Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh viện Moglin-Canada]

Lúc này Farth đăng đi từ thang máy ra, hắn nhận được cuộc điện thoại từ ai đó

'Sao?'

Hắn vừa nghe được từ đầu dây bên kia liền khựng lại.

'Ở đâu?'

'Không nghờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy'.

Sau khi tắt máy hắn liền nở một nụ cười quái dị.

[Bệnh viện Temin]

Lúc này có một chàng trai mặc áo blouse đang chạy hốt hoảng trên hành lang dường  như có việc gì đó rất quan trọng. Đó là bác sĩ Pha là một bác sĩ phụ trách việc điều dưỡng bệnh nhân trước khi phẫu thuật và cậu là bác sĩ mới vào cách đây 2 năm. Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển đến căn phòng của một bác sĩ cũng đang phụ trách việc phẫu thuật cho bệnh nhân.

'Bác sĩ à!'

'Cái cậu này thiệt tình, sao lại vào phòng người khác mà không gõ cửa hả!'

'Hơi, xin lỗi tại vì chuyện gấp quá...cho nên....'

'Có chuyện gì mà gấp đây, chúng ta sắp sửa phải mổ cho Pling Rungninta rồi đó.'

'Ừm, chuyện này.......ca mổ đã bị hủy bỏ rồi.'

Vị bác sĩ kia đang ngồi ung dung xem tập tài liệu thì bị câu nói kia làm cho bất ngờ.

'Khoa khuyết học đã đề nghị hủy bỏ rồi.'

'Hả!?'

'Thiệt tình!'

Cậu là Fourth Natawat một bác sĩ phụ trách việc phẫu thuật cho bệnh nhân ở bệnh viện Temin này. Cậu là cháu trai của ông Pong( ông là chủ của bệnh viện Temin và cũng là chủ tịch của tập đoàn NA).

Sảnh ngoài của bệnh viện lúc này có hai bác sĩ khác đang nói chuyện với nhau.

  'Mai là lễ nhận chức của viện trưởng mới hả?'

'Phải.'

'Chắc chắn sẽ loạn lên nữa cho coi.'

'Không phải ai khác mà lại là bác sĩ Farth Wanta làm viện trưởng!.'

'Ồ mà, hình như khoa mình cũng có người mới tới.'

'À cậu ấy là bác sĩ Gemini Norawit, nghe nói cũng là một bác sĩ nổi tiếng.'

'Cậu ấy từng làm việc ở Đức, Anh, Mĩ, Thụy Sĩ, Hà Lan. Sự nghiệp nghiên cứu cũng xuất sắc nữa.'

'Cậu ấy đã đi một vòng thế giới rồi, chứ không phải là một đứa có vấn đề gì chứ!'

'Hình như là năm ngoái cậu ấy đã làm ở Drota đó.'

'Đúng là không thể hiểu nổi, tự nhiên đi tới nơi đầy máu đó để làm gì?.'

Lúc này anh ở sảnh ngoài bệnh viện Temin để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Anh mặc một chiếc áo len cổ cao thêm chiếc sơmi trắng và khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dài qua mông một chút. Anh từ từ bước vào, gỡ chiếc kính mắt đen xuống để quan sát khung cảnh của bệnh viện này. Bỗng nhiên lúc này cậu lao như một cơn gió đi qua anh chẳng may lại va phải Gemini cuốn đi cái kính của anh rơi xuống đất.

'Nè cậu gì ơi!'

Cậu thấy vậy liền quay đầu lại.

'Hơi, người ta đang gấp mà đi đường thì phải nhìn đường chứ!'

Vừa dứt lời cậu liền thả lại cho anh một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy đi để lại Gemini đứng ở đó đơ mất mấy phút, rõ ràng anh là người bị va vào chứ có phải tên kia đâu, đáng lẽ ra người nói câu đó phải là anh mới đúng chứ. Nhưng khi đã hoàn hồn lại, nhìn xuống chiếc kính của mình thì nó đã rơi mất một bên ra. Anh bực bội đứng loay hoay mất một lúc mới có thể gắn chúng lại về vị trí ban đầu.

Anh đi đến phòng của một người phụ nữ tầm trung niên.

'Cậu sẽ nhận được mã nhân viên với thẻ bệnh viện vào sáng ngày mai.'

'Hôm nay cậu chỉ có thể ra vào phòng nghiên cứu của mình thôi.'

'Quy trình có thể hơi chậm một chút, mong cậu bỏ qua nha.'

'Không sao đâu.'

Anh nói nhưng không thèm ngẩng đầu nên nhìn người phụ nữ mà chỉ chăm chăm nhìn vào tập tài liệu trước mặt.

'Những thứ mà cậu yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.'

'Hình như chị còn bỏ sót vài thứ đó?'

Nói là trung niên nhưng người phụ nữ kia chỉ hơn anh 9,10 tuổi thôi chứ mấy.

'Ờm, cậu cứ nói.'

Người phụ nữ nhanh tay mở cuốn sổ của mình ra để kịp ghi chép lại những thứ mà anh chuẩn bị nói.

'Thức uống trong phòng nghiên cứu của tôi phải đảm bảo độ ph là 8 và tôi muốn đồ ăn làm theo ý của mình, tôi sẽ không ăn đồ ăn theo cantin dành cho nhân viên.'

'Còn nữa, hãy thay loại cáp có thể coi trực tiếp giải bóng đá mới nhất, và khi có World cup tôi muốn ngồi vé vip.'

Người phụ kia sau khi nghe một loạt yêu cầu của anh mà không nhịn được cười rồi sau đó cũng chỉ biết mà làm theo.

'Được, tôi sẽ nghe theo ý cậu.'

Sau khi ngồi nói chuyện một lúc, anh cùng người phụ nữ kia đến một phòng họp lớn để bàn bạc và nghiên cứu xem xét cách chữa trị và phẫu thuật cho bệnh nhân.

'Bệnh nhân này có thể mổ mà, tôi đã kêu mổ thì có thể mổ được!'

'Khối u ở tuyến tụy, hầu hết đều có xu hướng xâm lấn vùng động mạch thân tạng. Trong trường hợp của bệnh nhân này trên hình chụp CT đã thể hiện rất r-'

'Trên hình chụp CT chứng minh là có thể cắt bỏ.'

Chưa để bác sĩ trưởng nói hết câu thì cậu đã xen ngay vào lời nói của bác sĩ trưởng.

'Hãy nhìn kĩ hơn đi!'

Cậu chỉ thẳng vào vùng có khối u của bệnh nhân để phản bác lại lời nói của bác sĩ trưởng.

'Đã nói là không được rồi mà, thực tế nếu tiến hành mổ so với hình chụp trên đây khối u sẽ xâm lấn động mạch thân tạng nhiều hơn.'

'Áp dụng phương pháp xạ trị kết hợp hóa trị thì được.'

'Anh nghĩ phương pháp đó có thể áp dụng với bệnh nhân này hả!?'

Cậu gằn giọng lên nói.

Lúc này bên ngoài hành lang, anh và người phụ nữ kia vừa đi vừa nói.

'Bệnh viện chúng ta có một nguyên tắc rất đặc biệt.'

'Trước khi mổ nếu như phát hiện sai sót gì đó. Không chỉ có bác sĩ khoa đó mà cả các bác sĩ khác cũng có thể đề nghị hủy bỏ.'

'Bác sĩ chữa trị chính có thể sẽ tức giận lắm.'

'Tại đây là một việc hợp lý nên các bác sĩ đều vui vẻ chấp nhận.'

'Vả lại cách thảo luận egora cũng đem lại sự hứng thú.'

'Kiểu egora hả?'

'Phải, từ trước tới giờ chủ tịch lúc nào cũng ủng hộ các buổi thảo luận mở hết.'

'Chắc ổng là người theo chủ nghĩa dân chủ rồi.'

Nói xong hai người đi đến phòng họp của các bác sĩ. Khi vào đến phòng hai người chỉ nghe thấy tiếng tranh luận của hai vị bác sĩ kia nên cũng chỉ lặng lẽ mà đi đến chỗ ngồi của mình.

'Tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Trước hết xạ trị và hóa trị kết hợp tiến hành trị liệu cùng lúc, chắc chắn không có vấn đề.'

'Có phải anh gặp vấn đề trong việc hiểu lời tôi nói hay không.' Cậu ngão nghễ đứng trước mọi người rồi khoanh tay.

'Dù đây là một cuộc tranh luận mở cũng không nên quên phép tắc lịch sự cơ bản chứ bác sĩ Natawat.'

'Đã nói vậy thì tôi xin lỗi, nếu đã nói tới lỡ như, lỡ như mở ra khối u lớn hơn chuẩn đoán thật thì tôi sẽ tiến hành bóc tách động mạch.'

Anh sau khi quan sát một vòng, thấy cậu đang đứng trên bục ngạo nghễ nói chuyện như vậy liền nhớ tới vụ hồi sáng va vào anh rồi làm hỏng kính còn gằn giọng lên như vậy đã khiến anh đủ tức cái lồng ngực rồi. Anh sẽ quyết định trả thù lại cậu.

'Gì mà bóc tách động mạch nữa chứ'!'

Câu nói vừa rồi đã đủ khiến tất cả ánh mắt hướng về anh bao gồm cả cậu.

'Anh là ai hả?'

Cậu thấy vậy liền nói.

Nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ cắm đầu vào tờ tài liệu rồi ngầu lòi đeo lên chiếc kính vừa nãy. Cậu vẫn chăm chỉ xem từng hành động của anh, Gemini sau khi đeo lên chiếc kính đó còn ngón tay thì chỉ gõ gõ nhẹ nhẹ lên gọng kính. Cậu sau khi quan sát những hành động này cũng nhận ra hàm ý của anh.

'À, giờ thì nhận ra rồi. Nhưng anh ai mà tự tiện xen ngang vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro