Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong phòng thờ thẫn một mình, suy nghĩ về những điều mà mình đã làm mà ngồi khóc một mình. Căn phòng bây giờ vừa lạnh lẽo vừa tối mù chỉ có một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên chiếc giường với mớ ân hận, cậu ngồi từ tối cho đến sáng sớm hôm sau. Chiếc rèm không che toàn bộ cửa để hở ra một góc khiến tay cậu bỏng bởi ánh sáng mình minh. Cậu thẫn thờ nhìn xuống bàn tay của mình đang bị bỏng của mình mà liền rụt tay lại, sau đó cậu liền đứng bật dậy hét lớn mà chạy thẳng ra ngoài.

'Aaaaaaaaaaa'

Vì nhà cậu nằm ở giữa rừng sâu nên xung quanh chỉ toàn cây cối, cậu chạy thẳng vào trong rừng sâu mặc kệ mọi thứ xung quanh mà cứ chạy mãi, chạy mãi chạy mãi rồi cậu không may bị ngã khi vấp phải một khúc cây chắn ngang đường. Cậu đập thẳng người xuống đất khiến khuôn mặt bị xước một vết dài nhưng điều đó không khiến cậu phải bận tâm, cậu đứng dậy rồi lại chạy tiếp. Cậu chạy đến một con đường cụt hướng ra biển ngay chính trong lúc này, trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng nên cậu đã nhảy thẳng xuống nơi biển sâu đó. Và rồi thế là cả cơ thể cậu bị nhấm chìm sâu xuống biển.

Có người từng nói rằng: khi con người ta quá thân thiết với một thứ gì đó hoặc đơn giản là một thứ khiến ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên lại đột nhiên biến mất trước mắt ta và đặc biệt hơn là thứ khiến chúng biến mất là do ta khiến cho ta cảm thấy vô cùng áy náy và đầu óc ta lúc nào cũng chỉ nghĩ về chính thứ đó mà ước muốn rằng thời gian sẽ quay trở lại.

Cơ thể cậu tưởng như đã bị nơi biển sâu kia kéo xuống nhưng không, có lẽ ông trời vẫn muốn cậu sống tiếp nên đã nhờ những cơn sóng đưa cậu trở lại đất liền, nơi bờ biển có những hạt cát trắng kia thì có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngất đi với cơ thể ướt át. Sau một lúc, cậu tỉnh dậy nhưng vẫn nằm đó, cơ thể thì đầy vết thương do ngã và gai nhọn đâm qua. Đến tối cậu lết tấm thân nhỏ trở về nhà, cậu thẫn thờ đi trên đường nhỏ trong thị trấn với tâm trạng không mấy vui vẻ đến nỗi đằng sau có xe oto đang bấm còi réo cậu tránh sang một bên nhưng cậu giờ này làm gì còn tâm trạng để ý được những thứ xung quanh.

'Này nhóc con, bộ tai điếc rồi hả!' Một người đàn ông trong xe ngó đầu ra cửa kính xe rồi nói.

Cậu nghe thấy vậy liền quay mặt lại với gương mặt thờ thẫn. Người đàn ông thấy vậy liền tức tối mở cửa xe đi đến trước mặt cậu và nói.

'Còn không mau nói xin lỗi tao đi, còn nhỏ mà không biết phép tắc, lễ độ gì hết trơn vậy.'

'Dám chừng mắt lên với người lớn nữa hay sao'

Người đàn ông vừa nói xong định đưa tay ra tát vào mặt cậu một phát nhưng may sao cậu né kịp.

'Trời đất ơi! Cái thằng nhóc này.'

Một lần nữa người đàn ông kia định giơ tay đấm cậu thì cậu lại thuận chiều mà đấm cho người kia một phát vào bụng và tay còn lại thì đấm vào mặt người kia khiến cho người đàn ông kia bay xa và đáp thẳng vào đầu xe của chính hắn làm cho kính trước bị vỡ. Đàn em hắn thấy vậy liền chạy ra xem sao.

'Trời đất ơi, cái thằng nhóc này'

'Cái thằng nhóc thô lỗ này'

Cậu nắm tay vào tạo thành nắm đấm, khi mấy tên đàn em của hắn chạy đến cậu liền dơ lên đấm cho mấy tên kia đến chấn thương.

Một lúc sau thì tất cả đã ngồi hết lên đồn công an với cơ thể bị bầm dập, tên thì bị gãy xương mũi, có tên thì bị gãy tay, gãy chân..v..v.. và tất nhiên là cậu chẳng bị sao hết vì cậu là người khiến chúng bị vậy mà. Một tên thấy vậy liền cất tiếng nói

'Trời ơi, đúng là oan ức quá. Tôi nói thật nha, cái thằng nhóc này nó là Hoàng Phi Hồng, Lý Tiểu Long đó' người đàn ông vừa nói tay vừa chỉ vào cậu.

'Lý Tiểu Long cái gì chứ, bộ mấy anh giỡn mặt hả?'

'Nếu mà có ai bị đánh trong mấy anh á thì đổ thừa người nào hợp lý một chút coi. Nó là con nít đó.'

Mấy người kia cũng bất lực không nói lên lời vì người bị đánh là họ mà tại sao lại không có ai tin.

Cậu từ nãy vẫn ngồi thẫn thờ không nói câu nào, đột nhiên mẹ cậu chạy từ ngoài cửa vào, cậu nghe thấy tiếng cũng bất giác quay đầu lại nhìn. Mẹ cậu khi chạy vào nhìn người con trai bé bỏng của mình rồi quay sang nhìn mớ hỗn độn mà cậu gây ra cũng chẳng biết nói gì. Ở một góc nào đó, có một người con trai mặc đồ đen toàn thân đang nằm trên ghế trong sở cảnh sát bỗng mở mắt như kiểu vừa gặp ra thứ gì đó.

Khi vừa về đến nhà, cậu đến bàn tự rót cho mình một cốc nước rồi uống, bỗng mẹ cậu từ ngoài cửa bước vào và đi đến cạnh cậu rồi hỏi.

'Con có cảm thấy khá hơn khi chứng tỏ mình mạnh hay không?'

'Đánh với họ xong, con cảm thấy họ không là gì.'

'Con nhìn thấy tương lai, chỉ cần dùng sức mạnh....sẽ kiếm ra tiền. Con có thể sống cuộc sống theo ý mà con mong muốn.'

'Con cảm thấy sống như vậy sẽ cảm thấy hạnh phúc hay sao hả!'

'Ò, ít ra sống như vậy con sẽ cảm thấy sống tốt hơn bây giờ.' cậu nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình.

'Con làm ơn hãy dùng sức mạnh đó....để mà chống lại bản thân đi, con có thể chiến thắng...' Mẹ cậu nói lớn.

'Con thật sự có thể chiến thắng bản thân mình nếu mà con cố gắng' cậu nhại lại những từ mà mẹ đã nói.

'Nhưng đã 16 năm rồi, người ba để lại những lời kì diệu đó cho con, cái mà con vẫn chưa nhìn thấy. Vì vậy những lời đó hoàn toàn vô nghĩa với con'. Cậu nói như trút hết nỗi lòng của mình với mẹ.

'Mẹ sẽ kể cho con nghe, khi nào con có đủ năng lực để xử lý mọi chuyện' đôi mắt bà cũng đã rưng rưng khi nói những lời đó với cậu.

'Dù gì đi nữa con cũng sẽ không nghe lời mẹ.'

'Co.n...thậ..t..sự....rấ.t muốn được l..à.m..ngư..ời.'

'Nhưng mà hết hi vọng rồi. Con không còn hi vọng nữa'

'Giờ con giận mình lắm!'

Những giọt nước mắt đã rơi sau khi cậu nói ra những lời đó, những ước mong mà cậu mong muốn được biến nó thành sự thật. Người mẹ thấy con trai mình đau khổ cũng không kiềm được nước mắt mà cứ tuôn rơi. Bà đi đến và ôm người con trai mình vào lòng. Bà khóc không phải cảm thấy tội lỗi mà thay vào đó là cảm giác xót thương và đau khổ, chưa bao giờ như lúc này mà bà muốn thay con trai chịu hết toàn bộ những uất ức đó.

'Đãng lẽ mẹ không nên sinh con ra. Nếu vậy....co..n sẽ khôn..g cảm thấy đau đớn, khó chịu như vậy'

Bà ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ nhẹ vào lưng với mong muốn con sẽ nguôi đi những muộn phiền đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro