Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc....tích tắc....

-" Dao mổ số 9"

-" Vâng!"

-" Dao mổ số 10"

-" Đây ạ"

-" Bác sĩ, tim đã ngừng đập!"

-" Chuẩn bị kích tim!"

-" Vâng"

-"150"

-"210"

-"250"

-" Tim đã đập lại bình thường!"

-" Ừm"

-" Chuẩn bị khâu, tôi đích thân khâu vết mổ!"

-" Vâng!"

____________

Bước ra khỏi phòng cấp cứu, có vài người nhà bệnh nhân đi nhanh tới gấp gáp hỏi:" Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Một thiếu nữ tầm 20 tuổi cũng chạy tới túm lấy cánh tay y, đỏ mắt hỏi:" Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

Cùng lúc đó, một y tá đi tới, nói:" Người nhà bình tĩnh, bệnh nhân phẫu thuật rất thành công! Thỉnh nhường đường!"

Vị bác sĩ kia im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:" Được rồi, bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức, 2 giờ chiều có thể vào thăm. Không được gây ồn."

Giọng nói bất cần dễ nghe vang lên, bất quá lại làm cho người khác yên tâm 9 phần. Nói xong, y liền xoay người đi.
_____________

Bên trong một căn phòng, có một người vai dựa vào ghế, hai chân tùy tiện gác lên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa liền tư thế cũ ngã ngớn nói:" Ấy zô zô... Bác sĩ Lăng, cuộc phẫu thuật thành công chứ?"

Bác sĩ Lăng ghét bỏ trả lời:" Nếu không thành công, tôi liền từ chức về nhà làm nông. Nếu không thành công, thì tôi không có khả năng đứng đây nói chuyện với anh đâu, mà là đứng đàm đạo trên toà!"

Nam nhân kia nghe thấy hai từ " Từ Chức" liền hoảng hốt:" Ấy ấy, đừng từ chức, em mà từ chức thì tôi biết ăn nói sao với viện trưởng a. Mất mặt lắm!!!"

Bác sĩ Lăng:" Anh cũng sợ mất mặt, bác sĩ Chu, mặt anh còn dày hơn cả nhựa đường."

Bác sĩ Chu- Chu Viễn nhanh chóng khuấy cafe, đưa cho y, bảo:" Mà....Thiên Nguyệt, anh nghe nói cuộc phẫu thuật lần này thành công chỉ có 15%, em....trước khi phẫu thuật không lo lắng?"

Bác sĩ Lăng- Lăng Thiên Nguyệt thản nhiên nhấp một hớp cafe, trả lời:" Lo lắng?!? Không hề, cuộc phẫu thuật này quy mô chỉ trung bình, anh không nhớ 3 tháng trước có một bệnh nhân chỉ có 4% sống sót qua phẫu thuật, mà bây giờ sống vẫn tốt? Thậm chí cách vài ngày liền gửi đồ dùng cho tôi?"

Chu Viễn:" Ở Y Đức không ai yêu nghiệt như em!!! 13 tuổi vào trường Y, 16 tuổi liền lên làm bác sĩ!!!"

Lăng Thiên Nguyệt tiếp tục nhấp thêm một ngụm cafe: " Đó là do em thông minh!"

Chu Viễn bất đắc dĩ :" Trình độ tự luyến của em đã đạt đến lever max rồi, anh không nói nổi!"

Lăng Thiên Nguyệt nhìn hắn, xong lại nói:" Cuối tuần này em xin nghỉ.Phó Viện Trưởng, xin phê chuẩn!"

Chu Viễn:" Ể? Nhà có việc sao? Cuối tuần này có một cuộc phẫu thuật thai sản, em....." có thể không nghỉ được không?

Chưa nói hết câu, Chu Viễn liền muốn lấy dép tự đánh mình ngất xỉu.

Lăng Thiên Nguyệt nhướng một bên chân  mày:" Hửm? Tôi là bác sĩ khoa nào?"

Chu Viễn run run:" Khoa...khoa não!"

Lăng Thiên Nguyệt giọng cao vút:" Vậy mà sao anh kêu tôi đi đỡ đẻ? Anh bị thiểu năng à? Thấy tôi không nói anh liền làm tới đúng không? Hả?!?"

Chu Viễn bị giọng điệu cao vút kia dọa cho toát mồ hôi hột:" Đâu có, đâu có! Anh nào dám...haha!"

Lăng Thiên Nguyệt phát hoả đi ra cửa, trong này Chu Viễn lầm bầm:" Cũng đâu phải lần đầu chứ, bác sĩ khoa não mà còn có kinh nghiệm hơn các khoa khác . Không phải em ấy cũng cân luôn cả khoa tim mạch, thần kinh, xương khớp và cả ung bướu hay sao?"

Lăng Thiên Nguyệt ló đầu vào, trầm giọng:" Anh nói gì? Mời phát biểu lại lần nữa xem!"

Chu Viễn mồ hôi lạnh tuôn như suối:" Không, không có nói gì...hahaha!!!"

Lăng Thiên Nguyệt:" Coi chừng tôi!"

🍀Lam Lăng Y Trần🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro