm được chỗ trút giận nên chọn cậu làm cái cớ, mang hết mọi bất hạnh cậu ta nhận lấy biến thành lỗi do Tiểu Cửu. Cậu nghe hiểu hết lời mà mọi người nói và cũng biết điều đó là đúng, nhưng khổ nỗi Tiểu Cửu chẳng thể điều khiển tâm trí xoá đi suy nghĩ chính vì cậu mà người bạn đó mới chết.

Tiểu Cửu không cười nữa, cậu dần dần thay đổi, thay đổi theo chiều hướng khiến mọi người đau lòng. Giống như ánh mặt trời rạng rỡ gặp phải một cơn bão, mây đen kéo đến che lấp toàn bộ bầu trời không để tia nắng nào có thể vươn đến mặt đất. Tiểu Cửu muốn giấu mình vào đám mây đen kia, đem ánh sáng của bản thân phong bế lại và không bao giờ mở ra nữa.

Nhưng bão chẳng thể ở mãi mà không tan biến, sự giày vò vô lí của Tiểu Cửu cũng phải có một ngày được cởi bỏ. Đó là lúc cậu được người kia cho nghe bài hát này. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian đeo lên bộ mặt giả dối giấu hết tâm trạng vào lòng, Tiểu Cửu rơi nước mắt. Rõ ràng đây là một bài hát buồn nhưng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy bản thân dường như đã ngộ ra điều gì đó.

Học cách yêu thương, thế nào mới là cách yêu thương tốt nhất?

"Đừng vì một người không đáng mà tự giày vò bản thân mình. Cậu không phải chịu trách nhiệm cho áp lực đè nén của một ai cả. Là do họ không đủ dũng cảm đối diện với chính bản thân mình nên mới tuỳ tiện chọn cậu làm lí do cho sự hèn nhát đó. Là do họ ích kỉ, tự lừa mình dối người rồi tự đem bản thân lựa chọn cách cực đoan nhất, cậu không có lỗi gì cả... "

" Tiểu Cửu Cao Khanh Trần, không đáng! Cậu phải bước tiếp thôi."

Tiểu Cửu thức trắng một đêm nghe mãi bài hát "Học cách yêu thương". Sau đó Tiểu Cửu dần thay đổi, nhưng cậu không quay về là con người trước kia nữa. Lúc trước cậu quá ngây thơ, trong sáng.

Tiểu Cửu vẫn sẽ đối xử tốt với thế giới, khác với lần trước cầu mong hồi đáp, lần này cậu chẳng đặt nặng vấn đề này. Cứ để thế giới hỗn tạp vận hành theo cách nó muốn đi.

*Vịt xạ hương Ripper biết nói là có thật, chi tiết hãy nhờ đến chị Google vạn năng.
*You bloody fool: đồ ngu (ngắn gọn xúc tích)

__________________________

Tự nhiên gần cuối chương hơi chệch đường ray hề hước một xíu nên đang cảm thấy chột dạ với lời nói fic này fic hề.

Đoán xem câu chuyện xưa của Dâu Nhỏ là gì nào, liệu có ảnh hưởng nhiều đến tuyến đường không quẹo ngã cắt hành mà tui đã vạch sẵn cho chuyện tình bác sĩ bệnh nhân này hay không!

Không thích ăn thịt vịt một xíu nào nhưng mà bún măng vịt nó ngon thiệt đó quí dị ơi, nhắc đến lại thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro