Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một thảo nguyên xanh có 1 nhà thờ đang xây dở đã bỏ hoang từ lâu. Bên trong nhà thờ ấy có một ngôi mộ dường như ngôi mộ ấy cũng đã tồn tại cách đây nhiều năm. Bỗng có một chiếc xe quân sự đi đến và một anh chàng mặc áo blouse và bịt nửa khuôn mặt bước từ trên xe bước xuống và đi vào trong nhà thờ hoang tàn đó. Sau đó anh đã quỳ xuống trước ngôi mộ và lau đi dòng chữ trên ngôi mộ đã bị phủ kín bởi bụi bẩn và rêu xanh. Dòng chữ tuy không rõ nhưng nó cũng không quá mờ để đọc được.

"Đừng tự đi tìm cái chết mà cái chết sẽ tự tìm đến bạn"

Anh chàng sau khi đọc được dòng chữ đó cũng đứng dậy mà quan sát một lúc, rồi ngay sau đó anh đã cầm xẻng đào đất ngay trước ngôi mộ độ vài mét. Sau khi đào được một lúc, dưới đống đất mà anh vừa đào đã hiện ra hàng loạt bộ sương khô. Anh dựa vào đôi mắt của mình mà đã phát hiện ra những dấu vết lạ, 1 số bộ sương còn còn có những vết lạ như là răng nanh dài, móng tay dài và một số vết lạ khác. Sau một hồi quan sát anh chàng quyết định dọn dẹp và đi về.

[Cổng quan xx, khu vực xx]

Nơi đây chính là bệnh viện cũ đã bị bỏ đi cách đây vài năm. Tuy bị bỏ đi thế nhưng vẫn còn một số bác sĩ và quân nhân vẫn đang hoạt động và họ vẫn nhận bệnh nhân khi có người đến. Ở nơi đây vừa xảy ra một cuộc xung đột khiến người dân bị thương rất nhiều, họ được các bác sĩ và 1 số quân nhân giúp đỡ. Đang trong quá trình làm việc thì có một chiếc xe đi vào, đó chính là chàng trai hồi nãy cầm lái, chàng trai bước xuống xe và gỡ chiếc khăn đang bịt trên mặt xuống. Chàng trai ấy có khuôn mặt khôi ngô cùng với đôi mắt to và dài. Anh đi đến đầu xe, mở hộp kẹo từ trong túi ra lấy ra một viên kẹo cao su bỏ vào miệng. Đang nhai thì đằng sau anh phát ra tiếng gọi

'Bác sĩ Norawit'

Anh nghe thấy thế thì theo bản năng mà quay đầu lại và đáp lại

'Có chuyện gì vậy?'

Người kia vừa thở hổn hển vừa nói lại

'Quân địch có lẽ sẽ tấn công nơi này trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa, chúng ta được lệnh phải dọn tới nơi khác để gánh nạn gấp'

'Nhưng vẫn còn một ca phẫu thuật nữa, mà đứa bé đâu rồi?'

'Đứa bé,Nó vẫn còn ở trong bệnh viện'

'Hở??' Anh ngơ ngác hỏi.

'Tình trạng đứa bé không tốt, nếu di chuyển một trặng đường dài rất có thể sẽ không qua khỏi'

'Haizz, không thể bỏ nó lại được. Cứ để đó tôi phẫu thuật cho, rồi tới đó sau' anh vừa nói tay vừa vỗ nhẹ nhẹ vào ngực, ý chỉ việc này cứ để cho anh.

Người đàn ông kia vừa nghe thấy vậy đã kéo tay anh lại, không muốn để anh đi.

'Không được không được. Có mình cậu làm bằng niềm tin à, không bác sĩ gây mê với trợ lý thì làm sao mà mổ'

'Tôi làm được mà, cậu đi đi' anh vừa nói vừa kêu người kia mau đi nhanh.

Đột nhiên có người trong quân đội chạy đến bên hai người họ và nói.

'Mấy anh mau rời khỏi đây đi, nhanh lên'

'Để cho tôi một chiếc xe, sau khi phẫu thuật xong tôi sẽ tự tới đó' anh nói một cách bình thản

'Anh điên rồi hả! Quân địch không biết phân biệt bác sĩ hay là trẻ em đâu mà nương tay. Bọn chúng sẽ không tha cho ai hết, mới 2 tuần trướ.. ' chưa nói xong anh quan nhân kia đã bị anh chặn họng lại

'Đủ rồi! Anh nói nhiều quá đó. Làm ơn đi dùm cái đi'

'Tùy anh thôi, có gì anh ráng mà chịu' nói xong anh quân nhân kia bất lực mà bỏ đi.

'Đừng có lo, tôi sẽ không chết đâu. Haizz thật là.'

Vừa định rời đi thi anh quay lại thấy anh chàng kia vẫn đang đứng đó nhìn anh.

'Cậu làm cái gì vậy, đi lẹ đi'

Nghe anh nói vậy người kia cũng cất tiếng nói

'Bác sĩ Norawit à! Chúc cậu may mắn'

Nghe nói vậy, anh bật cười

'Sao cậu nhìn tôi giống như cái nhìn lần cuối vậy? Chuyện vặt này không cần may mắn đâu. Gặp sau ha' anh vỗ nhẹ vào vai người kia rồi rời đi ngay sau đó.

Người kia thấy vậy chỉ nhìn bóng lưng anh rời đi mà thốt lên một tiếng.

'Haizzz'

Sau khi rời đi, anh đi đến một con đường nhỏ đằng trước đã được chặn lại bởi những cái bàn cái ghế và vài vật dụng khác. Anh thấy vậy liền nhổ kẹo trong miệng ra, lôi từ tong túi áo ra một hộp thuốc. Anh mở hộp thuốc ra bên trong còn lại một viên, anh lấy một viên còn lại bỏ vào miệng sau đó lấy đà nhảy lên những chiếc bàn sau đó nhảy qua những vật cao hơn và thành công đi qua chướng ngại vật ở trước. Anh cứ thế mà đi thẳng lên tầng 2 và bước vào một căn phòng có các thiết bị như ở phong phẫu thuật. Ở giữa căn phòng có một chiếc giường bệnh, bên trên chiếc giường đó có một cô bé tầm 7, 8 tuổi đang nằm trên đó và ở trên cơ thể còn có một vết đạn bị bắn vào. Khi anh lại gần chiếc giường bệnh của cô bé và nhìn những vết máu chảy xung quanh vết thương, thì có một thứ gì đó kích thích trong bộ não truyền đạt đến các dây thần kinh và tế bào trong cơ thể khiến màu mắt của anh bị biến đổi thành màu xanh lá và nó làm anh thèm khát thứ màu đỏ tươi kia. Nhưng may sao anh đã kịp phản ứng lại và nhìn sâu vào vết đạn bị bắn kia rồi quay sang nhìn vào monitor đang hiển thị nhịp tim của cô bé kia. Anh nhanh chóng đi lấy kim tiêm chứa thuốc rồi tiêm vào người cô bé. Sau khi tiêm xong anh nhanh chóng gỡ máy thở và thay vào đó là nội khí quản. Anh nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị cho phẫu thuật một cách nhanh chóng, vừa thay đồ xong anh đi đến cạnh bàn mổ của cô bé nhắm hai mắt và suy nghĩ.

'Vết đạn nằm ở ngay bên phải khoang bụng, rất có thể vùng ở lá gan phải cũng có thể tổn thương, dự đoán viên đạn nằm ở dưới cơ mạch ngay ở điểm tiếp xúc tĩnh mạch chỗ dưới và tĩnh mạch gan phải. Trong lúc tiếp cận viên đạn có thể làm tổn thương tới tĩnh mạch gan và làm xuất huyết bên trong. Trước hết mình phải tách gan trái ra khỏi khoang bụng để có thể tiếp cận gan phải'. Nghĩ xong anh mở mắt và bắt đầu phẩu thuật, khi anh đưa tay ra để ý tá đưa dao mổ thì anh mới nhận ra

'À, có một mình mình thôi'

Nói xong anh bắt tay vào cuộc phẫu thuật. Trong khi anh phẫu thuật thì quân địch đã đến, có một số xe và địch đã vào trong. Quân địch đang chạy lên lầu thì ở đây anh gặp phải 1 vấn đề đó là, vùng có viên đạn đã xuất huyết và máu cũng không đủ, anh cần có thêm máu. Trong trường hợp cấp bách này anh đã nghĩ ra cách để ngăn xuất huyết và máu cũng đã cầm được. Quân địch ngày càng đến gần phòng phẫu thuật nhưng anh vẫn chưa làm xong. Đột nhiên anh nhận ra thứ gì đó liền thao tác tay nhanh hơn và nói.

'Chúng ta đi thôi, ráng chịu đựng một chút nha'

Vừa khâu lại vết thương anh vừa nói

'Tên em là.... tên em là Jinyi nha, Jinyi à ráng chịu đựng thêm một chút nha'

Anh thật sự không biết tên cô bé này là gì, chỉ là muốn gọi tên cho dễ nhớ nên anh đặt thế thôi.

Quân địch bên này do xét đã không thấy ai nên đã báo lại cho cấp trên rằng.

'Đi hết rồi, không thấy ai'

Đột nhiên anh từ từ kéo chiếc giường bệnh của cô bé ra ngoài trước mặt quân địch và khoác lên mình bộ trang phục bình thường và dơ hai tay lên và nói.

'Tôi là bác sĩ tình nguyện, đến từ bệnh viện đại học XX nước Đức. Hi vọng các anh có lòng thương người tha cho tôi và đứa bé này'

Vừa dứt lời một tên địch vừa dơ súng vừa nói.

'Mau quỳ xuống'

'Tôi xin các anh, hãy để chúng tôi đi đi' anh không lấy một nỗi sợ mà vẫn nói.

'Mau quỳ xuống, không quỳ là tao bắn đó' hắn vừa chĩa súng vào anh vừa nói lớn.

Nói đến đây anh đã hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói.

'Nếu các anh để chúng tôi đi, tôi sẽ để các anh rời khỏi đây bằng hai chân của mình' anh vừa nói vừa nhìn xuống cô bé đang nằm trên giường bệnh.

'Nếu tao không thích thì sao' tên kia vừa nói vừa cười nhạo anh.

'Đây là cơ hội cuối của các anh, hãy để chúng tôi đi đi' giọng của anh càng nhỏ dần

Tên kia thấy vậy liền kêu những tên còn lại bắt đầu xả súng. Anh thấy thế liền đẩy chiếc giường ngược vào trong. Còn anh thì bị chúng xả súng liên tục vào lưng đến mức những bóng đèn còn bị vỡ ra. Sau một hồi không chịu được nữa anh ngã xuống sàn, khi xung quanh đã vắng lặng bọn chúng cuối cùng cũng đã chịu dừng tay và tên thủ lĩnh đã kêu một người trong số chúng đi lên để kiểm tra, tên đó cũng nghe theo mà đi lên kiểm tra, hắn đá vào chân anh mấy phát để xem xét thì lúc này anh đã biến đổi. Trên gương mặt đã bắt đầu hiện nên nhưng vết gân xanh và các mạch máu, móng tay đã bắt đầu dài ra, anh từ từ mở đôi mắt đã hóa màu xanh ra và những chiếc răng nanh đã bắt đầu hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro