Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mẹ của cậu đang ngồi trong phòng đang hút lấy dung dịch gì đó khi nghe thấy tiếng của cậu về thì bà vội cất thứ dung dịch kia đi và dọn dẹp lại cho gọn gàng, sau đó cậu bước vào phòng và kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình gặp được cho mẹ nghe.

'Con về rồi hả'

bà nở nụ cười hiền dịu khi thấy cậu. Rồi bà nhìn xuống cánh tay có dính máu của cậu thì bà liền chạy tới xem xét và hỏi cậu.

'Đã xảy ra chuyện gì sao?'

Rồi sau đó cậu kéo bà về chiếc ghế và kể cho mẹ mình.

Nghe xong được câu chuyện của con trai mình kể, bà nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi nói với cậu.

'Con đã làm tốt lắm, cậu bé đó không sao chứ con.'

Mặt cậu vẫn lạnh như băng nhưng vẫn gật đầu với câu hỏi của bà. Bà nhận được cái gật đầu từ cậu khiến bà vui biết nhường nào nhưng cũng khiến bà thắc mắc với biểu cảm lạnh như băng của cậu.

'Nhưng tại sao tâm trạng của con lại như vậy chứ'

Cậu thấy vậy liền trả lời bà.

'Con không biết tại sao nữa, nhưng đây là lần đầu tiên con thấy như vậy. Nhưng mà cảm giác này không tệ chút nào.' cậu nói mà bất giác trên môi nở một nụ cười.

Bà thấy cậu cười trong lòng cũng cười theo vì đã rất lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười như vậy.

[Tại một phòng thí nghiệm]

Một người đàn ông mặc áo blouse đang nhận được điện thoại từ ai đó, chính là người đàn ông đã xuất hiện trong nhà của ba Gemini vào vài năm trước và cũng chính là kẻ ra lệnh cho thuộc hạ để giết ba Gemini. Và hắn đang nghe điện thoại từ thuộc hạ vừa báo lại tin tức của hai mẹ con Gemini.

'Như vậy là đủ rồi, bây giờ chỉ cần thằng bé........... không cần, chỉ cần thằng bé thôi.'

Hắn vừa thả điện thoại xuống liền nhìn xuống đống ống nghiệm trên bàn rồi cười một cách đắc ý.

Cậu bên này cũng không ngủ được, nằm trằn trọc mãi nghiêng bên này rồi nghiêng kia. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện về những kí ức lúc chiều cùng với cậu bé kia. Cậu bé kia mang lại cho cậu một cảm giác rất lạ chưa từng có trước đây.

"Cảm ơn anh nhiều lắm nha"

Cậu cứ nằm suy nghĩ như vậy cho đến sáng hôm sau. Hôm sau cậu dậy sớm ra ngoài thị trấn để đi dạo thì bỗng cậu chạy qua một gian hàng bán phụ kiện tóc, rồi thế là va vào mắt cậu là một chiếc chun buộc tóc màu hồng.

Bên này, mẹ cậu đang ngồi trong nhà nghiền thuốc thì bỗng dưng đầu bà kéo đến một cơn đau như búa bổ rồi biến mất, bà ngồi đó suy nghĩ thứ gì mất một lúc rồi cũng nhận ra thứ gì đó liền quay ra cửa sổ nhìn. Thì ra là bọn áo đen hôm trước, chúng đang từng bước đến ngôi nhà của bà, rồi một phát phá vỡ cánh cửa kính rồi chúng từ từ tiến vào trong nhà. Khi bước vào trong nhà bọn chúng từ từ đảo mắt quan sát một vòng. Bà đứng trên lầu nhìn xuống mà trên tay cầm theo một cây kim tiêm, bà bất chợt nhảy từ trên lầu xuống nhằm mục đích là đâm thẳng cây kim tiêm vào người của một tên áo đen đang đứng đó nhưng xui rủi rằng hắn đã né sang một bên khiến bà rơi thẳng xuống đất. Khi bà định đứng dậy đâm tiếp cho hắn nhưng hắn đã dùng tay ngăn bà lại và đáp bà bay vào chiếc tủ kính đối diện.

Cậu trở về từ thị trấn và trên tay đang cầm theo chiếc chun buộc tóc hồi nãy mới mua mà lòng cậu vui đến nỗi bất giác nở những nụ cười. Tuy nhiên khi về gần đến nhà cậu lại cảm nhận được thứ gì đó bỗng người khựng lại vài giây, nụ cười trên môi cũng tắt. Cậu nhìn về hướng ngôi nhà của mình như nhận ra được điều bất thường rồi chạy thật nhanh vào trong nhà.

Mẹ của cậu ở trong nhà mà tình hình cũng không khả quan là mấy, cơ thể bà bắt đầu biến đổi. Những gân xanh, đôi mắt màu xanh lá, móng tay dài ra. Vâng và chính bà ấy cũng là một ma cà rồng nhưng sức mạnh của bà lại không đủ để đấu với những tên áo đen kia, chúng hất nhẹ tay khiến bà bay vào bàn thuốc của bà và ngã xuống sàn. Bọn chúng thấy cây kim tiêm hồi nãy rơi dưới đất liền nhặt nó lên rồi đi đến cạnh bà. Ngay lúc hắn định đâm cho mẹ cậu thì cậu đã chạy vào trong nhà, cậu thấy vậy liền nói lớn.

'CÁC NGƯỜI LÀ AI? HẢ!!'

Cậu nhìn người mẹ của mình đang nằm vật lộn dưới sàn mà bên cạnh lại còn có những tên lạ mặt khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Bà khi thấy con trai mình liền chống cự lại mà nói.

'Gemini ơi! Mau chạy đi.'

'MAU LÊN!!!!'

Bà gào lên mong muốn rằng con trai mình sẽ chạy đi thật xa vì bà biết mục đích chính của bọn chúng là con trai mình nhưng cậu đã không đi, khi thấy một tên đang chạy đến chỗ cậu thì cậu cũng nhanh chóng chạy đến để đấu với hắn. Tuy nhiên cậu quá nhỏ bé so với hắn lên cũng dễ dàng bị hắn vật ngã ra sàn. Bà thấy vậy liền định đứng dậy thì bị tên còn lại cầm kim tiêm chọc thẳng vào sau gáy. Chất độc trong kim tiêm dần dần đi vào cơ thể bà khiến các dây thần kinh và mạch máu biến thành màu đen và lan lên trên khuôn mặt.

Chính mắt nhìn mẹ mình bị tên áo đen kia tiêm thuốc độc mà cậu không thể làm gì được ngoài việc gào lên gọi mẹ.

'MẸ ƠI!!'

Cậu cố gắng chống trả nhưng cậu hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Thấy tình hình gấp rút bà dùng cơ thể yếu ớt của mình để bật bẫy đèn tia UV để làm cho bọn chúng không nhìn thấy gì mà kêu đau đớn. Thật may trước đó bà có kêu cậu nhắm mắt lại để không bị ảnh hưởng bởi tia UV. Nhân lúc bọn chúng đang kêu đau đớn trong nhà thì cậu đã cõng mẹ chạy nhanh ra ngoài. Cậu cõng mẹ chạy thật xa, thật nhanh để bọn chúng không biết. Khi để mẹ nằm xuống một bờ đất trống giữa khu rừng.

Nhìn cơ thể mẹ đang dần lạnh lẽo, cậu liên tục xin lỗi vì những việc mình đã làm. Cậu không tài nào chấp nhận việc mình sắp mất đi người mẹ đáng quý của mình. Sống trong một gia đình không có ba từ bé đã khiến cậu mất đi một tình yêu thương, nhưng không có ba thì mẹ lúc nào cũng thay phần ba để làm điều đó. Ba cậu vì bảo vệ cậu và mẹ cậu mà mất, bây giờ cũng đến lượt bà ấy vì bảo vệ cậu mà mất đi khiến cậu cảm thấy rất có lỗi. Từ bé đến giờ cậu đã sống trong vòng tay bao bọc của mẹ vậy bây giờ mẹ mất rồi thì cậu biết dựa vào ai bây giờ?.

  'Đáng lẽ ra mình không nên tới đây, giờ mình đến bệnh viện nha mẹ'

Cậu vừa nói vừa run lên bần bật, kèm theo đó là đôi mắt đã rưng rưng từ lâu.

'Không được Gemini à'

Giọng nói yếu ớt của bà vang lên.

'Mẹ đ.ã.........hết hi vọng rồ.i'

'Rốt cuộc thuốc đó là gì vậy m.ẹ'

Bà nghe thấy vậy chỉ nắm chặt lấy tay cậu rồi nói.

'Gemini à! C.on ph.ả.i chạ....y cho thật xa, th..ật xa nha con.'

'Chúng là ai?....mấy tên hồi nãy là ai vậy'

'Mau ch.ạy đ.i con, m.au chạy đi thật xa'

Nghe bà nói vậy nó lại khiến cậu càng thêm sợ hãi mà khóc.

'Mẹ Ơi!'

'Tr.ư..ớc đ.ó t.h.ì phả.i là.m mộ.t chuyện.'

Bọn chúng vẫn đang truy lụng hai mẹ con cậu cho bằng được, bọn chúng chạy toán loạn để tìm hai mẹ con cậu trong khi rừng rộng lớn này.

Sau khi nghe những gì mẹ dặn cậu đã mang cơ thể yếu ớt của mẹ về nhà, mà lúc về đến nhà thì trời đã tối. Cậu đặt cơ thể mẹ nằm ra giữa ngôi nhà.

'L.ẹ đi con'

'Con kh.ô.n.g làm đ.ư.ợc đâu mẹ ơi!'

'Nghe lời m.ẹ đi m.à'

'Con phải làm vậy.......n.ế.u để m.ẹ như vậy thì....những người khác c.ó thể bị n.h.i.ễ.m bệnh.'

'Bị nhiễm gì vậy mẹ, mẹ đang nói gì vậy mẹ!'

'Con nhất định ph.ải là.m vậy, tra.h của c.o.n, tra.nh củ.a co.n nhất định phải mang theo'

'Không được đâu mẹ......mẹ phải sống. Mẹ sẽ s.ố.n.g mà'

'Mẹ ráng chịu đựng một chút đi' những giọt nước mắt của cậu đã không kiềm được mà rơi.

'M.ẹ xin lỗi'

'M.ẹ xi.n lỗi'

Bà đưa đôi tay dính máu lên để với tới khuôn mặt của cậu. Giọng bà càng lúc càng nặng đi.

'M.ẹ xin lỗi, mẹ th.ậ.t s.ự rấ.t xin l.ỗ.i, m.ẹ yê.u co.n tr.ai củ.a m.ẹ nhiều lắm'

Vừa nói xong, đôi mắt bà nặng trĩu, hơi thở cũng ngắn đi và cuối cùng bà buông xuôi tất cả để ra đi. Cuối cùng thì bà cũng có thể gặp lại người chồng của mình ở thế giới bên kia và bà mong rằng sau này khi không còn bà bên cạnh, con trai mình sẽ tự biết cách sống hơn và biết suy nghĩ hơn khi sống một mình ngoài thế giới kia.

'Mẹ ơ.i!'

'Mẹ d.ậ.y v.ới co.n đi m.ẹ ơi'

'Ge.m.i.ni vẫn c.òn mu.ốn s.ống với m.ẹ dài dài mà m.ẹ ơi'

   "Mẹ không đi đâu cả, mẹ vẫn ở đây với con. Chỉ là con không nhìn thấy mà thôi, ngoài ba ra thì bây giờ còn có cả mẹ sẽ cùng nhau theo dõi con từ xa. Mong con sau này sẽ sống thật tốt, cười thật nhiều vì cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp mà con chưa nhìn thấy. Yêu con của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro