TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #220 - Hồ sơ 3/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (2.4k points – x1 silver – x1 gold)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi sắp hủy hoại cuộc đời của ai đó.
____________________
"Đây là con trai tôi, Alex." Người mẹ của đứa trẻ xả súng trường học khóc nấc lên khi đưa ra những bức hình thi thể của con trai bà với bồi thẩm đoàn, để lên những tấm hình của tôi. "Thằng bé đã tìm sự trợ giúp ở Bác sĩ Harper, và đây là những gì xảy tới với nó."

Vài khắc sau, tivi ở trước phòng xử án bắt đầu chiếu đoạn băng an ninh ở nhà tôi, về cảnh tôi đang hôn người trợ lý nam trẻ hơn của mình.

"Ồ, nhưng những cái này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?" Tôi gắt lên.

"Bác sĩ, im lặng," luật sư của tôi nhỏ giọng gấp gáp. "Xin ông đấy."

Tôi ngả lưng vào ghế, trống ngực đập thình thịch.

Và rồi hai giờ tiếp, tôi đã phải xem một loạt video, bằng chứng, và những lời khai, cực kỳ vững chắc, khiến cho quá trình hành nghề của tôi trông không khác gì một cuốn phim kinh dị.

Kế đó là Sĩ quan Donahue, nói về việc tôi đã buộc tội ông là Zombie và nhốt ông ở trong nhà để xe với đứa con gái mất tích của mình. Ông bật khóc khi kể với phòng xử án chồng cũ cô - người trợ lý tôi đã hôn - bắt cóc đứa con gái xinh đẹp của ông.

"Tôi nghĩ rằng Bác sĩ Harper và Lucas - hay có thể gọi là Noah - đã phải lòng nhau," Sĩ quan Donahue nói trong nghẹn ngào. "Nên họ quyết định loại bỏ Kierra, như thế họ có thể lấy được khoản tiền thanh toán bảo hiểm nhân mạng của con bé và bắt đầu một cuộc đời mới, nên thế mới cần thay đổi họ tên."

"Cái đéo-"

"Bác sĩ, im lặng." Có gì đó trong cách nói của luật sư khiến tôi phải ngờ vực mặc dù cô ấy ở phía tôi.

Những đoạn băng không điểm kết cho thấy Kierra bị nhốt trong nhà để xe của tôi, đôi lúc cô ta tự làm mình dơ dáy với mấy viên kẹo dẻo chết giẫm ấy. Có người trong bồi thẩm đoàn bật khóc. Cũng có đoạn băng về cảnh Sĩ quan Donahe bị giam cầm, nhưng không có cảnh về cái mặt dây chuyền.

Họ chỉnh sửa tới từng chi tiết có thể làm bằng chứng nghiêng về phía tôi.

Rồi sau đó tới bản khiếu nại của Jane lên hội đồng tâm lý học về việc tôi cưỡng ép chồng cô ta phải điều trị tâm lý. Công ty điện thoại cung cấp lịch sử cuộc gọi. Rõ ràng cô ta đã chỉnh sửa lại, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Bản khiếu nại chỉ là một trong rất nhiều thứ chống lại tôi.

Nhưng cái đinh đóng chặt tôi hoàn toàn vào quan tài là từ Anne và Rose.

Hai chị em vừa nức nở vừa cho bồi thẩm đoàn thấy những vết thương mới bằng dao trên người họ, nói về cách tôi giam cầm và đâm họ mỗi một lần họ làm sai. Dấu vân tay của tôi có khắp trên những con dao, chúng đã đã tròng cái vỏ gã-đàn-ông-cầm-hai-con-dao kinh khủng vào tủ quần áo của tôi.

Thôi thì hãy nhìn thẳng vào thực tế. Tôi thật sự trông giống một thằng tâm thần.

Bạn có thể nghĩ rằng có lẽ một vài bệnh nhân hạnh phúc hơn sẽ tới làm chứng giúp tôi, nhưng Phil và Eleanor đã đi xa từ thời điểm ấy - và điện thoại của họ bị ngắt kết nối để ẩn giấu khỏi giáo phái. Và không có cách nào khiến Mormon Jane và Howard ló mặt ra tại cái chương trình chết tiệt này. Tôi không trách họ. Các công tố viên và truyền thông sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong việc in dấu tôi như một kẻ kế tục Bác sĩ Kevorkian.

Thêm nữa, cùng thân phận cảnh sát của Sĩ quan Donahue và tài năng chỉnh sửa video của Gia đình Hạnh phúc của tôi, toàn thế giới này đã trở thành nạn nhân của những ảo ảnh kỹ thuật số.

Có lẽ chỉ còn có Noah.

Tôi không nghĩ ra được Noah đang ở đâu, nhưng rõ ràng cậu ấy không bắt cóc Kierra. Tôi chắc chắn nếu có thể cậu sẽ ra mặt lúc này, tức là Kierra đã tóm được cậu ấy.

Và điều đấy khiến tôi trăn trở hàng đêm, hơn mọi điều trong phiên tòa ngu ngốc này.

Nói một cách khái quát, thì nhân chứng thực sự duy nhất bào chữa được là chính bản thân tôi. Và tôi sẽ định nói gì đây? "Tôi bị giăng bẫy bởi cảnh sát trưởng vờ như là tên Zombie giết người"? Hay là.... "Hai chị em này đã thực sự tự đâm lẫn nhau để thao túng những kẻ không nhà!" Hay là thế này, "Đứa con gái hờ của gã cớm đã hăm dọa để khiến chồng cũ tới đường tự sát." Và tất nhiên, tấm thẻ tự-do-khỏi-tù-ngục của tôi: "Chồng của Jane nghĩ ông ta là một con bò."

Mọi thứ tôi nói chỉ khiến chuyện tồi tệ hơn. Bồi thẩm đoàn - và phần còn lại của thế giới - đã quyết định hết rồi.

Vậy nên, tôi làm theo chính xác những gì luật sư của tôi bảo.
Tôi ngậm miệng lại và cầu nguyện cho một sự thỏa thuận.
***
"Tony, thời thơ ấu của anh như thế nào vậy?"

"Dã man lắm, bác sĩ ạ!" anh nói. "Ông không thể tưởng tượng ra đâu. Mẹ tôi làm điếm, và bố tôi thì đánh đập chúng tôi hằng đêm"

"Tôi lấy làm tiếc về chuyện của anh," tôi đáp lời. "Nhưng chưa bao giờ là quá trễ để chữa lành những vết thương."

"Khoan, ông không phải là mật vụ của chính phủ cài vào đấy chứ?" Mắt Tony mở to. "Tôi nghe về những thử nghiệm của CIA, họ tìm hiểu mọi thứ về bạn - chỉ để có thể bắt bạn đi ám sát Tổng thống."

Trong một thoáng, tôi nhìn bạn cùng phòng và rồi viết vài dòng xuống cuốn sổ tay. Tôi đoán đấy là lý do mọi người quanh đây gọi anh là "Tony thuyết âm mưu".

"Không, Tony," tôi nhẹ nhàng trả lời. "Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý cố để giúp đỡ người khác thôi."

"Một bác sĩ tâm lý trong nhà tù á?" anh ta hoài nghi. "Nghe thật sự giống thứ gì đó thuộc CIA đấy. Này, ông có phải một phần của vụ che đậy Newtown không đấy?"

"Nhìn này," tôi nói, cố giấu vẻ ghê tởm của mình. "Tôi chỉ vừa tới đây và tôi rất sợ hãi. Cách thư giãn duy nhất tôi biết là giúp đỡ người khác."

"Ông nghĩ giờ ông đang sợ ư?" Tony nói một cách trầm trọng. "Để một thời gian nữa rồi hẵng sợ. Nơi này tăm tối."

"Ừ thì đâu ai trông đợi tù ngục thì vui vẻ đâu."

"Đây không phải nhà tù thông thường." Anh ta cúi xuống và hạ giọng. "Chắc rồi, một số tù nhân thì rất tệ - như cái gã Xác Sống đó. Nhưng có những kẻ vô tội mà sẽ khiến ông không thể ngủ nổi."

"Mọi người đều nói họ vô tội," tôi bật cười. "Đấy cũng là chuyện của tôi, nhưng mà tôi đã giam hai người trong nhà để xe."

"Khác cơ," anh ta tiếp. "Mọi người trả một món hời để giữ kẻ thù của họ ở đây. Một trong những kẻ bị kết án tử thực ra là nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực. Người yêu cũ giam giữ cậu ấy như một nô lệ tình dục, và rồi xoay chuyển mọi thứ quanh cậu ấy."

Tôi nhăn mặt. "Cái gì?"

"Nếu ông nghĩ đấy là chuyện lạ, thì hãy chờ tới khi ông được nghe về bọn cai ngục."

Tôi lắc đầu. Tại sao tôi thích thú với lời của một kẻ rõ là hoang tưởng như thế?

"Họ thì sao...?" Tôi nói trong tiếng thở dài.

Anh ta lại hạ giọng, đến gần như không thể nghe thấy nổi.

"Bọn cai ngục đang vận hành một nhóm ấu dâm ở đây," anh thì thầm. "Đấy là âm mưu thật sự."

Tôi nhìn trừng trừng vào Tony, rồi đi loanh quanh trong buồng giam để anh ta không thấy được cái đảo mắt của tôi.

Khi tôi nhìn qua những buồng giam xung quanh, tôi nhận ra những người ở đây khiến những bệnh nhân trong quá khứ của tôi chỉ như con bướm nhãi nhép. Đã từng là OCD, PTSD, và chứng hóa bò. Và giờ, tôi được bao quanh bởi những kẻ giết người, hiếp dâm, và ấu dâm.

Thỏa thuận của tôi là chung thân không ân xá - đổi lấy một với án tử đã được rút bỏ.

Cách duy nhất khiến tôi thấy thoái mái ở nơi này là học mọi thứ về mọi người. Tù nhân và cai ngục. Còn khởi đầu nào tốt hơn là bắt đầu với người bạn cùng phòng của mình?

Nếu số kiếp tôi đã định, tôi quyết tâm sẽ làm tốt nhất có thể.

Và còn số phận của Noah?

Tôi có một thám tử tư tìm kiếm cậu ấy hàng tuần liền. Phương tiện truyền thông vẫn tin là cậu đã bắt cóc Kierra, nhưng tôi biết đấy không phải sự thật. Thậm chí tôi còn chẳng biết cậu còn sống không.

Tôi đã từ bỏ hi vọng tìm thấy cậu ấy. Cho đến một buổi chiều, tôi trở về phòng giam và tìm thấy một thứ trên giường...

Một ghi chú cực kỳ đặc biệt...
____________________
Bệnh nhân số #220 – Hồ sơ 3/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro